Chương 3: Ngắm cảnh thế giới khác

Nhan Tử Kì không hề chuẩn bị tâm lý trước, nhất thời bị hành vi đùa giỡn lưu manh của dã thú hù dọa làm khóe mắt cũng đỏ lên, bất quá sau khi tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nghĩ tới mấu chốt vấn đề, hiện tại dã thú này ngại hắn quá gầy yếu nên vẫn chưa thượng hắn, nếu như mình cứ bảo trì dáng người như vậy, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa, dã thú đại ca này sẽ không còn hứng thú với hắn nữa? Nghĩ như vậy, Nhan Tử liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đúng vậy, cứ làm như thế, càng gầy càng tốt, thậm chí gầy tới mức dã thú đại ca nhìn thấy hắn đã muốn nôn, vậy có lẽ tốt hơn!

Khúc mắc trong lòng vừa được mở ra, tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn, Lan Nô Triết đang giới thiệu với hắn đồ vật này nọ, Nhan Tử Kì cũng thích thú bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.

Quả nhiên là thế giới khác, không những nhân chủng, ngay cả thực vật cũng bất đồng, cây cối thật lớn cao chạm tới tầng mây, phần lớn lá cây có màu tím, trên mặt đất là những bụi hoa, đóa hoa cực lớn chen chúc nhau, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc còn có những súc tua thật dài vô cùng quái lạ, không ngừng đong đưa theo cơn gió, phần lớn mặt sau của những bông hoa xinh đẹp là những chiếc gai nhọn dài sắc bén, xinh đẹp nhưng rất khó để chạm tới.

Đi tới hoa viên, Lan Nô Triết thả Nhan Tử Kì xuống, chính mình tìm một gốc đại thụ lớn lười biếng ngồi xuống dưới bóng râm.

Nhan Tử Kì đi chân trần trên mặt cỏ mềm, híp mắt hưởng thụ bầu không khí tự nhiên thơm mát, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, nếu có chút đồ ăn làm bữa cơm dã ngoại chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhưng đây không phải trái đất, nhất định không có chuyện đi picnic.

Vừa rồi dọc theo đường Lan Nô Triết dắt mình đi, hắn rất có hứng thú với những xúc tua của mấy bông hoa kia, bây giờ được tự do hoạt động, kiềm chế không được lập tức chạy đến bụi hoa, nhưng rất kỳ quái, hắn chỉ vừa tiến đến gần, những xúc tua này giống hệt như có tri giác, lập tức cuốn vào trong đóa hoa, những cánh hoa cũng khép kín lại.

Nhan Tử Kì đứng cứng ngắc một chỗ, khóe miệng hơi mở ra, đây là chuyện gì a? Ngay cả hoa cũng xem thường hắn sao, thật quá đáng!

Lan Nô Triết ở phía xa nhắc nhở hắn:

“Tiểu Kì đừng đến gần đám hoa đó, nó sẽ….”

“A….”

Nhan Tử Kì đột nhiên thét chói tai, cúi đầu nhìn xuống đùi mình, trời a, chiếc lá cây dài dài dán sát trên đùi mình, những chiếc gai nhọn đâm vào da làm hắn đau đến ứa mồ hôi lạnh.

Lúc Nhan Tử Kì hét to, Lan Nô Triết đã hóa thân thành thú nhanh chóng phóng tới bên người hắn, nâng chân trước lên, móng chân sắc bén nhẹ nhàng quét ngang, chiếc lá lập tức tróc khỏi bụi hoa, chính là càng quỷ dị hơn, chiếc lá vừa rời khỏi cây trong nháy mắt liền héo úa.

Nhan Tử Kì trợn mắt há hốc nhìn một màn kỳ lạ trước mắt, lại nghe thấy tiếng Lan Nô Triết nói tiếp câu nói ban nãy chưa nói xong:

“Nó sẽ cắn người.”

Một luồng khí tức giận lập tức dâng lên trong lồng ngực Nhan Tử Kì, không thể đi lên cũng không thể đi xuống, muốn chửi mắng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô a a, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hình dáng miệng khi phát âm để nói với Lan Nô Triết, gằn từng tiếng mà nói:

“Ta….thao….tổ…..tông…..ngươi.”

Thứ này sẽ cắn người cũng không chịu nói sớm, hại hắn bị cắn một ngụm.

Nhìn thấy miệng hắn hé ra hợp vào, Lan Nô Triết vui vẻ kéo hắn lại gần, hé miệng ra khẽ liếm lên mặt Nhan Tử Kì một chút, cười nói:

“Không được mắng chửi người, ta hiểu được ngôn ngữ của ngươi.”

Nhan Tử Kì bị Lan Nô Triết liếm một cái, trong nháy mắt hóa thạch, cứng nhắc đưa tay lên sờ nơi vừa bị liếm qua, cảm giác ươn ướt dinh dính, nhất thời ghê tởm đến không chịu được, hung hăng rùng mình một cái, da gà nỗi đầy người.

Nhan Tử Kì quả thực rất sợ Lan Nô Triết, dù sao anh ta cũng là loại thú có hình dáng khổng lồ, nhưng hết bị nhéo mông, lại liếm mặt, bị gây áp lực như vậy, sự sợ hãi trong lòng đã sớm bị tức giận thay thế, chỉ hận không thể lập tức nhào tới cắn một ngụm, hoặc là dùng hai chân ra sức giẫm đạp.

Sủng vật thì sao, sủng vật cũng có nhân quyền a!

Lúc Nhan Tử Kì sắp mạnh mẽ bùng lên, Lan Nô Triết đột nhiên cúi đầu, dùng đầu lưỡi linh hoạt giúp hắn liếm đi những giọt máu trên đùi, đầu lưỡi mềm mại xẹt qua miệng vết thương gây ra cảm giác tê dại, hại Nhan Tử Kì suýt nữa mềm nhũn hai chân, thầm nghĩ, người này sao lại không vệ sinh như vậy, nơi nào cũng có thể dùng lưỡi liếm sao.

Sau khi Lan Nô Triết liếm vết thương của hắn xong, một tay ôm lấy hắn, nói:

“Đi, ta đưa ngươi tới một nơi chơi rất vui.”

Những chuyện kỳ quái cũng đã thấy qua, Nhan Tử Kì cũng dần chết lặng, lại không thể nói, trong thế giới quỷ dị này, không có ngạc nhiên, chỉ có vô cùng ngạc nhiên!

Chỉ nghe thấy Lan Nô Triết huýt một tiếng, không tới một phút sau, một con chim khổng lồ từ phía xa bay tới, hai cánh mở ra lập tức che khuất mặt trời, giống như đáp lại Lan Nô Triết, chim khổng lồ ngửa đầu thét một tiếng dài, tiếng kêu kia chấn động lòng người, vang vọng tới tận chân trời.

Chim khổng lồ đáp xuống khoảng đất trống ở hoa viên, cánh đập phành phạch khuấy đảo luồng gió thổi trúng Nhan Tử Kì, mạnh tới mức làm hắn thiếu chút nữa không thể mở mắt ra được.

“Đây là dực thú ( thú có cánh ) của ta, gọi là Ca Ca Kì, ngoại trừ Tái Á của phụ thân ta, thì nó làdực thú lớn nhất ở đây.” Lúc Lan Nô Triết giới thiệu dực thú của mình, vẻ mặt vô cùng tự hào, lúc này đương nhiên Nhan Tử Kì không hiểu vì sao anh ta lại kiêu ngạo như vậy, thật lâu về sau mới hiểu được, dực thú trong thế giới bọn họ là loài quý hiếm, chỉ có người có dòng máu gia tộc Lan mới có tư cách có dực thú riêng của mình, nó tượng trưng cho địa vị, đương nhiên với thân phận là chủ nhân của gia tộc, cánh thú của Lan Nô Tu Đốn cũng là vua trong loài, còn những người khác khi đi lại cũng chỉ dùng phi thuyền công nghệ cao.

Nhan Tử Kì xem như mở được rộng tầm mắt, nếu không phải đã trải qua nhiều chuyện, hắn chắc chắn nghĩ rằng mình đã chui vào bên trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood.

Cả thân mình dực thú có màu đen, lông mao bóng loáng, đôi chân thật lớn, còn có một bộ cánh khổng lồ, phần mào trên đỉnh đầu có hình ngọn lửa màu lam, đứng thẳng trước mặt bọn họ, uy phong lẫm liệt, trông rất đẹp mắt.

Lan Nô Triết sờ mặt Nhan Tử Kì đang há hốc, cười nói:

“Đến đây, ta cho ngươi bay.”

Nói xong liền ôm Nhan Tử Kì, bước nhanh lên cánh Ca Ca Kì, nó dường như hiểu ý, khẽ nâng cánh lên để bọn họ thuận lợi ngồi trên lưng mình.

Lan Nô Triết vỗ vỗ cổ Ca Ca Kì, cao xích một tiếng, Ca Ca Kì vỗ cánh chuẩn bị bay lên, Nhan Tử Kì ngồi trong lòng ngực Lan Nô Triết, trái tim vỗ bang bang trong lòng ngực suýt chút nữa theo cổ họng nhảy ra, nhưng Ca Ca Kì chỉ đập cánh vài cái, sau đó đột nhiên yên lặng, ngay cả đầu vốn ngẩng cao cũng cúi xuống chạm đất.

Nhan Tử Kì khó hiểu quay đầu lại nhìn Lan Nô Triết, Lan Nô Triết khẽ nhếch khóe môi, nâng tay chỉ về hướng nhà chính: “Nhìn bên kia.”

Nhan Tử Kì nhìn theo hướng ngón tay Lan Nô Triết, chỉ nghe thấy một tiếng thét dài vô cùng khí thế, một con cánh thú màu trắng từ phía nhà chính bay vút lên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người dực thú, phát ra quang mang màu vàng rực rỡ chói mắt, cánh thú màu trắng lượn trên không hai vòng sau đó mới đập cánh bay đi.

Nhan Tử Kì không thấy rõ gương mặt người đang ngồi trên dực thú, nhưng chỉ thoáng nhìn qua một chút cũng làm người ta không rét mà run, người kia, có một mái tóc đen rất dài.

“Rất đẹp phải không, dực thú màu trắng trên khắp thế giới này chỉ còn duy nhất một con.” Lan Nô Triết nhẹ giọng nói, trong giọng nói phát ra vô số kiêu ngạo, cũng có chút bi thương nhàn nhạt.

Thật lâu về sau, Nhan Tử Kì mới hiểu được vì sao Lan Nô Triết lại buồn phiền như vậy, dực thú suốt đời chỉ phụng dưỡng một chủ nhân, một khi được chủ nhân thuần hóa sẽ trung thành với người đó tới lúc chết, Lan Nô Triết buồn vì không bao giờ có cơ hội cưỡi lên dực thú màu trắng duy nhất kia.

“Sất….” Theo tiếng hô lớn của Lan Nô Triết, dực thú màu đen trong nháy mắt bay vút lên lao vào bầu trời.

Tiếng gió vù vù bên tai, Nhan Tử Kì bị luồng gió to đập vào mặt khó khăn mở hai mắt, hô hấp cũng khó, một lát sau cảm giác áp bức mới dần giảm bớt, Nhan Tử Kì mở to mắt, đột ngột phát hiện những đám mây đang lơ lửng bên cạnh mình làm hoảng sợ.

Cúi đầu nhìn xuống dưới, Nhan Tử Kì trong nháy mắt say mê, những dãy núi sừng sững cao ngất, những con sông xanh biếc, đất đai mênh mông rộng lớn, ngoại trừ khoảng rừng rậm ở phía xa, những cao ốc trong khu thành thị cao vút nằm san sát nhau, chọc tới tận tầng mây.

Đây là một thế giới kỳ lạ, môi trường sinh thái vô cùng xinh đẹp cùng tồn tại với công nghệ cao vô cùng hiện đại, cùng dung hợp, chiếu sáng lẫn nhau, hình thành một bức tranh vô cùng sống động mỹ lệ.

Nội tâm Nhan Tử Kì cũng dần nới lỏng, cuộc sống con người vô cùng ngắn ngủi, nhưng nhân loại luôn cố gắng phát triển nền văn minh hiện đại, mà Nhan Tử Kì hắn lại may mắn, có thể nhìn thấy một thế giới hiện đại tới mức không thể tưởng tượng được.

Vì vậy, mặc dù bản thân đang rơi vào khốn đốn, cũng không cần hoảng sợ.