Chương 3: Phân thân vi kiếm

Phong Thần Tông, chính phái tu chân môn phái đệ nhất thiên hạ, không chỉ chiếm cứ dãy núi Phong Thần thiên hạ đệ nhất, về mặt địa thế có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi. Do năm ngọn núi lớn hợp thành. Phía Bắc là Thiên Mục phong, do Minh Hà chân nhân quản lý. Phía tây nam là Ngự Tiên phong, do Tử Cực chân nhân quản lý. Phía đông nam là Mộng Thần phong, do Thiên Phong chân nhân quản lý. Và phía tây là Hành Thuỷ phong, do Thần Yên chân nhân quản lý, phía đông là Thiên Cấp phong, do Đạo Thánh chân nhân quản lý. Năm ngọn núi hợp thành thế Ngũ Tinh liên châu (năm sao liên tục). Trước khi Phong Thần tổ sư phi thăng đã thiết lập đại trận Ngũ Hành Ảo Diệt trận, khi trận pháp phát động, bất luận là tiên, ma đều không thể chạy thoát.

Mắt của trận pháp này, nằm giữa các vị trí của Ngũ Tinh liên châu, chính là Kính Thai phong được năm ngọn núi vây quanh. Kính Thai phong ngày xưa nằm độc lập với các ngọn núi xung quanh, đỉnh núi xuyên mây, gần thiên giới nhất. Vì thế tu chân giả tu hành xung quanh, rất dễ gây ra lôi kiếp. Do đó, sau khi phong thần tổ sư ngộ đạo đã đại thành, sử dụng Phong Thần thiên kiếm chém Kính Thai phong một nhát thành hai nửa, nơi bị chém phẳng như gương, hơn nữa quả núi hoàn toàn không bị tổn hại. Nửa đầu bị Phong Thần tổ sư sử dụng đại thần thông dời về góc đông nam, tạo thành Mộng Thần phong ngày nay. Nửa còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ, tên là Kính Thai phong. Hơn nữa, trên đó có cung điện Phong Thần bao trùm. Bên trong, lưu giữ bảo vật trấn phái của Phong Thần Tông – Phong Thần thiên kiếm.

Trong những ngày tháng ở quá khứ, thực lực của Phong Thần Tông luôn luôn đứng đầu tu chân giới chính phái. Thế nhưng từ 1000 năm trở lại đây, Phong Thần Tông ngày càng đi xuống. Trừ vài chưởng môn sư huynh đệ ra, đời đệ tử mới nhất không có ai là nổi bật. Trong khi các môn phái khác số lượng nhân tài ra gấp nhiều lần, lớp trẻ không ngừng xuất hiện.

18 năm sau, trên đỉnh Mộng Thần phong.

Một ngọn thác bay xuống tựa dải ngân hà, hoa nước bay xuống những tảng đá dưới trong đầm, tung bay tứ phía, phát ra những âm thanh vang dội.

Trên vách núi phía đông thác nước, có 2 người đang đứng, một trung niên và một thiếu niên. Trung niên nhân chính là Thiên Phong chân nhân, sau 18 năm vẫn trẻ trung lãng tử như xưa. Còn thiếu niên thì gương mặt khôi ngô cường tráng, mày rậm mắt sáng, trên khoé miệng mấp máy nhè nhẹ, lộ nét cười cợt đậm đặc. Chỉ là bên trong nét cười đó làm cho người khác cảm giác chất phác và ngờ nghệch. Không biết là hắn ta đang cười nhạo ai, hoặc cười nhạo chính bản thân mình. Hắn chính là Lục Mộng Thần, đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Mười tám năm trôi qua, thân thể hắn cao lớn hơn nhiều, cường tráng hơn nhiều. Cái duy nhất không đổi chính là khuôn mặt cười đó, nụ cười ngây ngô đó, vẫn cảm hóa được mọi người như ngày nào.

Thiên phong chân nhân nhìn đồ đệ đắc ý của mình, vỗ vai hắn cười nói: “Mộng Thần, không ngờ ngươi luyện thành tần thứ nhất của Tinh Tiên thần công nhanh đến vậy. Nhớ lại ngày xưa, sư phụ luyện tập thần công đạt mức độ này cũng mất gần 30 năm. Không ngờ ngươi chỉ mất năm năm đã đạt tới cảnh giới Càn Nguyên Sơ Sinh. Chúng ta là những người tu chân, muốn đạt đến cảnh giới Thượng Thiên Giới, phải trải qua chín giai đoạn, lần lượt là Hợp Khí, Ngưng Thần, Kim Đan, Triều Nguyên, Ôn Dưỡng, Thoát Khiếu, Tham Hư, Hoà Đạo, Quy Thiên. Khi đạt đến Quy Thiên hậu kỳ, tự nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Trải qua một phen khảo nghiệm sinh tử, mới gặt quả là trở thành tiên nhân. Ngươi hiện tại đã đạt đến Hợp Khí hậu kỳ, chân nguyên trong người tinh thuần, thực sự là trước đây chưa hề có a!