Chương 3 – Ngày ba

1.

Đang là sáng thứ Tư, trạm điều dưỡng lại thức dậy ột ngày bận rộn. nước được rót vào các bồn tắm, những nhân viên xoa bóp làm việc với bộ lưng trần, và một chiếc xe du lịch dừng lại ở bãi đỗ. Không phải chiếc limousine sang trọng hôm qua cũng đậu ở chỗ đó, mà là một chiếc xe bình thường như bao xe khác trong vùng. Người ngồi sau tay lái vào khoảng bốn mươi lăm tuổi và chỉ có một mình. Ghế sau xếp đầy va li.

Người đàn ông xuống xe, khoá cửa, đưa một đồng năm curon cho người gác bãi xe và đi về phía khu nhà Karl Marx, anh ta đi dọc hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa ghi tên bác sĩ Skreta. Anh ta bước vào phòng đợi và gõ cửa văn phòng. Một y tá hiện ra, người đàn ông xưng tên và bác sĩ Skreta tới để tiếp.

– Jakub! Cậu đến lúc nào thế?

– Vừa xong!

– Tuyệt quá! Chúng ta có nhiều chuyện để bàn đây. nghe này… – anh nói sau khi suy nghĩ – Bây giờ tớ chưa thể đi được. Đi cùng tớ vào phòng khám đi. tớ sẽ cho cậu mượn một chiếc blu.

Jakub không phải là bác sĩ và cũng chưa từng bao giờ bước chân vào một phòng khám phụ khoa. Nhưng bác sĩ Skreta đã khoác lấy tay anh dẫn vào một căn phòng trắng toát có một người phụ nữ đã bị cởi hết quần áo nằm dạng chân trên bàn.

– Đưa áo blu cho bác sĩ – Skreta nói với cô y tá, cô bèn mở tủ chìa cho Jakub một chiếc blu trắng – Cậu đến đây mà xem, tớ muốn cậu xác nhận chẩn đoán của tớ – anh nói với Jakub, bảo anh lại gần bệnh nhân rõ ràng rất vui sướng nghĩ rằng bí ẩn các buồng trứng của mình, cho đến giờ vẫn chưa chịu tuôn ra con đàn cháu đống, sẽ được hai đỉnh cao của y khoa cùng khám một lúc.

Bác sĩ Skreta cho tay vào người bệnh nhân, nói vài từ Latinh, Jakub ậm ừ vẻ đồng ý, rồi bác sĩ hỏi:

– Cậu còn ở đây bao lâu nữa?

– Hai mươi tư giờ.

– Hai mươi tư giờ? Sao ít vậy, thế thì bọn mình bàn luận gì được?

– Ông chạm vào tôi như thế làm tôi đau đấy – người phụ nữ đang dạng chân nói.

– Phải đau một chút, không sao đâu – Jakub nói để mua vui cho bạn.

– Đúng, bác sĩ có lý đấy – Skreta nói – Không sao đâu, như thế là bình thường. Tôi sẽ tiêm một liều. Bà sẽ đến đây mỗi sáng vào lúc 6 giờ để y tá tiêm cho nhé. Bây giờ bà mặc quần áo được rồi.

– Đúng ra tớ đến để nói lời tạm biệt với cậu – Jakub nói.

– Thế nào kia?

– Tớ sẽ ra nước ngoài. Tớ có quyền xuất cảnh rồi.

Trong lúc đó, người phụ nữ đã mặc xong quần áo và chào bác sĩ Skreta cùng người đồng nghiệp.

– Bất ngờ đấy! tớ không chờ đợi điều này! – bác sĩ Skreta ngạc nhiên – Tớ sẽ đuổi các bà này về nhà vì cậu đến tạm biệt tớ.

– Bác sĩ – cô y tá chen vào – hôm qua ông đã đuổi họ về rồi. Đến cuối tuần công việc sẽ ngập đầu mất!

– Thế thì gọi người tiếp theo đi – bác sĩ Skreta nói và thở dài.

Cô y tá gọi người tiếp theo, hai người đàn ông lơ đãng nhìn người phụ nữ, nhận ra cô đẹp hơn người trước. Bác sĩ Skreta hỏi cô cảm thấy thế nào sau khi tắm nước nóng và bảo cô cởi quần áo.

– Mãi người ta mới cấp hộ chiếu cho tớ. Nhưng sau đó, chỉ trong hai ngày, tớ đã sẵn sàng để đi được rồi. Tớ đã không muốn tạm biệt ai hết.