Chương 3 – Lời khuyên bảo chân thành

Quán bar ma vừa khai trương, việc làm ăn vô cùng phát đạt, lúc nào cũng có một lượng lớn khách tới gặm nhấm nỗi sợ hãi. Tuy nơi đây không có những đạo cụ ma quỷ giống thật, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng đây là quán bar đáng sợ nhất được thiết kế bởi sự thông minh cùng những ý tưởng khác người của Tô Di.

Hôm nay là buổi tụ tập cuối tuần của bạn bè trên diễn đàn kinh dị, mọi người ngồi đối diện với Tô Di trong quán cùng trò chuyện về các chủ đề ma quỷ. Tô Di rất thích thời khắc này, cô cảm thấy thời điểm này cuộc sống thật đủ đầy hương vị.

Mọi người nói về những chuyện nghe rất kì quái, nói đi nói lại đều vẫn là sự trải nghiệm của người khác. Sau đó ai nấy đều cảm thấy hối tiếc vì mình vẫn chưa thực sự nhìn thấy ma bao giờ.

Chung Nguyên cũng tham dự trong diễn đàn. Dưới sự dẫn dắt của Tô Di, anh cũng thường xuyên lên diễn đàn kinh dị và những người ngồi đây đều là bạn trên mạng mà anh biết rõ. Anh cũng không kìm được than thở mình cũng chưa từng gặp ma, cũng cảm thấy tiếc nuối giống mọi người.

Dưới ánh đèn âm u, Chung Nguyên lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vọng tới phía sau mình, nghe như thể ở ngay bên tai, nhưng dường như lại vọng tới từ một nơi rất xa. Tiếng thở dài này tuy rất khẽ, nhưng lại rất rõ, Chung Nguyên ngay lập tức đứng bật dậy, quay đầu lại nhìn, mọi người đều khó hiểu nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra mình hơi mất hình tượng liền vội vàng cười nói như không có chuyện gì xảy ra:

“Không sao, mình chỉ là muốn nhìn xem có khách nào tới quán thôi mà”.

“Xem có khách không mà phải nhìn vào nhà vệ sinh sao? Hay là cậu muốn nhìn trộm xem có khách nữ nào đang tắm đúng không?”.

Tô Di trêu.

Đám người cười rộ lên. Chung Nguyên ngượng ngùng cầm cốc rượu, nhưng lại cảm thấy cốc rượu rất trơn, hóa ra anh đã sợ tới mức mồ hôi túa đầy tay.

Buổi tụ tập kết thúc, Chung Nguyên vội đóng cửa sớm định về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại khiến Tô Di bất mãn.

“Làm gì đóng cửa sớm thế? Việc làm ăn hôm nay rất tốt mà”.

Tô Di hận rằng không thể kinh doanh hai mươi tư tiếng.

Chung Nguyên không dám nói ra việc mình vừa nghe thấy tiếng thở dài, nhưng trực giác mách bảo anh có gì đó không ổn.

“Chẳng vì cái gì, hôm nay mở cửa như thế đủ rồi”.

Tô Di thấy vậy, đành phải đi theo Chung Nguyên ra khỏi quán bar. Bầu trời đêm rất đẹp, hai người quyết định đi xe đạp giống như hồi họ còn đi học về nhà.

Chung Nguyên đưa Tô Di về nhà bằng xe đạp, lúc tiễn cô vào nhà, anh bất mãn than:

“Đồ tham tiền kia, cậu đừng quá quắt quá, muốn mình làm lâu dài, vậy mà bây giờ còn bắt mình làm xe ôm miễn phí nữa”.

Tô Di duyên dáng quay đầu quặc lại:

“Cậu định làm gì vậy? Muốn bãi công hả? Hay là tạo phản?”.

“Mình không có ý đó!”.

“Lẽ nào cậu muốn mình phải lấy thân ra làm tin sao?”.

Tô Di cười ngọt ngào.

Chung Nguyên giả nôn trêu:

“Mình chẳng qua muốn cậu thay xe đạp thành xe máy thôi, bây giờ chúng ta nghèo, nhưng sớm muộn gì sẽ có tiền. Lẽ nào lại chờ tới lúc quán bar của cậu lên sàn rồi vẫn còn đi xe đạp sao?”.

Tô Di vừa nghe thấy vậy phấn chấn hẳn lên, cô cảm thấy phấn khích vô cùng khi nghĩ tới viễn cảnh quán bar lên sàn, trong đầu cô ngay lập tức bắt đầu tính toán làm thế nào để lên đời BMW. Chung Nguyên nhìn vẻ ngây ngô vì tiền của cô, chỉ thở dài một cái rồi đi xe đạp sang khu chung cư khác.