Chương 3: Hành trang vào đại học

Vì là nhỏ đậu vào trường nổi tiếng nên hôm nay nhỏ chuẩn bị rất nhiều thứ như: quần áo, vở bút… đi học, còn được sự dặn dò rất kỹ lưỡng của người mẹ thân yêu, nhỏ ậm ừ nghe và gật đầu nhanh chóng, nhỏ thi vào trường với số điểm gần như là tuyệt đối, nhỏ cũng không nghĩ là mình giỏi như thế, bố nhỏ thịt con gà và mua rất nhiều đồ ăn coi như là ăn mừng nó đậu Đại học, nói thế chứ bình thường ở nhà thịt gà và đồ ăn nhà nhỏ đâu có thiếu đâu, chỉ là ăn cho may mắn để học tốt ấy mà, hai cô em nhỏ có vẻ buồn lắm đấy, quãng đời sĩ tử của nó sắp bắt đầu rồi.

Trong sài thành có con của chú tên Đạt sẽ đưa nhỏ đi tìm phòng trọ hoặc là ở ktx tùy nhỏ, lúc đi thi thì bố nhỏ đưa đi rồi, cũng biết trường rồi, nên lần này không cần theo nhỏ vào tìm phòng nữa, nói thì nói thế chứ họ hàng của nhỏ trong sài thành cũng không phải ít mà suy ra là toàn chú bác thuộc dạng nhà lầu xe hơi, lần thi Đại học đã được bố nhỏ đưa đi vào nhà các cô chú chơi rồi nên nhỏ biết, trong đây thì nhỏ thuộc dạng là đàn chị của con các chú kia ý mà, nhưng nhỏ không có ý định lợi dụng gì họ đâu nhé, chú nhỏ ngỏ ý bảo nhỏ vào ở nhà cô chú cho tiện đi học, không thì nói con chú chở đi học cũng được đằng nào thì thằng Đạt con chú cũng học tới lớp mười là không học nổi nên chỉ ở nhà chơi game suốt thôi, bố mẹ bảo lấy vợ mà chả có ma nào lấy cả, nhỏ cười tủm tỉm rồi từ chối khéo thôi, chứ cái kiểu sinh viên đi học xa nhà ở nhà cô chú sẽ có cái gọi là “mất tự do” giả dụ nhỏ đi chơi về muộn là bị mắng, không thì mách bố mẹ rồi họ lại lo lắng thêm, nhỏ muốn ở một mình cho thỏa thích tự do và đi đây đi đó chơi.

Nhỏ đọc rất nhiều thông tin về quãng đời sinh viên với mì tôm và sự thiếu thốn đủ thứ, cười mỉm chắc vào đấy mua sẵn thùng mì trước đằng nào thì cũng phải trải qua hết ấy mà.

Bây giờ nhỏ đang đứng ở bến xe chờ xe tới và đưa nhỏ đi học thôi, bến xe khi này rất đông người chủ yếu là sĩ tử như nhỏ cả, nhỏ không thích mang nhiều thứ nên nhỏ chỉ có một cái valy, và nhỏ nói mẹ muốn nhét gì vào đấy thì nhét miễn sao vừa là được, đơn giản là nhỏ không thích cồng kềnh, bố nhỏ chở nhỏ ra xe và ngồi chờ.

Nhỏ còn nhớ là mẹ cho nhỏ hai triệu tiêu trong một tháng và tiền để nộp học phí nữa mẹ nhỏ đã gửi vào thẻ nhỏ rồi, khi nào đóng thì ra rút thôi, mà mẹ còn bảo tiêu tiết kiệm thôi nhưng nếu hết thì cứ gọi về nhà nói bố gửi cho, nhỏ cười tít mắt, rồi nhớ lại mẹ nhỏ dặn trong valy nào là: chăn, gối, sữa, trái cây, nước uống kêu nhỏ mang vào để mà ăn dần hết thì mua mà ăn chứ đừng nhịn làm gì, nhỏ lại mỉm cười khi mẹ vẫn là người hiểu mình nhất.

Chiếc xe tới nơi và nhỏ được chú lơ xe cất valy dưới gầm xe, bố nhỏ còn cho nhỏ thêm 100k để đi đường ăn uống, nhỏ leo lên xe giường nằm số giường là bẩy, rồi nhìn lại bố ở dưới sau khi các sĩ tử lên đủ hết thì xe dần dần chuyển bánh, nhỏ vẫy tay chào bố, chẳng hiểu sao nước mắt nhỏ không tự chủ mà rơi xuống, quay người nhìn lại thì bố nhỏ cũng ngồi lên xe máy về, nhỏ nằm ở tầng hai và sát tấm kính, nên nhỏ cứ nhìn bố nhỏ mãi cho tới khi lấp bóng thì thôi, nhỏ biết gia cảnh nhà mình và cũng như bao nhà khác, bố mẹ nào cũng muốn con mình thi và học trường nổi tiếng, để sau này có việc làm không như những đứa nhà giàu kia, chả làm gì cũng có tiền tiêu mà bố mẹ lại được làm công chức nhà nước, đợt này nhỏ đậu vào trường Quốc tế cũng coi như là nhỏ không phụ công bố mẹ đã nuôi nhỏ mười mấy năm trời và đặt niềm tin rất nhiều vào nhỏ, nhỏ tự hứa là sẽ không làm bố mẹ thất vọng.

Mở điện thoại đeo tai phone nghe nhạc, nhỏ nghe trúng phải bài “Nhật ký của mẹ” lại khiến nhỏ nhớ nhà hơn rồi, nếu như người ngoài nhìn vào thì nghĩ nhỏ là con nhà có điều kiện, nhưng lại không thích khoe khoang vì nhỏ ăn mặc rất đơn giản, là áo thun màu đỏ ôm vào người, cái quần bó đen mái tóc màu đen được búi lên, cái tướng của nhỏ được gọi là mũm mĩm và chiều cao khiêm tốn, nước da trắng nõn không tì vết làm nhỏ nổi bật giữa đám đông, hơn hết là khuôn mặt hơi tròn và đôi môi nhỏ xíu màu hồng nhìn mà yêu, nếu như nhỏ ăn mặc sang chảnh thì các hotgril khác chưa chắc đã đua kịp, huống gì giờ nhỏ chỉ ăn vận đơn giản thôi và đặc biệt là cái điện thoại hiệu “Gione G5” màu trắng màn hình cực to 5.5 inch đó cũng là chiếc điện thoại mà nhỏ thích nhất, từ giờ về sau nhỏ không hề muốn xài cái khác cho dù khi đó nhỏ đã có điều kiện để mua cái xịn hơn, tính ra tiền thì cái đó chỉ có giá dưới bốn triệu thôi, nhưng kiểu dáng hình chữ nhật vuông bốn góc làm nhỏ thích thú hơn.

Nhỏ nằm ngủ và hẹn giờ nghe nhạc khoảng mười phút là nhạc tự tắt. Trước đó thì nhỏ cũng kịp nhắn tin cho Đạt.

– Mai chị tới sớm đó em ra đón chị nhé

– Oker chị

Nó yên tâm chìm vào giấc ngủ.

……

Hắn lại tới công ty như mọi ngày và làm công việc như mọi khi trên tầng 101 của tòa cao ốc, ai mà yếu tim sẽ không thể ở trên này lâu hơn được.

– Thưa tổng giám đốc, chuẩn bị tới giờ họp giao ban rồi ạ – Mon trong công việc xưng hô rất lễ phép, hơn nữa chưa được sự cho phép của chủ tịch là bố hắn Thiết Cung nên chưa thể gọi hắn là chủ tịch.

– Được rồi – hắn cũng ký xong tập bản thảo, hắn càng không nghĩ gì về chức vụ hay cách gọi của mình, đứng dậy với lấy áo khoác rồi cùng Mon tới họp.

Vắt chân chéo trong cuộc họp giao ban, hắn cũng rất bàng hoàng khi có thêm một đối tác làm ăn mới muốn đầu tư vào tập đoàn hắn, trong khi người muốn ra không được, đây lại muốn chui đầu vào rọ, nhưng hắn cũng không biểu lộ gì ra mặt cả chỉ nhìn người đàn ông đã ngoài năm mươi giải thích mọi lý do mà ông cho là thích hợp để đầu tư vào cao ốc của hắn, sẽ làm cao ốc nâng lên một bậc cũng bởi vì vị trí của đối tác này là thứ sáu.

Và sau khi ông trình bày xong thì con gái của ông, cô gái có nét đẹp kiêu kỳ, cô đeo cặp kính với gọng màu trắng nhìn rất ra dáng người chững chạc, đứng dậy tiến tới gần hắn và đặt trước mặt hắn bản thảo của tập đoàn nhà cô.

Có vẻ hơi run nên cô gái đã lỡ tay làm đổ cốc nước lên áo hắn, đôi lông mày hắn khẽ nhíu lại, cô gái cảm giác sợ hãi và bàng hoàng, cúi đầu xin lỗi rối rít trong lúc cấp bách cô chỉ kịp lấy khăn tay của mình lau đi thôi, mọi người không khỏi bàng hoàng.

Nói mới nhớ là hắn từ trước tới nay, phải nói là từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn bất kỳ người con gái nào, trong khi xung quanh hắn thì xếp hàng dài mong mỏi, là người ở với hắn từ bé Mon biết hắn chưa từng tiếp xúc với người con gái nào, ông cũng rất lo cho cô gái này, chỉ cần cái nhíu mày của hắn là mang tới bao nhiêu sự rắc rối cho người gây nên tội.

– Dừng lại – cảnh tượng trước mặt hắn là người con gái xa lạ đang động lên người hắn, điều mà trước nay chưa ai dám làm, hắn rất tức giận.

– Dạ tôi… tôi xin lỗi tổng giám đốc – cô gái xin lỗi rối rít.

– Tôi sẽ xem qua bản thảo này, cuộc họp kết thúc tại đây – hắn nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, nhìn một lượt hắn đã tha cho cô gái bởi trong tim hắn nhói lên một cảm giác nào đó khó tả, nếu là người khác hắn không bao giờ tha cho dễ dàng như thế, hắn đứng dậy và cùng Mon bước đi.

Những vị chức vụ khác cũng hiểu được phần nào nên họ tới an ủi hai bố con ngơ ngác kia.

– Một khi tổng giám nói là xem qua thì chắc chắn sẽ được chọn nên hai người yên tâm nha – vị quản lý marketing nói.

– Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng – bố cô gái cúi đầu cảm ơn.

– Ấy sớm muộn gì chúng ta cũng là cùng một thuyền hơn nữa ngài còn là chủ tịch của tập đoàn lớn, chúng tôi chỉ là nhân viên thôi, còn phải nhờ chủ tịch và tiểu thư giúp đỡ nhiều – quản lý phòng khác nói và cười.

– À vâng – cô gái đỡ bớt sợ hơn và cười nhẹ.

Trên xe Mon chở hắn về mà trong tâm trí hắn chỉ hiện lên người con gái khi nãy.

– Dạ cậu chủ có tâm sự gì sao ạ – Mon lễ phép nhìn qua gương chiếu hậu.

 

– Cô gái đó – hắn nói lấp lửng

– Dạ đó là tiểu thư Trần Lâm An là con một của Trần gia – Mon đã được xem qua lý lịch của cô gái đó.

– … – hắn không nói gì thêm cả, nhắm mắt và nghĩ về cô với cái tên Trần Lâm An.

Mon có chút rạo rực trong lòng, cách biểu hiện khác thường của cậu chủ là sao? Bình thường chắc chắn cậu chủ sẽ cho kẻ đó nhẹ là rời khỏi và nặng là phá sản, thế nhưng cậu chủ lại nhu mì hơn với con gái không lẽ cậu chủ cảm giác thích rồi.

……

Chiếc xe khách của nhỏ đã dừng tại bến xe vào lúc sáu giờ sáng rồi, nhỏ kịp gọi cho em Đạt tới đón và nhỏ ngồi chờ trong nhà chờ xe, vì lần trước đi thi nhỏ đã bắt gặp những trường hợp xe ôm rồi, bến xe rất đông người và đặc biệt là có những người rảnh rỗi, không biết làm gì chỉ đi lang thang trong bến xe, để chờ người nào ngu ngơ mới vào mà không biết đường đi, họ sẽ giúp đỡ nhưng sau khi đi tới nơi, thì họ đòi vài chục nghìn có thể là trăm nghìn tiền công, bởi bến xe rất rộng, người lần đầu tiên đặt chân xuống chắc chắn không biết đi đường nào hết, bến xe này đêm cũng như ngày khi nào cũng đông đúc cả đặc biệt là dịp nhập học của sĩ tử thì càng đông hơn, nhỏ chọn được cái ghế trống còn sót lại trong nhà chờ, nhìn cảnh người nằm la liệt vì bị say xe mà nhỏ cũng muốn choáng.

Nhỏ mở điện thoại rồi gọi cho bố mẹ thông báo là nhỏ đã tới và em Đạt cũng đang trên đường tới đón nhỏ, nên bố mẹ nhỏ bớt lo hơn, cảm giác xa con thì chắc bố mẹ nào cũng giống như nhỏ thôi.

Ba mươi phút sau thì điện thoại nhỏ cũng reo, nhỏ biết ai rồi đấy mỉm cười nghe máy sau khi định vị được vị trí nhỏ kéo vali đi ra phía Đạt, nhỏ thoáng nghĩ nghe chú nhỏ là bố Đạt nói, từ nhà chú ra bến xe gần lắm sao Đạt đi lâu thế nhỉ.

– Chị Đào – Đạt vẫy tay cao lên cho nhỏ thấy, mỉm cười nhỏ đi tới gần Đạt.

– Đạt – nhỏ có chút nghi ngờ nhìn Đạt.

Đạt ngồi trên con AB cái tướng thì mũm hơn cả nhỏ nữa, mặc nguyên bộ đen.

– Chị đợi em lâu không – miệng nói tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho nhỏ rồi với cái vali nhỏ mà đặt lên đằng trước xe.

– Không lâu đâu khoảng ba mươi phút thôi à, nhanh lắm – nhỏ nhận cái mũ rồi ngồi vọt lên con xe xịn cùng Đạt đi về, chọc Đạt, cả hai đang chạy trên đường, nhỏ chép chép miệng “đường đông vãi”, Đạt cười cười rồi kể công mình dậy sớm.

– Chị cũng biết là em phải dậy sớm rồi còn vscn thay quần áo, may là em còn chưa ăn sáng đấy nhá, giờ chị em mình đi ăn rồi về nhà em.

– Em ngon nhỉ, đi đón chị, chị dặn trước là xe tới sớm mà em không dậy sớm được à, chỉ có em mới thế thôi chứ chị ở nhà là dậy từ năm giờ rồi đấy.

– Haizzz… nhà chị khác nhà em mà, nghe bố em nói nhà chị có con gì gì đó chuyên dậy sớm nên nhà chị phải dậy mà chăm sóc nó, nhà em chả có con gì, có mỗi con mèo bé tí tẹo, cho nó ăn khi nào chả được mà đôi lúc nó còn chả buồn ăn nữa cơ, còn ngủ thì nó ngủ nướng còn hơn cả em, nên dậy sớm chẳng có việc gì để làm hết à.

– Đúng là khác nhau quá mà, nhà chị là làm nông với mấy con gì gì đó là con bò, con heo, con gà còn con mèo tin tin nhà em thì cho nó nhịn cũng được, con mèo nó mà nằm gần em nó chả muốn dậy đâu.

– Chị chêu em đấy à, tối qua em chơi game tới bốn giờ sáng giờ em ngủ được có hai tiếng là phải dậy rồi, chị thấy có tội em không chứ.

– Chị biết em quá mà, người gì đâu mà ngủ như heo à đâu con heo nhà chị nó dậy sớm lắm ấy, em được xếp vào hạng con “siêu siêu lười” mới đúng, mà em cày game thế thì được cái gì.

– Thì em nạp tiền nâng cấp đồ hiếm và lực chiến cao thì sẽ lọt top BXH giữ những vị trí cao mà ai cũng mơ ước… bala… bala… – nhỏ và Đạt cứ nói tùm lum chuyện trên đường về nhà Đạt.

Sau đó Đạt để vali đồ của nhỏ trong nhà Đạt lúc này chú đã đi làm rồi, còn cô thì ngủ chưa dậy nên nó chưa chào được ai cả, Đạt chở nó đi ăn sáng trước đó thì nó kịp vscn nhé.

Cả hai dừng tại quán phở mắc nhất ở đó, ở chỗ của Đạt đúng là thành thị, đâu như chỗ nó đất đai thừa thãi đầy ra, mà ở đây giờ nó mới hiểu “đất chật người đông” chỉ một mảnh đất có khi chỉ bằng cái phòng khách nhà nó thôi, nhưng người ta vẫn ở được mà còn mở cả quán ăn nữa, nó nghĩ cho tiền có khi bố mẹ nó cũng không thèm ở ấy chứ.

– Chị ăn gì, ở đây có phở bò, bún bò, bún bò huế… – Đạt và nhỏ ngồi cái bàn hai người.

– Chị thích ăn phở bởi sáng nào bố chị cũng nấu cho chị ăn – nhỏ cười híp cả mắt và kể công sức của bố nấu cho mấy chị em nhỏ ăn.

– Cái gì, chị không nấu mà để bác nấu à, con gái mà làm biếng – nói rồi Đạt nhìn qua cô nhân viên kêu một phở tái và bún tái.

– Chị không có làm biếng chỉ là chị nấu không được ngon mà bố chị nấu ngon mà – nó lí nhí.

– Đúng là bác chiều mấy chị quá đấy, nhà em sáng đến ăn ngoài không thì mua về ăn, bố em cũng vào bếp nấu nhưng chỉ ngày nghỉ thôi à – Đạt thầm ngưỡng mộ bố nhỏ.

– Đúng rồi, em ngủ như thế mà ăn uống gì chứ.

Lát sau cô nhân viên mang hai tô nóng hổi ra trước mặt nhỏ, nhỏ ăn được vài miếng, mà cũng may là cơ thể nhỏ ăn được tuốt các kiểu gia vị, nên các món trong này họ bỏ đường vào mà nhỏ ăn ngon lành, chợt nghĩ “nếu cho bố mẹ ăn chắc họ đổ đi mất” rồi cười, Đạt cũng chả hiểu sao nhìn nhỏ rồi cười một mình.