Chương 3: Gặp mặt

Úc Cẩn vừa đi vào quán cà phê đã thấy có người vẫy vẫy tay với mình, chắc là Hứa Vi Mộ đã sớm giới thiệu cô với người đó.

Vẻ ngoài của đối phương nhìn không tệ, xem ra tên Hứa Vi Mộ này thật sự nghiêm túc muốn giới thiệu bạn đời tương lai cho cô, không phải là đùa bỡn hay làm cho có lệ. Úc Cẩn hơi chột dạ cảm thấy mình đã lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử.

Vì muốn có ấn tượng đầu tiên thật tốt,Úc Cẩn tỏ vẻ hơi e thẹn cười cười với anh ta. Cô từ tốn ngồi xuống: “Anh làm thế nào mà nhận ra được tôi?” không biết Hứa Vi Mộ đã mô tả cô như thế nào, hay là cậu ấy đã cho anh ta xem ảnh chụp của cô?

Lý Đông gãi đầu ngại ngùng cười cười, nói: “Hứa tổng nói với tôi rằng nếu nhìn thấy cô gái nào đang mặc váy mà vẻ mặt không được thoải mái thì đó chính là Úc tiểu thư.”

“…”

Úc Cẩn cố nén cơn xúc động muốn chửi người, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của tên Hứa Vi Mộ đáng ghét kia!

Bất quá đối tượng gặp mặt là do hắn sắp xếp, cô nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng.

Cô rất cố gắng thể hiện mình là một thiếu nữ dịu dàng nữ tính để tạo ấn tượng tốt với Lý Đông, mặc dù chính bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy tự rùng mình.

Lý Đông trong lòng thấp thỏm không thôi, Hứa tổng buổi trưa hôm nay mới cho gọi anh ta, phán ngay một câu đã sắp xếp một buổi xem mắt cho anh ta, thật là không hiểu tại sao Hứa tổng từ khi nào lại đi quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của nhân viên trong công ty chứ. Đã vậy Hứa tổng còn bảo là: “Đối tượng xem mắt là thanh mai trúc mã của tôi.” Anh ta cảm thấy lúc Hứa tổng nói những lời này hình như đang nghiến răng nghiến lợi, hay là do anh ta nhìn nhầm?

Lý Đông dĩ nhiên đã biết đối tượng chính là Úc Cẩn, thanh mai nổi tiếng của Hứa tổng, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Úc thị.

Anh ta nghĩ đến việc ấy thì hoảng quá, luôn miệng từ chối: “Thanh mai của Hứa tổng tôi đây thật không dám trèo cao đâu ạ.”

Hứa Vi Mộ lắc đầu, trưng ra vẻ mặt rất bình thản mà nói: “Ai nói anh thật sự đi xem mắt cô ấy?”

Anh ta thật không hiểu ý tứ trong lời nói cho lắm: “Hả?”

Hứa Vi Mộ nói tiếp: “Chỉ cần trong suốt quá anh cứ tỏ ra lãnh đạm, để cho cô ấy nhìn thấy anh không có cảm tình với cô ấy là được.”

Lý Đông cảm thấy yêu cầu này thật là kỳ lạ: “Tại sao?”

Hứa Vi Mộ chỉ liếc xéo một cái, không thèm giải thích: “Cứ dựa theo lời tôi mà làm.”

***

Lúc Lý Đông nhìn thấy Úc Cẩn đi vào, tim không tự chủ được nẩy lên một cái. Đây chính là viên ngọc quý mà Úc Quốc Bình cưng chìu đến cực điểm trong truyền thuyết, hàng xóm kiêm thanh mai của Hứa Vi Mộ. Đây là Úc đại tiểu thư không có một chút gì gọi là nữ tính mà mọi người thường đồn đại hay sao? Tại sao bây giờ chỉ cảm thấy cả người cô ấy đều toát ra vẻ dịu dàng đến động lòng người như vậy chứ?

Giọng nói thỏ thẻ dịu dàng của cô nghe rất êm tai, không hề chanh chua giống như trong lời đồn khi cùng Hứa tổng đấu võ mồm. Lý Đông chột dạ thầm khóc ròng, Hứa tổng à, ngài đang chơi tôi sao? Đây không phải chính là thử thách ngắm nhìn người đẹp mà trong lòng không loạn sao?

Úc Cẩn thấy đối phương sắc mặt không được ổn cho lắm, tỏ vẻ quan tâm dịu dàng hỏi: “Hình như anh đây sắc mặt không được ổn?”

Lý Đông trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Hứa tổng đã chỉ thị anh ta không thể không nghe theo, nhưng đối diện với Úc Cẩn thì làm sao có thể mặt không đổi sắc nói những lời trái với lương tâm đây chứ.

Trong khi anh ta đang bối rối bấn loạn không biết làm gì tiếp theo thì nhìn thấy Hứa Vi Mộ đi đến đứng phía sau Úc Cẩn không xa, híp mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, sắc mặt rất khó coi, ánh mắt vô cùng sắc bén.

Anh ta không kiềm chế được run lên, ấp ấp úng úng nói với Úc Cẩn: “Úc tiểu thư…thật là ngại nhưng tôi vẫn muốn nói… thật ra cô không phải là mẫu người mà tôi thích, cho nên …chuyện xem mắt gì đó, hay là thôi đi nhé, xin lỗi cô!”

Úc Cẩn trợn tròn mắt khó tin nhìn anh ta. Không phải bọn họ đang trò chuyện rất thuận lợi vui vẻ hay sao?

Lý Đông đứng dậy chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thì nghe thấy Úc Cẩn thì thào trong miệng: “Vậy thì đàn ông các anh rốt cuộc thích mẫu người như thế nào?”

Anh ta nghe không rõ lắm, hỏi lại: “Sao cơ?”

Úc Cẩn bình tĩnh lại, lắc đầu: “Thôi không có gì, anh đi đi.”

Cô cảm thấy mình đã thất bại thật là thảm hại, Cứ nghĩ rằng tên đàn ông nào cũng thích kiểu phụ nữ mềm mại dịu dàng. Xem ra hình như cũng không đúng cho lắm. Cô thật buồn bực trong lòng, bình thường mình hoạt bát Hứa Vi Mộ đã không thích thì cho dù có biến thành thục nữ thì cậu ta vẫn không thèm đếm xỉa đến mình đấy thôi.

Cô cười khổ, chẳng lẽ mình đã thật sự bị rơi vào ma chướng của Hứa Vi Mộ, làm cách nào cũng không thoát ra được? Úc Cẩn ngồi đó ỉu xìu, ánh mắt vô hướng nhìn vào khoảng không trước mặt.

********

Chừng hơn hai mươi phút sau, Hứa Vi Mộ mới bước đền.

“Sao rồi, thất bại rồi chứ gì?”

Úc Cẩn vừa nghe được câu châm chọc đáng ghét này thì choàng tỉnh phục hồi năng lượng, toàn thân tràn đầy ý chí chiến đấu. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào Hứa Vi Mộ, trên mặt của anh ta lúc này đều là vẻ đắc ý, hình như tất cả sự việc đều được anh nắm trọn trong lòng bàn tay.

Cô thật cảm thấy không phục: “Đây chỉ là lần đầu đi xem mắt thôi, cậu nghĩ rằng chưa gì tôi đã chịu thua à?” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Hứa Vi Mộ, cứ chống mắt lên chờ đi, bà đây nhất định sẽ chiến thắng.”

Hứa Vi Mộ khẽ nhếch mép cười chế nhạo: “Ồ vậy sao?”

Úc Cẩn ghét nhất là cái nụ cười đầy vẻ chế nhạo này của anh: “Có cái gì mà cười?”

Anh hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cười cười: “Đoán thử xem Lý Đông khi nãy đã nói gì với tớ về cậu?”

“Anh ta nói cái gì?” Mặc dù Lý Đông vẻ mặt dửng dưng tỏ ra không hề có chút cảm xúc nhưng cũng không thể nào đã chán ghét cô chứ.

Hứa Vi Mộ phun ra một câu đánh vỡ sự mong đợi của cô: “Anh ta nói cậu vốn không phải là một người dịu dàng nữ tính, tất cả đều chỉ là giả bộ thôi.”

Lúc này đây, nhân vật Lý Đông trong câu truyện của chúng ta đang ở phòng làm việc bỗng nhiên bị hắt xì hơi khịt khịt mũi.

Úc Cẩn nghiến răng ken két trừng mắt với Hứa Vi Mộ: “Cậu…!!!”

Tiếp theo Hứa Vi Mộ lại tung chiêu dập lửa: “Cho nên tớ mới nói, Úc Cẩn, cậu như bình thường là tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi đâu.”

Cô thái độ hòa hoãn bình tĩnh lại, nhân tiện thăm dò một chút: “Đàn ông các cậu chẳng lẽ không thích kiểu phụ nữ thế sao?” Nếu không tại sao hai mươi mấy năm qua cậu vẫn không thích tôi!

Hứa Vi Mộ lắc đầu phủ định: “Đã là đàn ông thì đều thích những cô gái nữ tính.”

“…” Úc Cẩn lại nhớ đến một câu slogan trong quảng cáo sữa: Không phải tất cả các loại sữa đều là hàng chất lượng cao.

“Cậu di dời thân vàng ngọc xuống đây để nói cho tôi biết cảm nhận của Lý Đông tiện thể mỉa mai tôi phải không?”

“Tớ đây là có ý tốt muốn an ủi lòng tự trọng bị tổn thương của cậu.” Nhìn thấy vẻ mặt Úc Cẩn vừa vừa khởi sắc một chút anh chêm vào thêm một câu đả kích: “…À tiện thể muốn cũng mỉa mai cậu một chút.”

“…”

Nhiều năm rồi cô chưa bao giờ đấu võ mồm thắng được Hứa Vi Mộ. Bởi vì cô vĩnh viễn không biết nói lời tàn nhẫn bằng cậu ta.

Úc Cẩn cố nén cơn tức cười lạnh: “Khởi đầu không thuận lợi cũng không có nghĩa tớ sẽ thua. Hứa tổng à, mong ngài chịu khó tiếp tục giúp tôi sắp xếp chuyện xem mắt nha.”

Cô xoay người muốn đi ra lại bị Hứa Vi Mộ nắm chặt tay kéo lại, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến cổ tay làm toàn thân cô bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên. Cô quay đầu trừng mắt nhìn anh xem anh muốn làm gì.

Hứa Vi Mộ yên lặng nhìn cô một hồi mới mở miệng: “Sau này đừng ăn mặc như thế này nữa, xấu lắm.”

Cô tức tối giãy khỏi tay anh, không thèm nói đi thẳng ra ngoài, đừng bao giờ mong chờ từ trong miệng cậu ta phun ra được điều gì tốt đẹp! Đôi khi cô cũng nghi ngờ, không biết có phải kiếp trước Hứa Vi Mộ là một tên M yếu đuối, kiếp này biến đổi thành S, năm lần bảy lượt bám theo bắt nạt khi dễ cô!

Khụ Khụ! mình chú thích một chút cho các bạn rõ ràng hơn:

S (Sadist): là loại người có tính cách thích hành hạ, đả kích, ngược đối phương các kiểu… thì mới cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn.

M (Machosist): ngược lại hoàn toàn với Sadist tức là dạng nhân vật có tính cách cam chịu khi bị người khác chà đạp, hành hạ, chửi bới vân vân mây mây… nhưng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn vui vẻ.

Tất nhiên nó bao gồm cả trong khía cạnh tình dục, có cung ắt sẽ có cầu vì vậy mới hình thành một cặp đôi S&M

Hứa Vi Mộ đứng trân tại chổ nhìn vào bàn tay trống không của mình, khẽ nhếch miệng cười chua chát.

*******

Lúc Úc Cẩn về đến nhà, Lý Tâm đang tưới hoa ở trong sân, thấy bộ dạng đang bực bội của Úc Cẩn, bà tò mò bước đến hỏi: “Vi Mộ đã sắp xếp một cuộc xem mắt con đúng không? Kết quả thế nào?”

Lý Tâm chưa nói xong Úc Cẩn đã cảm thấy cơn giận càng bùng lên.

Cô lôi kéo tay mẹ hỏi: “Mẹ, bộ dạng con bây giờ khó coi lắm sao?”

Lý Tâm nghe vậy nghĩ thầm: lâu rồi mới trông thấy được bộ dạng nũng nịu đáng yêu của con gái, bà cười khanh khách: “Rất đẹp, chỉ có điều…”

Cô nhíu mắt gặng hỏi: “Chỉ là như thế nào?”

“Chỉ là không thích hợp với con lắm.”

Úc Cẩn bĩu môi: “Còn không phải vì đi xem mắt nên con mới ăn mặc như vậy.”

Lý Tâm kéo con gái ngồi xuống ghế rồi khuyên nhủ: “Tiểu Cẩn, con có đi xem mắt thì cũng không nên thay đổi chính bản thân. Con chính là con, dù con dùng bộ dạng này lừa người ta, nhưng sau này đã tiếp xúc một thời gian dài thì bản chất thật của con sẽ không thể giấu mãi được. Nếu như người đó không thích ứng được với con người chân thật của con thì con cũng không cần phải thay đổi gì cả.”

Úc Cẩn nhớ đến trò đánh cược của cô và Hứa Vi Mộ, lại cảm thấy rất chán nản. Cô vốn đã tính toán rằng chỉ cần cô thắng cược thì sẽ mượn cớ là nói đùa thăm dò Hứa Vi Mộ: “Nếu như anh đã không còn chờ Lâm Khê nữa, vậy thì chúng ta cứ bất chấp hết yêu nhau đi.”

Cho dù có bị từ chối, thì cô nói rằng chỉ là nói đùa thôi, mặc dù có hơi mất mặt một chút. Nhưng dựa theo tình hình bây giờ mà nói, cô đúng là thất bại quá thảm hại rồi. Nếu Hứa Vi Mộ thắng, không biết cậu ta sẽ đưa ra yêu cầu gì đây? Thôi, khỏi nghĩ cũng biết, nhất định cậu ta sẽ dùng cơ hội này sai bảo cô như một nha hoàn, sau đó từ từ chà đạp hành hạ cho đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

*******

Úc Cẩn vì tâm tình không vui nên quyết định đi ngủ sớm, khi thức dậy cũng sẽ không còn nhớ đến chuyện hôm qua nữa. Nhưng có một chuyện cô sẽ không bao giờ quên, đó là phải tiếp tục đi xem mắt, xem cho đến khi nào hoàn toàn thắng được tên S xấu xa đó mới thôi.

……………

Sau khi đánh răng rửa mật cô đi đến phòng bếp ăn sáng, hiếm có cơ hội cô dậy sớm gặp được ba Úc đang ngồi ở phòng ăn.

Úc Quốc Bình rất yêu thương cưng chiều đứa con gái này, cô muốn gì thì được nấy. Hơn nữa tính tình cô vui vẻ phóng khoáng giống ông nên nhiều lúc ông cũng đối xử với cô như một đứa con trai thực sự

“Tiểu Cẩn hôm nay rời giường sớm nhỉ?”

Úc Cẩn ngoác mồm ngáp ngắn ngáp dài, sau đó chào ba một tiến.

Úc Quốc Bình thấy vậy thì xót xa không thôi: “Nếu vẫn còn buồn ngủ thì con đi ngủ tiếp đi, đừng cố gắng quá….”

Cô lắc đầu: “Hôm nay con còn phải đi xem mắt.”

Úc Quốc Bình đã nghe vợ nói qua việc này, trước đó đã từng khuyên nhủ nhiều lần mà con gái cứ cố chấp không nghe, vậy mà chỉ cần tên nhóc Hứa Vi Mộ kia lên tiếng, con gái bảo bối lại lập tức gật đầu đồng ý.

Ông vui vẻ gật đầu nhưng vẫn có chút không yên lòng: “Nếu gặp được người tốt thì đừng nên bỏ lỡ, nhưng ngộ nhỡ con bị bắt nạt thì phải nói cho ba biết, để xem xem tiểu tử nào dám động đến con gái cưng của Úc Quốc Bình này?”

Úc Cẩn thầm nghĩ ba mặc dù hơi kiêu ngạo nói lời khó nghe nhưng những lời này thật sự rất ấm áp nha. Úc Cẩn nhịn không được nhào đến ôm chầm lấy ông

Úc Quốc Bình ngược lại vì thụ sủng mà nhược kinh (được yêu thương mà lo sợ), nhưng cũng chỉ dám cười khan: “Nếu gặp được ai giống tên tiểu tử Hứa Vi Mộ thì thật là tốt, con xem xem nó còn trẻ như vậy mà đã tiếp nhận quản lý Hứa thị rất tốt.”

Úc Cẩn nghe nhắc đến Hứa Vi Mộ thì sửng sốt, ý cười trên khóe miệng tắt dần, mặt xụ xuống ỉu xìu như cái bánh bao bị nhúng nước, thở dài một hơi trở lại ghế ngồi.

Trên đời này chỉ có một Hứa Vi Mộ, nhưng rất tiếc lại không thuộc về cô.