Chương 3: Ngày Thứ Ba (1)

Sáng ngày hôm sau chúng tôi nhận được tin từ anh Minh, đã tìm thấy hành khách còn sống đầu tiên trên chuyến bay tử thần đó. Hành khách này trôi dạt vào một hòn đảo nhỏ của Indonesia và được ngư dân cứu. Tôi và Bình Bình mừng như sắp phát điên.Tối đó tin tức lại tới. Hành khách còn sống kia đã tỉnh lại và xác nhận trước khi máy bay chìm thì 167 hành khách đều đã mặc áo phao và thoát ra khỏi máy bay. Như vậy cơ hội tìm được người sống sẽ cao hơn rồi. Nếu là ở giữa đại dương bao la thì mọi người cũng không ôm nhiều hy vọng nhưng nơi máy bay rơi lại cách phía Nam của quốc đảo Indo* không xa. Nơi này có rất nhiều đảo nhỏ và ngư dân vì vậy cơ hội sống của họ lại càng cao.

(Indo: viết tắt của Indonesia)

Cả gia đình tôi nhận được tin thì bừng lên hy vọng. Nhưng làm sao để tìm ra ba tôi đây? Indo có hàng trăm đảo lớn nhỏ, nhỡ ba tôi bất tỉnh hoặc mất trí nhớ thì sao? Trong khi tôi đang mông lung nghĩ đủ thứ thì Bình Bình dường như lấy hết quyết tâm cầm tay tôi nói:

– Thanh Vũ, chị… chị đi tìm ba đây. Em chăm sóc mẹ một mình được không? Nếu… nếu tìm thấy ba, mẹ nhất định tỉnh, nhưng nếu… nếu… ba… – Mắt chị đỏ hoe.

Ngày thứ ba (2)

Tối đó còn mình tôi ngồi ngây ra trên giường cạnh giường của mẹ. Nửa đêm đột nhiên máy móc lại kêu tít tít ầm lên. Tôi ngẩng phắt dậy nhìn vội vào màn hình ti vi. Rõ ràng không có tin tức gì sao lại…

Bác sĩ, điều dưỡng vội vàng tập trung tới. Tình trạng của mẹ quá nguy kịch, còn tôi lại sợ ngây người lùi tít vào góc tường nên chẳng ai để ý. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao cấp cứu phải đưa người nhà bệnh nhân ra ngoài. Càng nhìn cấp cứu tôi càng sợ hãi và hoảng hốt. Nếu mẹ tôi mất thì sao? Lần đầu tiên kể từ lúc biết tin dữ chân tôi nhũn ra, tôi ngồi sụp xuống, ánh mắt dán vào sàn nhà, không dám ngẩng lên nhìn. Tôi ao ước giá như lúc này tôi không chỉ có một mình, dù bên cạnh tôi là Bình Bình yếu đuối chỉ biết khóc nháo cũng được, miễn là có người bên cạnh tôi. Tôi không muốn ở đây một mình, một mình đối diện với cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể tới với mẹ của tôi.

Chẳng biết bao lâu thì tiếng máy móc dịu xuống, tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của ai đó. Một bác sĩ trẻ, có lẽ là bạn của anh cả, kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa, dịu giọng vỗ nhẹ vai tôi nói:

– Mẹ em qua cơn nguy hiểm rồi, cố gắng lên.

Mọi người lại lục tục rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ ba từng nói với tôi: con trai ba lớn rồi, con trai ba là người mạnh mẽ nhất.

Tôi kéo ghế lại gần mẹ. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với mẹ kể từ khi tôi tới đây. Trước đó không nói vì tôi chẳng biết nói gì với một người bất tỉnh. Nhưng giờ tôi phải làm gì đó. Tôi xoa nhẹ trán mẹ, chỗ duy nhất tôi nhìn ra không gắn máy móc, dây dẫn truyền dịch gì cả.

– Mẹ ơi, giờ mẹ xấu chết người đi được. Tóc cắt trụi lủi, mặt trắng bệch. Nhưng mà xấu thế nào thì ba vẫn thương mẹ thôi.

– Mẹ, tìm thấy người sống sót đầu tiên rồi. Supper Star nhà ta cũng tham gia tìm kiếm ba rồi. Mẹ chả bảo chẳng có việc gì làm khó được bộ ba siêu nhân ấy còn gì? Anh chị sẽ tìm được ba nhanh thôi.

– Mẹ đừng sợ, có con bên cạnh mẹ nè.

– Mẹ nhanh tỉnh đi, tuần sau con thi học kì rồi. Con có giỏi như anh chị đâu, nghỉ nhiều là bị đúp đấy. Con đẹp trai thế này mà đúp thì ê mặt lắm.

– Mẹ, nếu mẹ không tỉnh An An sẽ tự trách bản thân lắm và anh cả cũng không tha thứ cho An An đâu.

– Mẹ… mẹ… con sợ lắm…

Nói đến đây mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Tôi nghe thấy sau lưng tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện của chị điều dưỡng được phân trực đêm tại phòng của mẹ và tiếng của hộ lý được gia đình tôi thuê chăm sóc mẹ, cả hai chắc vừa được bác sĩ gọi đi dặn dò. Tôi nhanh tay gạt nước mắt.