Chương 3 – mạch nước ngầm bắt đầu chuyển động

Biệt thự của gia tộc nhà họ Bạch tọa lạc sau một rừng cây yên tĩnh. Thời điểm mùa hè đến, Bạch Nhật Huyên ghé vào trên cửa sổ, thấy đất đã trải qua sự nuôi dưỡng của mùa xuân, những cành cây con đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, vì thế mỗi ngày đều vừa làm nũng, vừa năng nỉ anh dắt cô vào rừng cây chơi. Nhưng cô thiệt tình chẳng có bản lĩnh gì, mỗi lần chơi đều xấu vô cùng. Chuyện lớn cô nghe lời anh, chuyện nhỏ thì anh chiều theo cô, xem cách cô dậm chân vì tức giận khiến cho anh phải dở khóc dở cười, nhưng trong lòng yêu chiều lại tràn ra.

Trong từng cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng tầng lá để lại vài chấm sáng loang lổ trên nền đất. Cô giống như một bông hoa mới nở vô cùng xinh đẹp, mặc kệ là bóng dáng lung linh và đôi môi cười rạng rỡ, trong đôi mắt đen láy của anh vẫn tuyệt vời hơn hết thảy mọi thứ.

“Anh đánh nhanh như vậy ai đón được nha!?” Trái bóng bi anh đánh cô vất vả lắm mới đánh được, phải cầm cây gậy bóng chày chỉ vào anh, làm nũng, oán giận. Là chính cô ồn ào muốn chơi bóng chày mà cũng không hề nghĩ lại, Bạch Nhật Tiêu người ta là một cao thủ, cùng với cô nữ sinh không có sức lực để chơi như thế này là rất khó rồi, cô còn oán trách anh ném bóng quá nhanh khiến cô tiếp không được.

Tuy rằng đều biết mỗi lần đều khiến cô phải cảm thấy bất mãn, nhưng lúc mờ màn anh đều cố gắng cho cô chút xíu nhuệ khí. Thứ nhất là không thể để cô xem thường năng lực của anh; thứ hai, anh thực muốn nhìn bộ dáng làm nũng của cô. Anh yêu vẻ xinh đẹp cùng bướng bỉnh của cô là thé.

Gió nhẹ lay động phần tóc mái trên trán anh, lộ ra ánh mắt cưng chiều, “Được, chơi chậm một chút.” Lấy từ trong hộp một quả bóng khác, xoa xoa trong lòng bàn tay. Theo từ thế nghiêng người xuống, nhìn cô cầm cây gậy trong tay, vẻ mặt khẩn trương nhìn quả bóng trong tay anh. Anh cúi đầu cười nhẹ, điều chỉnh tâm tình thật tốc, giả bộ ra hết sức lực ném tới nơi cô có thể đỡ được.

Bang một tiếng, Bạch Nhật Huyên đánh bay trái bóng đến nơi thật xa, vô cùng kiêu hãnh mà gác cây gậy trên vai, nghịch ngợm giơ ngón tay chữ V mừng thắng lợi với hắn, “Xem đi, em cũng rất lợi hại nha!” Cô khoe không một chút ngại nùng nào.

Anh cũng thích xem biểu tình như vậy của cô, vô cùng phối hợp, trên gương mặt lành lùng xuất hiện một tia biểu tình như là vượt xa khỏi tưởng tượng của mình vậy.

Thời điểm học kỳ mới vừa bắt đầu, Từ Khả Hân dụ khị Bạch Nhật Huyên gia nhập câu lạc bộ kịch bản, khiến cô lúc đặt tờ báo danh xuống bàn của anh, sắc mặt lạnh lùng kia bỗng trở nên đen kịt, “Em muốn tham gia câu lạc bộ kịch?” Anh hỏi.

Cô vui vẻ không ngừng gật đầu, khi Bạch Nhật Tiêu hỏi như vậy có nghĩa là anh sẽ không cự tuyệt, nếu không, người tàn nhẫn như anh nhá, nhất định phản ứng là, đem tờ báo danh của cô, vò lại, ném xuống.

Bạch Nhật Tiêu không nghĩ phản đối, dù sao đó cũng là yêu cầu này nọ lần đầu tiên của cô đối với anh, nhưng là anh cũng không thích thú lắm, bởi vì anh hoàn toàn không muốn cô cận kề đứa con trai nào khác ngoài mình. Phương án tốt nhất sẽ là, anh cũng tham gia câu lạc bộ này, đưa báo danh cho trưởng câu lạc bộ Chung Thi Âm. Câu lạc bộ kịch có anh ‘liên minh’, lập tức đem lại sự vẻ vang cho kẻ hèn này.