Chương 3: Ngoại truyện đêm tân hôn – công kiên chiến (Phần đầu)

Vào giây phút quyết định kết hôn với Đường Kính, Tô Tiểu Miêu còn có giác ngộ xâm nhập tiếp xúc với người đàn ông này. “Xâm nhập tiếp xúc” ấy, đương nhiên không chỉ trên tinh thần, dù theo cách nói của cô, cô hoàn toàn không ngại cả đời đều duy trì “xâm nhập tiếp xúc” trên tinh thần với anh. Tinh thần chiến hữu cả đời, là chuyện vô cùng vinh quang mà. Nhưng Đường Kính hiển nhiên sẽ không chấp nhận chuyện đó, một người đàn ông thân thể cường tráng, sức khỏe tốt như anh, cuộc sống “sinh hoạt” thật sự quá quan trọng.

Nhưng đây cũng là chuyện khó với cô nàng đầu gỗ của chúng ta.

Trốn, đây là kế kéo dài duy nhất.

Vì thế vừa mới kết hôn, gần như ngày nào Tô Tiểu Miêu cũng chủ động ôm việc vào người, ra ngoài phỏng vấn, có khổ có mệt đến đâu cũng không kêu la oán thán nửa câu, vô cùng tích cực hướng về phía trước, cuối cùng cũng đến lúc thật sự không còn việc gì để chạy ra ngoài nữa, gấp đến độ Tô Tiểu Miêu còn vây quanh Đinh Đầu: Ông chủ, ông chắc chắn không còn công việc vất vả nào nữa à? Chắc chắn chứ? Thật sự chắc chắn sao?

Đường Kính có một đức tính tốt, đó là rất kiên nhẫn, định lực kiên cường, nói tóm lại, có thể so sánh với quân tử, loại chuyện như “Bá vương ngạnh thượng cung” thì chỉ kính nhi viễn chi thôi. Vì thế mỗi ngày Tô Tiểu Miêu về nhà đều giả bộ yếu đuối mệt mỏi để tranh thủ đồng tình, tiếng lòng thực rõ ràng: em đã như vậy rồi! Anh còn muốn làm gì em sao? ! …

(Tiểu Dương: Hiểu nhanh gọn câu “loại truyện như “Bá vương ngạnh thượng cung” thì chỉ kính nhi viễn chi thôi” là: với loại chuyện cưỡng gian thì anh Kính không muốn, quân tử mà ^^, nhưng với chị Miêu thì không nhỉ :”> . Còn muốn hiểu thêm, chi tiết hơn thì các bạn kéo xuống cuối chương nhé!)

Thật ra cho dù cô không nói, Đường Kính cũng sớm phát hiện vấn đề này: Tô Tiểu Miêu có bệnh quá sạch sẽ.

Đừng nhìn bộ dáng hàng ngày của cô cứ hi hi ha ha cùng mọi người, thực ra cô vô cùng mẫn cảm với chuyện tiếp xúc chân tay. Thân phận “anh chồng” của cô cũng không được đãi ngộ bao nhiêu, mỗi khi anh không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt cô hay ôm cô vào lòng, cô đều cảm thấy không quen, thân mình sẽ cứng lại, sau đó làm vài động tác nhỏ như gãi gãi đầu để thoát khỏi sự quấy nhiễu của anh.

Làm một người đàn ông, Đường Kính không phủ nhận, nhiều lúc anh thật sự muốn cứ “làm” với cô trước rồi nói sau, cho dù cô phản kháng, thì anh chỉ cần nói một câu “nghĩa vụ vợ chồng” là có thể có điểm tựa pháp luật mà giẫm chết cô.

Tuy nhiên, chuyện đó cuối cùng cũng chỉ là Đường Kính tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Đối với cô, Đường Kính thật sự có thể nói là khoan dung, vì thế cũng không nỡ ép buộc cô, nhỡ bức ép khiến cô nóng nảy, nhất thời trong lòng luẩn quẩn nghĩ “chẳng lẽ anh nói yêu em mà cả ngày chỉ nghĩ làm chuyện này với em? !”. Thật vất vả mới lừa được cô vào trong tay, dù sao còn nhiều thời gian, tuyệt đối không thể vì một chút ngon ngọt mê người trước mắt mà hủy hết toàn bộ hạnh phúc sau này được.

Cứ như vậy qua nửa tháng sau…

Đường Kính rốt cục không thể không thừa nhận: mình hiển nhiên đã đánh giá quá cao trình độ giác ngộ của Tô Tiểu Miêu.

Thật rõ ràng, cô ấy không có một chút ý thức mình đã làm vợ của người ta gì cả. Tựa như càng ngày cô càng vừa lòng với hiện trạng, chất lượng giấc ngủ mỗi tối vô cùng cao! Mỗi khi anh xong xuôi mọi việc ở thư phòng, trở về phòng ngủ, cũng chỉ có thể nhìn thấy cô ngã chỏng vó trên giường, ngủ như lợn chết. Cái này còn chưa tính, đêm khuya khi cô cảm thấy lạnh, sẽ cực kỳ chủ động rúc vào lòng anh, cọ cọ cọ, xoa xoa xoa, châm ra một đống lửa cháy bập bùng. Còn bản thân cô à, một chút cảm giác cũng không có, áp dụng đủ tư thế thoải mái để ngủ ngon, bỏ mặc anh nằm cạnh ngứa ngáy khó chịu.

Một buổi sáng nọ, rút cục Đường Kính không nhịn được hỏi cô: “Em có tin anh không?” Không biết có chuyện cưỡng gian trong hôn nhân à?

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng nhẽ anh không đáng để em tin?”

“…”

Thật là một câu hỏi tu từ quá khó!

Đường Kính có vội vàng đến đâu thì cũng không ngốc đến mức đi nói “thực sự không đáng!”, vất vả lắm mới tạo được chút hình tượng cao thượng trong lòng cô, sao có thể tự tay hủy nó đi chứ.

Bởi vậy mà ngày nào cũng bị cô đục nước béo cò.

Rốt cuộc có một ngày, ánh mắt Đường Kính nhìn cô càng thâm thúy hơn.

**** **** ****

Tô Tiểu Miêu gần đây vô cùng thoải mái và hạnh phúc, đến mức cảm thấy người cứ lâng lâng, lúc tắm rửa cũng không nhịn được ngâm nga vài giai điệu.

Tiếng nước rào rào, cô đứng trong phòng tắm vừa nghịch nước vừa tắm rửa. Tô Tiểu Miêu không thích tắm bồn, cô thích tắm vòi sen, tiếng nước lớn, lại có khí thế nữa, cách tắm rửa cứ như đàn ông vậy.

Trong khi Tô Tiểu Miêu đang vui vẻ tắm rửa, phía sau, truyền đến một tiếng mở cửa rõ ràng.

“Ai?”

Tiểu Miêu nhanh chóng vểnh tai lắng nghe.

Thật ra chuyện này đúng là dư thừa, người có thể hiên ngang bước vào phòng ngủ chính này, lại còn mở được cửa phòng tắm ra nữa, trừ cái anh chủ nhà ra thì còn ai vào đây.

Tiểu Miêu đóng vòi nước lại, dùng khăn mặt che thân thể mình, giụi giụi mắt, hơi hơi nghiêng người.

Đường Kính. Đương nhiên là Đường Kính rồi.

Tiểu Miêu có chút lo lắng: “Có, có việc gì à?”

Người đàn ông đáp rất đơn giản: “Không có.”

Không có thì sao không ra ngoài đi hả?

Tiểu Miêu xoay người, tiếp tục tắm rửa.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Vào lúc thế này mà mất tinh thần thì đúng là xong luôn rồi. Đường Kính là người thế nào cô rất rõ ràng, chỉ cần cô không làm gì sai thì anh cũng không ép buộc quá đáng. Cô biết định lực của anh luôn luôn hơn người, nhưng cô lại không biết rằng mình có thể là một ngoại lệ.

Năm phút đồng hồ sau…

Tô Tiểu Miêu rốt cục không chịu nổi.

—— Mẹ ơi, bị người ta nhìn ngắm quang minh chính đại như thế, là người thì đều không chịu nổi!

Tiểu Miêu rầu rĩ quay đầu, tránh đằng sau cái rèm hỏi: “Anh đang làm gì thế hả?”

Đường Kính ung dung tựa vào tường, nhìn cô hất hất cằm.

“Em tắm rửa cho mình đi.”

“Vậy còn anh?”

“Anh nhìn em tắm.”

“…”

Tuy nói Tô Tiểu Miêu là vô lại trước sau như một, nhưng rốt cuộc còn chưa có dũng khí ngang nhiên cọ đùi kì mông trước mặt Đường Kính, chỉ có thể âm thầm cắn răng: đại ca ơi, anh nhìn đủ chưa hả, nhìn đủ rồi thì mau đi tắm rửa rồi ngủ đi nha ~~~

Ngay khi Tô Tiểu Miêu bó tay hết cách, thì bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một thân thể ấm áp dựa vào.

Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn như trước. Nhưng dưới tiếng nước ấy, lại dấu diếm một không gian yên tĩnh, khí thế yên tĩnh, chỉ còn chờ dâng lên mà ra trong nháy mắt.

Cô và anh đứng dưới làn nước, bên tai chỉ còn lại tiếng ồ ồ của dòng nước. Hơi thở của anh bị đánh tan trong nước, chảy qua cơ thể cô, vì thế cả người cô bị bao vây quanh hương vị của anh.

Anh ôm lấy bả vai cô từ phía sau, cả người cô bị anh khóa trong lòng.

Hô hấp của cô bắt đầu không chịu nghe cô khống chế. Cô trần trụi, không hề phòng bị, anh lại một thân âu phục, cùng đứng dưới nước với cô, mặc cho dòng nước nhanh chóng chảy ướt toàn thân.

Quá thân mật, cô chưa bao giờ thân mật với ai như thế. Cùng phái cũng chưa từng, huống chi là khác phái.

Cô cảm thấy ngay cả răng nanh của mình cũng đang đánh nhau: “Muốn, muốn làm gì chứ?”

“Em hiểu mà,” anh chậm rãi mở miệng bên tai cô: “Tiểu Miêu, anh biết em hiểu.”

Cô hiểu, đương nhiên hiểu. Cho dù anh không nói, nhưng ánh mắt anh có thể nói được, nó đã sớm nói cho cô toàn bộ tâm tư của anh. Ngày nào anh cũng nhìn cô với ánh mắt sâu xa, mãnh liệt gần như có thể bao phủ cô.

Ánh nhìn sâu xa đó chỉ với cô mới có. Mà những người khác, dù là nam hay nữ, anh đều lạnh nhạt mà chống đỡ, có gấp gáp hay khó giải quyết đến đâu cũng không làm ánh mắt anh có một tia dao động.

Cô hẳn là phải cảm thấy vui mừng. Trên thế giới này, có được một người yêu cô như vậy, mà cô cũng thích anh ấy, chuyện này đối với cô thật đúng là kỳ tích.

Nhưng!

Thích là chuyện của thích thôi, đối với cái chuyện ấy ấy kia, cô vẫn cảm thấy vô cùng áp lực aaaaaa!

Giọng điệu Tô Tiểu Miêu thật ổn định: “Đường, Đường Kính…”

Dưới làn nước, Đường Kính không nói, ánh mắt thâm trầm.

Bên tai có tiếng nói của cái ác mê hoặc anh ——

“Làm” đi…

Còn chờ cái gì…

Đường Kính bỗng lui ra phía sau từng bước, buông cô ra.

“… ?”

Tiểu Miêu kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Miếng thịt béo đến miệng cũng không ăn?

Anh giơ tay, đóng van nước lại, cúi người cầm áo tắm phủ lên người cô.

“Cẩn thận cảm lạnh.”

Anh cũng giống cô, cả người ướt đẫm, cô gần như không thấy rõ vẻ mặt anh.

Trong lúc đó, hai như coi như bị ngăn cách bởi một màn thủy tinh.

“Anh có thể chờ em,” anh khẽ hôn lên môi cô, nở một nụ cười không rõ ý tứ: “Nhưng sự kiên nhẫn của anh, là có hạn.”

Từ ngữ thật thâm sâu, nhưng cũng đủ để cô hiểu được hàm ý sâu sắc trong đó.

Đây là tối hậu thư!

Tô Tiểu Miêu cắn đầu bút máy, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sống còn.

Thật vậy, cô lẩn tránh lâu quá rồi, thật sự không thể tránh né thêm nữa. Đã kết hôn với anh rồi, sao có thể trốn tránh nghĩa vụ vợ chồng chứ.

Tô Tiểu Miêu lỗ mãng đặt bút xuống, đưa ra một quyết định trọng đại: chim ngu bay trước! (nghĩa bóng: sức yếu phải làm trước)

Không có chút ý thức sợ hãi nào, kinh nghiệm thực tế khuyết thiếu thì sợ cái gì chứ! Sống trong khổ cực mới trưởng thành được, cho tôi thời gian ba năm, siêu nhân cũng có thể “làm” với tiểu quái thú!

Tô Tiểu Miêu quyết định phải bù lại trên phương diện lí luận, tìm sách để xem.

Trong sách nói, khi phải làm chuyện đó, chỉ cần nhớ kĩ câu: can đảm cẩn trọng da mặt dày.

Tô Tiểu Miêu phi thường buồn bực.

Gan lớn! Thận trọng! Da mặt dày! Cô rõ ràng vô cùng phù hợp tiêu chuẩn mà! Tại sao lại không được chứ? !

Nhất định là kiến thức thực tiễn quá ít rồi.

Nhưng cái vấn đề thực tiễn này, làm thế nào để nhồi vào chứ? Cô biết Đường Kính là cao thủ, chẳng nhẽ cô phải nói với Đường Kính là “đầu tiên chúng ta cứ thế này nhé, một ba năm anh làm mẫu, hai bốn sáu em ôn tập? Nhưng đây cũng không phải bài tập thể dục trên đài…

Tô Tiểu Miêu suy nghĩ, rốt cục nghĩ tới một vũ khí mạnh mẽ nhất: xem phim!

Cứ như vậy một thời gian, gió hài hòa thổi xuống vùng xuống Hoa Hạ, như thanh kiếm dũng mãnh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bước chân thăm dò cơ chế sinh sản của nhân loại thì chưa bao giờ dừng lại, bắt lấy cơ hội liền mọc lên như nấm, bởi vậy Tô Tiểu Miêu không cần tốn sức đã tìm được nguồn phim.

(Hoa Hạ: tên thường dùng để chỉ nền văn minh Trung Quốc hoặc Trung Quốc.)

Tục ngữ nói rất đúng, làm kẻ trộm chưa chắc đã chột dạ, nhưng chột dạ nhất định là kẻ trộm.

Hơn hai mươi năm cuộc đời của Tô Tiểu Miêu đã làm kẻ trộm không ít lần, nhưng cho tới giờ cô cũng không biết mệt, không biết chột dạ là thế nào, chỉ có lúc này đây, cô dao động, do dự và do dự.

Tuy ngày thường Tô Tiểu Miêu có bộ dạng lưu manh, nhưng thực ra bản chất vẫn là một cô bé thuần khiết. Từ nhỏ cô đã sinh hoạt ở ngoại thành, rời ra chốn thành thị xa hoa, dân phong thuần phác, khi lên trung học nghe nói trong lớp có một nam sinh tên Tiểu Minh thích một nữ sinh tên Tiểu Hồng, trong đầu bạn Tiểu Miễu liền nghĩ “Yêu sớm sao? Vậy sao được chứ! Không thể để mất tư tưởng đạo đức nha!”.

Cho nên, hiện tại, Tiểu Miêu đang phát điên.

… Một mình xem loại phim này có phải là rất biến thái không?

Nếu không, thì gọi Đường Kính cùng xem? Còn có thể cùng nhau thảo luận mấy điều khó hiểu…

Không được! Loại phim này sao có thể hai người cùng xem được, thế không phải là càng biến thái à? …

Tiểu Miêu gãi đầu, làm trộm thì hình như trước tiên phải đứng dậy kéo tất cả rèm cửa lại rồi khóa cửa phòng vào. Xác định sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ nào, đồng chí Tô Tiểu Miêu nghiêm túc nhấn chuột bắt đầu xem video.

**** **** ****

“Cô ấy ở trên tầng làm gì?”

Sau khi Đường Kính tan tầm trở về nhà chưa thấy bóng dáng Tô Tiểu Miêu, bình thường cô đều thích làm loạn trong nhà, không khiến cho gà bay chó sủa sẽ tuyệt không ăn cơm rồi đi ngủ, hiếm khi thấy cô an phận như vậy, Đường Kính nhất thời cảm thấy không quen.

Hội chứng Stockholm a, anh nghĩ chắc mình bị cô ngược mãi nên quen rồi.

Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

“Tôi cũng không rõ lắm,” quản gia cung kính trả lời: “Cả ngày nay cô ấy ở trong phòng, chưa đi ra.”

Ngoan vậy sao? Thật là kỳ tích!.

Quản gia nói: “Thiếu gia, tôi đi gọi cô ấy xuống dưới ăn cơm.”

“Không cần,” Đường Kính cầm cốc nước tinh khiết trên bàn, định đi lên tầng: “Tôi đi xem cô ấy.”

Lời còn chưa dứt, lại nghe thấy tiếng mở cửa từ trên tầng.

Tô Tiểu Miêu nhẹ nhàng bước xuống như một du hồn…

Khi Tô Tiểu Miêu lả lướt đi xuống, sắc mặt trắng bệch, môi thâm tím, đầu đầy mồ hôi lạnh.

“Em không sao chứ?” Đường Kính vội vàng sờ sờ trán cô: “Khó chịu ở đâu?”

Tô Tiểu Miêu không đếm xỉa tới anh, trong đầu toàn những nội dung mới nhìn thấy ——

Dùng xong phía dưới rồi dùng tới mặt, dùng xong hai tay rồi dùng hai chân, dùng xong ngọn nến rồi lại dùng roi, dùng xong cách thể thao rồi lại đến judo, bó sát rồi lại dùng dầu bôi trơn, chặt quá lại không khoái cảm, kêu rất vang, đinh tai nhức óc, kêu quá nhỏ lại không đủ khí thế…

Vừa chú trọng đến hình ảnh, lại vừa chú trọng hiệu ứng âm thanh; vừa chủ động lại vừa bị động thừa nhận.

Co được giãn được, mới là cảnh giới cao nhất của H.

Tô Tiểu Miêu hít sâu một hơi: con mẹ nó, tạo cái tên lửa cũng không phức tạp như vậy!

Nữ Oa tạo người chỉ cần dùng bùn, Adam và Eva chỉ cần ăn vụng một quả táo là được, tại sao đến lượt cô lại phức tạp như vậy chứ.

H, thật sự là một môn học vừa tàn khốc vừa cao thâm…

“Tiểu Miêu?” Đường Kính vỗ vỗ mặt cô. Cô bé này không phải bị choáng váng chứ?

Tô Tiểu Miêu rốt cục hoàn hồn, run rẩy đặt câu hỏi: “… Sẽ không phải đến bệnh viện chứ?”

Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, chẳng may cô đến âm tào địa phủ bị Diêm Vương hỏi chết như thế nào, cô nói chết vì đàn ông, vậy có phải là rất tổn thương lòng tự trọng không?

“…”

Lúc đầu Đường Kính cũng không hiểu cô đang nói gì, đến khi bừng tỉnh thì thiếu chút nữa bị cô làm nghẹn chết.

Trước mắt người đàn ông đầy dây đen, không nhịn được kéo cô ngồi lên đùi mình, “Nói như thế,” Đường Kính khụ một tiếng, cẩn thận tìm từ: “Tuy rằng anh không đi qua vạn “bụi hoa”, nhưng dù gì đối với chuyện đó… còn chưa bị ai chê trách.”

Tiểu Miêu trông mong nhìn anh: “Thật sự?”

“Thật sự,” người đàn ông xấu hổ nhìn cô giải thích: “Kỹ thuật của anh có kém đến đâu thì… Cũng tuyệt không đến mức phải đưa em vào bệnh viện.”

Tiểu Miêu rầu rĩ suy nghĩ trong chốc lát.

Bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Lần đầu tiên của anh là khi bao nhiêu tuổi?”

Đường Kính im lặng.

—— Chỉ có tên ngốc mới thẳng thắn thú nhận chuyện này thôi.

Nhưng vào lúc này, trầm mặc cũng tuyệt đối là sai lầm.

Người đàn ông thực khéo đưa đẩy cho ra đáp án: “Anh không nhớ rõ, cũng lâu rồi, nó lại không phải chuyện quan trọng, sao có thể đặc biệt nhớ kĩ được.”

Tiểu Miêu “ồ” một tiếng, sau đó nói: “Để em nói cho anh nhé, mười bảy tuổi anh thất thân.”

“… ? !”

Đường Kính thiếu chút nữa nghẹn thở.

Cho nên nói, không cần có ý đồ giấu giếm phóng viên cái gì, đặc biệt là phóng viên đã làm trong bộ phận giải trí.

“Anh Đường Dịch nói cho em biết, năm mười bảy tuổi anh đến Lan Quế Phường, HongKong, sau đó không còn trong sạch nữa.”

Lan Quế Phường (Lan Kwai Fong): là một quận ở Hồng Kông, có cuộc sống về đêm rất náo nhiệt, thường được người địa phương, du khách nước ngoài ghé thăm.

“…” Đường Kính tức giận bốc hỏa: ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng! (tức là trộm nhà thì khó phòng ^^)

Đường Kính nhất thời cảnh giác: cô ấy có ý gì? Cô ấy muốn nói gì? Không phải muốn lôi chuyện cũ ra đấy chứ? Sau đó dựa vào chuyện trước hôn nhân để tránh nghĩa vụ vợ chồng?

Trong khi Đường Kính còn đang trầm tư, thì Tô Tiểu Miêu bỗng lăn qua lăn lại trên sofa: “Ngay từ đầu em đã thua rồi…” Mười bảy tuổi anh đã ra tiền tuyến, còn cô thì mười bảy tuổi vẫn ở hậu phương nghịch bùn.

“…”

Đường Kính không nói gì…

Sao anh có thể quên chứ, trời đất bao la, nhưng Tô Tiểu Miêu vĩnh viễn không chịu thua điểm đầu tiên là tinh thần, cái gì đều muốn một lần, cũng không quan tâm nó là gì.

“Như vậy đi,” Đường Kính rất có thiện ý hướng dẫn từng bước: “Anh sẽ cố gắng đề cao em, toàn lực phối hợp!”

**** **** ****

Suy nghĩ không bằng hành động. Dù sao cũng được đề cao, vậy thì đêm nay cũng tốt.

Tô Tiểu Miêu chưa bao giờ nỗ lực tắm rửa như tối nay.

Bốn lần. Tắm rửa đúng bốn lần. Khi tắm xong toàn thân đều đỏ rát đau đớn. Tắm xong, Tô Tiểu Miêu không nhịn được đã nhìn mình trong gương.

Ngày thường tắm rửa, cho dù tắm trước gương cũng không cảm thấy cái gì kỳ lạ, nhưng hôm nay, vừa thấy thân thể trơn bóng của mình, cả người Tô Tiểu Miêu cứ như bị thiêu cháy.

Cái đó và hiến tế thì có gì khác nhau a…

Nhớ rõ khi xem “Tây du kí” nhìn thấy bé trai bé gái tắm rửa chuẩn bị thành bữa ăn cho yêu quái, cha mẹ chúng đều khóc lóc kêu: Tôn đại thánh! Bồ Tát sống! Cứu con của chúng tôi với! …

Trước đây Tô Tiểu Miêu luôn cảm thấy hành động này quá mức khoa trương. Cho tới bây giờ đến lượt cô phải đi hiến tế, cô mới cảm giác được: không khoa trương! Một chút cũng không khoa trương!

Tô Tiểu Miêu nhìn mình trong gương cứ như một tên trộm, liếc mắt một cái, điều chỉnh tầm mắt, rồi lại liếc một cái, chỉnh tầm mắt một chút…

Cuối cùng bi ai chấp nhận sự thật: Cô! Không,… không phát dục tốt…

Một người đàn ông thích một người phụ nữ, điểm này Tô Tiểu Miêu có thể tưởng tượng; nhưng thích một cô gái sinh ra **, cái này làm cho Tô Tiểu Miêu không thể lý giải. (Tiểu Dương: nguyên văn có dấu **, câu đó không rõ nghĩa, chắc đang nói nàng Miêu có vòng 1 bé :”>.)

Thân thể này của cô… có thể khiến anh dục hỏa đốt người sao?

Tô Tiểu Miêu cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, tiếp tục nhìn xuống cặp đùi, năm phút đồng hồ sau, Tô Tiểu Miêu xấu hổ …

Thật sự không nhịn được cảm thán một câu ——

“Đường Kính… đến tột cùng là anh có ánh mắt gì thế…”

Lấy kinh nghiệm mười bảy tuổi đã thưởng “hương hoa” của anh, bao nhiêu mỹ nhân bay lượn trước mắt anh, sao anh lại nhìn trúng cô chứ…

Trước đây có một anh bạn xưng anh gọi em với cô từng ngầm đánh giá cô thế này: Tiểu Miêu a, cái gì em cũng tốt, nếu có thêm chút nữ tính nữa thì lại càng hoàn mỹ.

Ngoài mặt thì Tô Tiểu Miêu chẳng hề để ý, nhưng thật ra trong lòng cô lại vô cùng khó chịu: cái gì gọi là “nếu”? Không có chút nữ tính thì sao hả? Nhân cách của chị đây chính là mị lực lóe sáng rực rỡ nha!

Nhưng dù sao đó cũng là câu tự an ủi mình thôi ~~~

Trên thực tế, Tô Tiểu Miêu đang rất rất lo lắng cho chuyện đêm nay.

Anh ấy có thể thích khẩu vị nặng một chút không? Nếu muốn dùng dầu bôi trơn thì làm sao bây giờ? Nếu liều thuốc không đủ thì có phải xuống bếp lấy thêm mỡ lợn bổ sung không? Cái đó và súc ruột có gì khác nhau a? Trong bệnh viện người ta súc ruột rửa ruột là từ trên đi xuống, còn cô đây là từ dưới hướng lên trên, phương hướng không đúng rồi…

Quên đi, không thèm nghĩ nữa!

Tô Tiểu Miêu nạp thêm can đảm cho mình: tuy thân thể này của mình không tính là cao cấp, nhưng tốt xấu gì cũng được bồi bổ cơm gạo hơn hai mươi năm nay, ít nhất không phải thứ phẩm!