Chương 3 – Điệu hổ ly sơn

Không khí trong nhà bỗng dưng im lặng dần. Quả thật một câu hỏi đơn giản như vậy đã khiến cho mọi người ngớ người ra. Lão già họ Khổng trưởng lão Cái Bang lên tiếng trước:

– Chu huynh đây vốn có mối thâm tình với bang chủ Cái Bang ta, cách đây hơn một tuần bang chủ có nhận được một phong thư báo phải đến Chu gia trang để hỗ trợ Chu gia đối phó với kẻ thù…

– Phái Võ Đang ta cũng thế. – Vài đệ tử của phái Võ Đang củng thừa nhận.

– Chúng ta cũng vậy. Quần hùng lao nhao lên.

én Thiên Trọng thốt nhiên tái mặt lại. Gã ghé tai vào tai Tạ Vân Hùng hỏi nhỏ:

– Sư đệ thấy chuyện này lạ lùng không? Lạ thật là Chu Đại Cẩm dường như là đã biết trước tai họa sẽ xảy ra…

– Sao y không nói gì cho chúng ta biết nhỉ? – Tạ Vân Hùng hỏi lại. – Tại sao sư huynh đoán vậy?

– Cách đây mười năm, phu nhân của Chu Đại Cẩm có mang thai. Giang hồ đồn đại là phu nhân tự nhiên mất tích nhưng ta không cho là thế? Mặc dù y không nói gì nhưng qua thái độ thấy y vẫn vui vẻ như không ta đoán rằng y đã cho nàng lẩn trốn một nơi nào đó…

Vậy thì… – Tạ Vân Hùng lắp bắp nói. Phải chăng cái chết của y có liên quan đến mảnh giấy…

– Có thể như thế. – én Thiên Trọng đăm chiêu nói. – Nhưng bao năm nay chúng ta đã uổng phí tâm cơ cũng chưa tìm thấy ra nó có ý nghĩ gì. Huống chi việc này chỉ có ba người chúng ta biết thôi mà…

Đột nhiên Tạ Vân Hùng biến sắc lão thì thầm:

– Sư huynh, đệ e rằng…

Lão sợ quá không nói nên lời.

– Làm sao? én Thiên Trọng hỏi dồn.

– Có… thể… chúng ta mắc mưu mất rồi… Đệ nghĩ ta… nên về ngay… e ở nhà có biến…

– Đúng thế! – én Thiên Trọng giật nảy mình lão đưa mắt ra hiệu cho Tạ Vân Hùng rồi không nói không rằng lao vút ra cửa.

Ra đến bên ngoài cả hai lão trổ thuật phi hành chạy miết về phía Tây.

Chạy đến xế chiều tối một nơi vắng vẻ, núi rừng hiu quạnh. én Thiên Trọng ngừng lại rồi bảo Tạ Vân Hùng:

– Gần đây có một tửu điếm ta ghé vào kiếm gì ăn rồi đi tiếp vì quanh đây cả trăm dặm không có hàng quán nhà cửa đâu!

– Phải đấy! – Lão họ Tạ tán thành. – Đệ cũng cảm thấy đói bụng rồi.

Hai lão chạy thêm một quảng nữa thì tới một tửu điếm. Đó là một điếm tửu xiêu vẹo được dựng lên hàng gổ một cách tạm bợ. Mấy ngọn nến được cấm trên tường tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt.

Bên trong là vài bộ bàn ghế xấu xí. Góc bên phải có sáu gã ăn mặc theo lối đệ tử phái Thanh Thành đang ngồi ăn.

én Thiên Trọng bấm vào vai Tạ Vân Hùng khẽ gọi:

– Chắc đám đệ tử phái Thanh Thành cũng đang trên đường tới Thương Châu đây! Chúng ta hãy vào ăn cho mau, đừng nên chuyện trò gì với họ?

Tạ Vân hùng gật đầu. Hai lão tìm một cái bàn bên góc trái cố ý ngồi quay lưng lại đám hán tử rồi gọi tiểu nhị.

– Cho bọn ta mấy cân thịt ít đậu và một bình rượu nhé!

– Xin quan khách thứ lỗi cho! Tiểu nhị một gã loắt choặt khuôn mặt dài như mặt ngựa chấp tay nói.

– Sao! Tạ Vân Hùng ngạc nhiên hỏi. Mới giờ này mà đã hết đồ ăn rồi ư?

Quán có đến nỗi đông khách đâu?

Lão chỉ sang bàn mấy hán tử:

– Đồ ăn thừa mứa còn vương vải trên bàn. Ngươi thử vào tìm xem coi có gì có thể cho vào bụng được hay không? Bọn ta vốn không phải là hạng người keo kiệt đâu.