Chương 3 – Nội y

Đêm nay, cô mơ mơ màng màng, khi ngủ khi tỉnh, mãi tới khi mặt trời mọc mới có thể thật sự chìm vào giấc ngủ.

Một loạt những tiếng đập cửa khiến cô bừng tỉnh. Cô giương mắt nhìn đồng hồ trên bàn, thế mà bây giờ đã là giữa trưa rồi .

Cô mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Dao đeo ba lô đứng ở cửa, tóc rối tung, thần sắc tiều tụy.

Hứa Kha kinh ngạc nhìn cô, “Em không phải ngày mai mới về sao?”

Lâm Dao buồn bã ỉu xìu đi vào phòng, “Vào nhà được là tốt rồi. Quên đi, ở nhà chơi một ngày vậy.”

Hứa Kha ừm một tiếng, đang định đóng cửa, đột nhiên, có một cô gái trẻ tuổi vừa mới đi đến phòng cô, trong tay cầm một cái hộp.

“Xin hỏi Hứa Kha tiểu thư ở đây phải không? Tôi ở công ty chuyển phát.”

Hứa Kha gật đầu: “Chính là tôi đây.”

Cô gái tươi cười rút chiếc bút ra đưa cô, “Mời kí nhận vào đây”

Hứa Kha cầm lấy chiếc bút, lúc đó mới phát hiện ra nét chữ này rất xa lạ, lại vừa vặn nhìn thấy một địa chỉ, là địa chỉ của một cửa hàng. Kỳ lạ, đây là của ai vậy?

Lâm Dao buông ba lô đi tới.

Hứa Kha ký tên, mở chiếc hộp ra, bên trong, không ngờ lại có mấy bộ nội y!

Lâm Dao kinh ngạc nhìn cô, “Ai đưa vậy? Anh trai em à?”

Hứa Kha vừa sợ vừa ngại, trong giây lát đã hiểu được là của ai gửi. Cô nhanh chóng gọi cô gái chuyển phát viên đang chuẩn bị rời đi lại.

“Chờ một chút, tôi muốn gửi một thứ đồ.”

Cô nhanh chóng đóng chiếc hộp lại như cũ, điền địa chỉ người nhận, đem chiếc hộp giao cho chuyển phát viên, sau đó trả mười đồng tiền phí vận chuyển.

Ánh mắt của Lâm Dao khí thế bức người, “Ai đưa vậy, tại sao chị lại trả lại?”

Hứa Kha cảm thấy rất khó có thể mở miệng, càng không biết giải thích thế nào, cúi đầu hàm hồ nói: “Là một người bạn.”

“Namhay nữ ?”

Hứa Kha là một người không biết nói dối, nhưng tình cảnh này lại chẳng có cách nào ăn ngay nói thật cả, đành phải đỏ mặt hỏi lại: “Em cảm thấy đàn ông có thể đưa cái này sao?”

Lâm Dao không hỏi nữa, nhưng ánh mắt có chút không tin tưởng.

Hứa Kha âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn cứ đập rất nhanh.

Thẩm Mộ, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Chuyện gửi nội y này, nếu để rơi vào tai Lâm Ca, không biết anh sẽ nghĩ thế nào đây? Không biết Lâm Dao có nói với anh hay không nữa. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho cô bạn thân Mạc Tiểu Tiểu.

“Nếu sau này Lâm Ca hay Lâm Dao hỏi cậu có gửi nội y cho tớ không, cậu phải nói là có nhé.”

Mạc Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi lại cho cô “Sao lại như thế?”

Hứa Kha không muốn nói rõ chỉ thầm thì, “Bởi vì tớ không muốn để Lâm Ca hiểu lầm.”

Giọng Mạc Tiểu Tiểu đột nhiên cao vút, “Có phải của một người đàn ông đưa tới?”

Hứa Kha chạy nhanh ôm phone, thấp giọng nói: “Cậu đừng hỏi nữa.”

Mạc Tiểu Tiểu nổi giận đùng đùng nói: “Là tên lưu manh nào trêu đùa cậu, để chị cho hắn một bài học!”

Tên lưu manh… Hứa Kha không biết phải khóc hay phải cười, “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu nhớ rõ việc này đấy.”

Mạc Tiểu Tiểu phẫn nộ cúp điện thoại, vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống mà lại không có kết quả gì, vẫn còn chưa ngừng việc tính kế.

Hứa Kha nghĩ ngợi một chút, sau đó gửi cho Thẩm Mộ một tin nhắn.

“Món quà anh đưa thật là không phù hợp.”

Rất nhanh, anh trả lời lại.

“Chắc anh không nhớ nhầm cỡ đâu!”