Chương 3: Nụ hôn hy sinh

– Ngon, Ngọt ….Nhưng em không cho nước dừa vì sao lại có mùi vị này – anh nói, ánh mắt hướng về cô khiến cô lúng túng. Thật chất là cô quên nước dừa và anh cứ theo dõi cô nên cô không thể nào xin bạn bè được nên cô bỏ rất nhiều đường …nhưng nói bỏ đường vậy mọi người sẽ nghĩ cô hại ‘độc’ giám khảo bị tiểu đường sao? A~ ca này khó quá cô phải làm sao đây?… Trong dòng suy nghĩ của cô, cô buộc miệng thốt lên.

– Là nước bọt em đấy, thì sao?- vốn cái tính không sợ trời đất của cô nên cô buộc miệng nói ra như vậy, sự tinh nghịch của cô đã dẫn đến cho cô tai họa gì đây?

– Nước Bọt?- Anh hỏi lại anh mắt ngạc nhiên, khóe môi hơi nhếch lên muốn khẳng định lại sự thật.

– Vâng – cô gật đầu chắc nịch, không chút nào là sai lầm, cô thầm nghĩ …”nếu đã chơi rồi phải chơi hết mình, có dịp trêu trò người thầy này thật thích”.

– Em có thể chứng minh không? Nếu chứng minh được tôi sẽ cho em trọn vẹn 10 điểm kì thi nấu ăn này? nhé! Liệu …em có dám không?- giọng trầm ấm của anh vang lên, khẽ nhẹ nhàng.

-” Giờ làm sao để chứng minh? Thầy giáo khó tính! Lại làm khó tôi nữa sao?, được xem như thầy may mắn, một nụ hôn thôi mà chỉ là nụ hôn hy sinh thôi, sẽ không sao”

– Tôi không có nhiều thời gian – anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cô, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

– Được, nếu em làm được thầy nhớ giữ lời – cô nói, rồi nhướng người lên hôn anh một cái vào môi, anh giật mình bờ môi mịn màng và bờ môi mỏng cháy bỏng của anh đã hòa nguyện vào nhau, anh thừa cơ này hai tay ghì chặt bờ vai cô hôn thật mạnh vào môi cô, đầu lưỡi anh lúc này đã tham lam tách nhẹ hàm răng trắng muốt của cô ra để tìm kiếm lưỡi của cô, cô trợn mắt nhìn anh, tay chân cứng đơ không phản ứng, cứ để cho anh hôn mãi hôn mãi nụ hôn, cô cũng chẳng biết sao cô như chìm đắm vào sự ngọt ngào này, hai mắt cô nhắm tịt lại cảm nhận sự ngọt ngào đó mặc cho anh cứ quấn quýt và trêu chọc …trêu chọc.

– Ngưng…được không?- Lúc này cô thở hổn hển như sắp thở không nói vội rên lên. Anh lập tức hoảng hồn buông bờ vai nhỏ của cô ra.

-Xin ..lỗi – Thật sự anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại như thế? Khi bất chợt cô hôn anh, anh có phản ứng ngạc nhiên, nhưng giây phút cô định rời khỏi thật nhanh thì anh lại bắt lấy mà mặc kệ phản ứng của cô mà hôn. Từ lúc gặp cô đến giờ đã là 2 năm, anh luôn bắt gặp sự đáng yêu và bướng bỉnh của cô mà thích thú …nhưng chẳng lẽ…

– Không sao, thầy nhớ giữ lời nhé – cô vẫn vậy, dù cô rất ngượng ngùng nhưng lại rất mạnh mẽ cứng rắn đáp để che đi sự ngại ngùng của cô.

– Rất ngọt – anh buông câu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô. A! vậy là nụ hôn đầu của cô đã bị tên lang nhân này lấy mất rồi , tức thật …nhưng đây là nụ hôn hy sinh mà.

_Ngưng chưa phối hợp lắm – cô xuýt chút nữa ngã sập xuống đất, làm gì mà biết rõ vậy? cô còn chưa có người yêu mà, làm sao có thể biết cái đó. Nhận ra sự trêu chọc đó cô lập tức chạy ra ngoài mặc cho người bên trong có kêu hay không. Ra ngoài cô vẫn ám ảnh nụ hôn đấy, nó rất ngọt, ngọt đến chết người ….

Nhưng mà đó chỉ là nụ hôn hy sinh thôi – cô tự trấn an mình cứ nghĩ không có gì rồi chạy nhanh đi tìm Tuyết Nhung – người bạn thân của cô cũng là thiên kim tiểu thư một nhà danh giá.

– Hạ Quân, đây này – Tuyết Nhung vẫy tay phía tán bàng xanh thẳm.

– Ừ – cô gật đầu rồi nhanh chân chạy về phía đó.

– Sao? Tốt không? mà…nhìn mày cứ hai má đỏ như quả cà chua thế?- Tuyết Nhung cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô ”có tật gật mình”.

– Không c , Không có gì- Cô nhớ đến nụ hôn lúc nảy thì xua tay.

– Có thật không?- Tuyết Nhung thấy phản ứng cô rất lạ ,liền lo lắng cho bạn.

– Thật không có gì …không có thật mà- cô lắp bắp. Thấy bạn mình như vậy cô không hỏi nũa mà bắt chuyện khác.

– Tốt không? Tao rất tốt đấy Cô Minh chấm cô bảo rất hài lòng món tao nấu – Tuyết Nhung nói với vẻ sung sướng. Còn cô thì sao? cô thì phải dùng nụ hôn hy sinh để đỗi lấy 10 điểm. A~ lúc này cô mới nhớ ra, tại sao cô phải làm vậy? Nếu cô nói cho nhiều đường dù có cho là hại ”độc” tiểu đường vẫn tốt hơn đánh tráo nụ hôn cơ mà …cô thật ngốc biết bao, ngốc đến đáng thương cơ đấy. Vẻ mặt thất thần của cô làm Tuyết Nhung hơi lo.

-Nè, mày sao thế ?- cô xua tay trước mặt cô.

-….-không phản ứng.

– NÈ – cô hét to hơn xíu nữa.

-…

– Hừ …LÊ HẠ QUÂN – Tuyết Nhung bực hết sức hét to lên, có vài người đi ngang qua cứ nhìn chầm chầm vào Tuyết Nhung nhưng cô ta vẫn mặc kệ sĩ diện hét to kêu ”hồn” Hạ Quân lại trần gian.

– Hả…? kêu tao gì?- Cô nảy giờ trong suy nghĩ nụ hôn kia mà thất thần, nhận ra sự khác biệt lúc này của cô nên cô trở lại trạng thái bình thường gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đấy.

– Mày lạc lên thiên đường gặp mấy anh đẹp trai rồi? – Tuyết Nhung nói.

– Đẹp trai nào? tao thấy ai đâu? Nói bừa à?- cô nói giọng trách móc Tuyết Nhung.

– Tao hỏi gì mày cũng không nghe hết, không lạc mới lạ. – Tuyết Nhung nói.

-Mày hỏi gì ? Hỏi lại đi – cô giọng thản nhiên hết sức.

– Haizzz….Tao nói cô Minh rất hài lòng về món tao nấu? còn mày ai chấm tốt không?- Tuyết Nhung nhắc lại, giọng bực bội hai má phồng lên.

– Vậy tốt cho mày rồi …tao là thầy…NGUYÊN – cô nói giọng khẽ thở dài.

– Hả ???? thầy Nguyên? sướng thế?- Tuyết Nhung hai mắt sáng lên khi nghe tên người ấy.

– Thứ mê trai, thôi tao hơi mệt hôm nay về sớm đi – Cô nói rồi kéo tay Tuyết Nhung đi. Hai bóng lưng mảnh mai đang bước dưới sân trường, chiếc váy khẽ tung bay trong gió…