Chương 3: Nó gặp em – cô nàng tiểu thư đanh đá

…quá nhiều mà nó chẳng có gì đền đáp công ơn của thầy, biết vậy lên thầy vỗ vai nó

-Thầy hiểu ý e! Nhưng thầy giúp e không phải để em trả ơn thầy đâu Bảo Nam ạ! Hãy dùng những gì mà ta đã dậy và tài năng cuả em mà cống hiến! Cố lên chàng trai trẻ, thầy tin em sẽ thành công! Còn đối với thầy, ta không cần con trả ơn, chỉ cần con luôn nhớ là đã từng có 1 người quan tâm, giúp đỡ con và coi con như con đẻ là được!

Nghe những lời ấy nó đã bật khóc, lần đầu tiên nó khóc, cũng lúc ấy tiếng nhân viên vang lên báo hiệu chuyến bay sắp bắt đầu. Thầy cười hiền hậu lau nước mắt cho nó, nó tiễn thầy ra đến chỗ xe lên máy bay và đứng ở đó cho đến khi nó biến mất vào những đám mây. 1 tuần trôi qua thật nhanh, ngày đi làm đầu tiên cuối cùng cũng đến. Nó dậy từ 6j để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên. 7h, nó đứng trước gương lần cuối trước khi đi ra khỏi nhà. Quần đèn áo trắng sơ vin, thêm cái ca la vát và chút gel romano khuôn mặt bảnh trai trông nó không đến nỗi nào. Okê rồi, đút e 2730 huyền thoại vào túi quần, sách cặp lên rồi nó đi xuống dưới lấy con ngựa chiến gắn bó với cả chủ cũ lẫn mới tất thẩy 13năm. Vừa dong xe ra khỏi cổng trung cư nó đã nghe thấy gjọng cuả 1 người đàn ông vang lên

-Bảo Nam hôm nay đi làm hả con?

Nó quay lại, là ông Quân bảo vệ

-Dạ! Nó cười chào ông, ông gật đầu

-Ờ thôi con đi đi kẻo muộn!

-Dạ! Con chào chú!

-Ờ! Đi cẩn thận!

-Dạ!

Nó trèo lên, vặn khoá, xe nó vụt đi

Sau 30p lăn bánh, cuối cùng cũng đến được công ti. Chào hỏi ông bảo vệ 1 tí rồi nó cất xe vào. Ngước nhìn lên, nó thật sự choáng ngợp, trước mắt nó là toà nhà cao vút, mấy chục tầng lận, ở cửa chính có tấm biển chữ nổi mạ vàng sáng loáng” Tập đoàn Thành Long”. Chưa hết ngỡ ngàng, đưa mắt sang bên trái 1 phân xưởng to đùng mang tên “xưởng chế tạo cơ khí Thành Long”. Nó chắc chắn 1 điều rằng ông chủ tập đoàn này tên Long và ngoài kinh doanh chứng khoán và nhà đất ra, ở đây còn chế tạo máy móc nữa. Nuốt nước bọt ực một cái, hít thở thật sâu rồi bước vào trong, rất nhiều người qua lại, gặp ai nó cũng chỉ biết cười chào họ. Gặp chị tiếp tân, nó đưa giấy cho chị, chị xem 1lúc rồi nói

-Em đợi chút nhé!

-Dạ!

Chị nhấc điện thoại lên. 5p sau, một người phụ nữ tầm hơn 30t mặc bộ độ công sở đi ra, bước đến chỗ nó

-Chào em, chị là Vân, trưởng phòng kinh doanh, rất vui khi được làm quen với em!

Chị nói rồi đưa tay ra. Xếp cuả nó đây rồi, nó đưa tay ra đáp lễ

-Dạ! Em là Bảo Nam! Ngày đầu còn bỡ ngỡ mong chị giúp đỡ!

-Ukm! Giờ chị sẽ đưa e đến nơi làm việc!

-Dạ!

Chị Vân dẫn nó đi vào cầu thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra khi ở tầng 26, tầng cuối cùng. Đi bộ một chút nữa đến phòng nó làm. Mở ra, trong đó có 3 nam 2 nữ đều có tuổi đang ngồi làm việc. Thấy 2 người họ đứng dậy. Chị Vân gới thiệu cho nó từng người một, 3nam lần lượt Thiện, Tài, Tuân, 2chị Ánh và Bích. Màn chào hỏi kết thúc, chỗ làm việc cuả nó là góc bàn cuối cùng bên phải từ cửa nhìn vào. Công việc chính của phòng nó là kiểm tra sổ sách, khảo sát sự lên xuống của giá cổ phiếu cũng như nhà đất. Sau đó chị Vân dẫn nó tham quan sơ sơ công ty, phòng nó gần với phòng chủ tịch, phòng giám đốc, và phòng cuả chị Vân luôn, xong chị và nó xuống mấy tầng cơ bản và thăm phân xưởng. Khá ổn, chị Vân dẫn nó vào phòng hồ sơ, lát sau nó đi ra, trên tay ôm 1 tập hồ sơ

-Ok! Giờ e có thể về và bắt đầu làm việc rồi!

-Dạ!

Nó đứng ở cửa thang máy. Cánh cửa vừa mở ra, một người con gái lao ra, quá bất ngờ lên nó không kịp tránh, hai người lao vào nhau

-A..A! Loạt xoạt!

Hai người ngã ra kèm theo đó là tiếng rơi cuả tập hồ sơ. Nó ngước lên nhìn. Trời ơi, trước mắt nó là 1 cô gái xinh đẹp. Làn da trắng hồng hào, tóc nhuộm màu vàng búi cao, khuôn mặt tròn trịa nhìn dễ thương lắm. Đôi mắt to tròn, đen láy, được bao bọc bởi làn mi cong vút và đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao thon gọn, xuống dưới là đôi môi nhỏ hồng hào và mềm mại. Thân hình cô quyến rũ, mũm mĩm vừa phải. Cô mặc áo phông hồng, quần Jean và đôi gjày teen cũng màu hồng luôn. Lần đầu tiên trong đời, nó đần mặt há hốc mồm ra khi nhìn thấy con gái. Những lần trước chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lần này lại khác, cô có sức hút lạ kì với nó

-Này này tên kia, anh làm sao thế hả? Giọng nói cuả cô gái làm nó đôi chút bừng tỉnh

-Ơ..ơ tôi xin lỗi! Nó vùng dậy và nắm lấy tay cô ấy kéo dậy

-Bỏ tay ra! Cô gạt phắt tay nó ra rồi tự mình đứng dậy, còn nó cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên

-Đi với đứng, mắt mù hả…..