Chương 3: Lão Đại đi học

Lại cơn ác mộng đó. Chết tiệt. Đã 4 năm rồi vẫn còn mơ thấy. Đó là cái ngày nó chứng kiến cha nó bị giết, cũng đã 4 năm rồi nó đã tìm kím rất nhiều, kẻ chủ mưu năm xưa vẫn chưa xuất hiện. Thật là bực chết nó mà.

Mới có 4 gìơ sáng. Nó khẽ thở dài rồi đứng dậy vào phòng tắm. Nó cứ đứng đó cho dòng nước lạnh chảy quanh người. Thật thoải mái. Bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn trên người, nó đến bên cái máy tính gõ một loạt kí tự rồi ung dung ngồi xem các vụ làm ăn gần đây của Hắc Long.

Khi đồng hồ điểm đúng 5h30′ thì nó mới chịu rời khỏi cái máy tính, mặc đồng phục trường Royal xong nó ra khỏi phòng.

– Tiểu thư buổi sáng tốt lãnh – đám người hầu gập người chào nó. Không nói gi nó chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi xúông bàn nhấp ly cafe đen mới mang lên.

– Bảo bối em dậy rồi sao – Kio từ trên lầu bước xuống, tay đút túi quần, thong thả tới chỗ nó đang đọc báo và úông cafe. Nó cũng chỉ gật đầu thay câu trả lời.

Kio mỉm cười nhìn đứa em gái anh hết mực thương yêu mà không để ý bộ đồ nó mặc trên người.

– Bảo bối ở nhà, anh đi học nhé, Kun đã ra khỏi nhà từ sớm rồi.

Nó nhướn mắt nhìn anh rồi cũng gật đầu