Chương 3: Phòng ăn đêm

“Bắt máy rồi à? An Tầm?” Hình như người bên kia cũng không tin tưởng lắm, thế mà cậu lại gọi được rồi đấy.

“Chị đây, An Phi.” An Tầm đang cầm ấm nước nấu nước, nghe thấy giọng của An Phi vang lên từ di động, cô tùy ý đáp lời.

“F*ck! An Tầm!”

“Là chị, An Phi.”

An Phi nhỏ hơn cô một tháng, là em trai khác cha khác mẹ của cô.

Sức khỏe mẹ ruột của An Tầm không tốt, trước đây mỗi khi trời bắt đầu vào đông, cô sẽ dẫn mẹ đến đây, ở lại cho đến khi mùa xuân năm tới, dù là như vậy, mẹ vẫn mất sớm vào năm cô mười tuổi.

Tên thật của An Phi là Trình Phi, lúc An Tầm mười ba tuổi, cậu đi theo mẹ đến nhà họ An, gia đình bốn người cực kỳ hòa thuận, năm mười tám tuổi, hai người cùng nhau thi lên đại học, An Tầm đổi cách xưng hô, gọi Đàn Cầm là mẹ, Trình Phi cũng đổi tên thành An Phi.

“An Tầm, tôi rất kinh ngạc khi biết chị còn sống đấy, mẹ còn tưởng chị bị bắt cóc luôn rồi, thiếu chút đã khóc lóc đòi báo tin cảnh sát, chị muốn chọc mẹ nổi điên đấy hả?” An Phi giận dữ nói.

“Là chị làm theo ý cậu mà, phải dũng cảm theo đuổi tình yêu thật sự.” An Tầm vô tội vừa xé bao gia vị vừa nói.

An Phi nghe thấy cô không hề có ý ăn năn, bực bội nói tiếp, “Em nói tình yêu thực sự là chỉ anh Dịch Bạch kìa, em sợ chị mắc chứng sợ hãi trước kết hôn, cho nên mới khích lệ như thế, ai mà ngờ chị lại hiểu nhầm ý của em, còn nhanh chân chạy trốn nữa!”

An Phi cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày chó má.

An Tầm vẫn vô tội như vừa rồi, “Nhưng chị không thích anh ấy mà.”

“An Tầm, chị nói em nghe, có phải chị có người yêu bên ngoài không hả?” Tiếng nói của An Phi vang lên từ điện thoại, giữa màn đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng, “Chị nghĩ cho kĩ lại xem, Dịch Bạch là đại diện điển hình của người đẹp chân dài tiền không thiếu đấy.”

An Tầm bĩu môi, thầm nghĩ, hôm nay cô tùy tiện là thế mà cũng đụng được một người mặt mày đẹp hơn, chân cũng dài hơn đấy, “Người chị qua lại cũng chỉ có cậu thôi.”

Ở đâu dây bên kia, An Phi sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã ném luôn điện thoại, “Chị nhỏ giọng một chút, để bố chị nghe được ông đánh em chết mất. Không phải em nói đâu, mẹ ruột của chị cũng thật biết nói đùa, thời đại nào rồi mà còn đính hôn từ trong bụng mẹ nữa chứ, mẹ của Dịch Bạch càng biết đùa dai hơn, nói cái gì mà lời hứa đáng giá nghìn vàng, anh Dịch Bạch lại càng đùa dai hơn vậy nữa, bên ngoài có bao nhiêu cô gái như vậy… Ặc… Em chưa nói gì đâu, chị cũng chưa nghe thấy gì nhỉ!”

An Tầm cũng không thèm để ý đến mấy cô gái của Dịch Bạch, cô lo lắng tới chuyện trong nhà hơn, “An Phi, nhà họ Dịch có làm khó bố mình không thế?”

“Tạm thời thì chưa thấy nói gì, anh Dịch Bạch cũng không nói gì hết, tóm lại là mặt ai cũng thối, chị đã cố chấp bỏ đi như vậy thì tạm thời khoan về đã, chao ôi, đúng rồi, chị đang ở đâu?”

“Ở Đinh Nam,” An Tầm loay hoay cả buổi cũng không xé được bao gia vị, nói xong lại cảm thấy không yên lòng, cô cầm điện thoại hung tợn cảnh cáo An Phi, “Nếu cậu dám nói với người khác, chị sẽ nói mình đào hôn là vì đã tự định chung thân với cậu!”

“Cái gì?”

“Còn mang thai nữa.”

“F*ck!” Ngay sau đó điện thoại vang lên một chuỗi tiếng tut tut tut, An Tầm nhếch môi bật cười, chắc là An Phi bị dọa cho sợ rồi, không dám trêu chọc nữa đâu.

Lúc này nước cũng vừa sôi, ngay khi cô xoay người lấy nước thì mới phát hiện ra có một người đã đứng yên ngoài cửa không biết tự lúc nào, An Tầm sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã ném đồ trong tay, thấy phản ứng của cô như thế, người nọ lại cúi đầu cười thấp, An Tầm nhìn rõ người kia mới lén lút thở phào một hơi, cô quay mặt về phía bồn rửa chén, hỏi anh, “Anh lạ giường không ngủ được sao?”

Hai tay Tư Vũ vòng trước ngực, tựa vào trên khung cửa phòng bếp, nhìn An Tầm như cười như không, “Cô không thấy tiếng nói chuyện của hai người lớn quá à?”

Tiếng nói chuyện của An Phi đúng là hơi lớn, An Tầm cũng không thèm để ý anh ta đã nghe được những gì, đưa tay đổ nước sôi vào bát mì, “Mời anh ăn mì đền bù tổn thất nhé?”

Tư Vũ nhìn cô, nhất thời lại không nói câu gì, An Tầm vẫn chân trần như cũ, mặc chiếc áo may ô dài, vừa vặn che đến được bắp đùi, không tính là lộ liễu nhưng cũng không bảo thủ, tóc dài được cô bối lại gọn gàng trên đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế không chút phấn son, dưới ánh đèn sáng ngời, làn da càng nõn nà trong trắng.

An Tầm thấy anh không nói một lời nào, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ, “Anh chê hả?”

Tư Vũ nhấc chân đi vào, cầm lấy gói gia vị trên bồn rửa An Tầm đặt xuống, giúp cô xé mở, “Cô bị đói nên tỉnh hả?”

An Tầm gật đầu, nhận lấy bao gia vị đổ vào bát mì, “Nói thật, nếu không phải đói quá tôi cũng chẳng muốn ăn mì tôm.”

Tư Vũ chau mày, nhìn dáng vẻ nhíu mày thở dài của cô, anh đưa tay bưng tô mì đặt sang một bên, “Chờ tôi một chút.”

Nói rồi đi ra ngoài.

Đinh Nam về đêm se se lạnh, An Tầm khoác áo khoác ngồi trên ghế đẩu trong phòng bếp, trên bồn rửa chén tản mát mùi hương mì gói, cô có phần không nhịn được, cũng không biết mình nghĩ thế nào, đã đói thành như vậy mà còn ngoan ngoãn nghe lời chờ anh ta.

Cũng may Tư Vũ không làm cho người ta thất vọng.

Khi anh cầm lấy một rổ nhỏ đầy nguyên liệu trở về, An Tầm ngạc nhiên hỏi anh, “Ở đâu ra thế?”

“Ở sau vườn bác Trường Sinh có rất nhiều rau, cô không biết à?” Tư Vũ bắt đầu rửa tay.

An Tầm nghe anh nhắc mới nhớ, đúng là bác Trường Sinh rất thích ăn đồ do chính mình chọn lựa.

Rửa rau, xắt thức ăn, xào đảo, một loạt động tác từ từ tốn tốn, An Tầm ngồi trên ghế dựa cạnh bên, chống cằm ngoan ngoãn chờ anh, trước mắt cô là những ngón tay thon dài trắng nõn, giữa màn đêm yên tĩnh, ngón tay linh hoạt cẩn thận của thạc sĩ khoa ngoại y khoa đang nấu ăn cho cô.

Mà bọn họ chỉ mới biết nhau chưa tới mười giờ.

Cảm giác đúng là kỳ diệu.

Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, anh chỉ làm một đĩa mầm hương nhung xào trứng, một đĩa cà rốt xào cần tây và một chén canh trứng gà, anh còn cầm thêm hai cái bánh ngọt tròn phối hợp với canh trứng gà đặt trong mâm, trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn có thể làm đầy đủ hương vị màu sắc.

Ngón tay An Tầm hơi ngứa ngáy, cô muốn vẽ lại cảnh tượng lúc vừa rồi, trong ấn tượng của cô, nấu ăn có lẽ là một việc vô cùng căng thẳng, là người đầu bếp béo mập leng keng lạch cạch với dầu mỡ tứ tung, nhưng ở Tư Vũ, nó lại vô cùng yên tĩnh, ưu nhã và thong dong.

Thì ra nấu ăn cũng có thể cảnh đẹp ý vui là vậy.

An Tầm chuyển ánh mắt lên những món ăn, cô cắn một viên bánh màu vàng, “Bánh này tên gì vậy?”

“Focaccia,” Tư Vũ bưng món ăn đến trước mặt cô, “Người Italia rất thích món bánh mì này, họ thường dùng để làm bữa sáng.”

An Tầm bưng bát canh trứng gà theo sau, vừa đi vừa gặm, “Bữa ăn sáng này hình như sớm quá.”

Tư Vũ đặt món ăn lên bàn, tỉ mỉ bày đũa xong xuôi, An Tầm ngồi vào ghế đã được anh kéo ra, ngẩng đầu nhìn lại, “Cám ơn thức ăn của anh, ăn cùng nhé?”

Tư Vũ cũng không ngồi cùng xuống, anh chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống cô, như cười như không, đèn trong phòng ăn không bật hết toàn bộ, một bóng sáng lờ mờ, khuôn mặt anh khuất sáng không rõ ràng cho lắm, cô chỉ nhìn thấy một đôi đồng tử đen nhánh rạng rỡ sáng ngời, như thể gom hết tất cả những vì sao trên bầu trời Đinh Nam vào đó, “Nếu như cô không nói chuyện điện thoại nữa thì tôi nên trở về ngủ thôi.”

Giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên trong không gian yên tĩnh, lại gợn lên những cơn sóng lăn tăn, An Tầm cúi đầu, chỉ ờ một tiếng, không nghe được chút phập phồng.

Sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa.

Người này…

An Tầm không hiểu tại sao đột nhiên anh ta xuất hiện rồi lại rời đi, sau khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao to bước lên lầu, cô lại tiếp tục cúi đầu ăn.

Tài nấu nướng của Tư Vũ rất tốt, mùi thơm từ hai đĩa thức ăn cực kì tươi mới, canh trứng gà và hương nhu rất mềm, nếu như anh không đi nhất định cô sẽ khen ngợi không thương tiếc. Hình như anh ấy chẳng hề để ý đến lời khen của cô sau khi ăn, càng không cần nhận lấy lời cám ơn thật lòng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, An Tầm chậm chạp thu dọn dĩa, đồ ăn ngon quả nhiên rất dễ khiến người ta thỏa mãn, cô tỉnh ngủ từ lâu, không quan tâm đến ánh đèn chiếu trong sân tối, cô ngồi vào chỗ của Tư Vũ ngồi buổi sáng, lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý.

“Trong lúc nghỉ phép, không nghe điện thoại.” Giọng nói uể oải của trợ lý vang lên.

“Tôi phát hiện có người còn nấu ngon hơn cô nhiều đấy, Đậu Miêu, tôi dự cảm cô sắp thất nghiệp rồi.” An Tầm nói lại.

“Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng không phải chịu đựng tiểu phù thuỷ thích làm gì thì bất chấp lúc nào chỗ nào cũng gọi điện thoại cho tôi rồi.” Đậu Miêu hung dữ nói xong thì hình như mới hoàn toàn tỉnh táo, “Khoan đã, An Tầm? Chao ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, hai ngày nay tôi bị đủ loại truyền thông bao vây chặn đường, cô biết tôi khổ cực đến mức nào không hả, bọn họ liên tục hỏi tôi có phải cô đã đào hôn ngay trong lễ vu quy, vất bỏ ông chủ nhỏ và công ty này không nữa? Tôi nói, chao ôi An Tầm nhà chúng tôi độc thân một mình, nào có cơ hội đó chứ, hơn nữa cũng không phải chạy trốn ngay trong buổi lễ, rõ ràng là trước hôm lễ một ngày mà, đột nhiên cô ta bị sét đánh một cái rồi động kinh luôn, An Tầm này, trước khi cô làm việc có thể cân nhắc lại thân phận của mình được không hả, cô tưởng mình còn là sinh viên đại học đơn thuần đó chắc? Bị trói buộc với tên tổ tông Dịch Bạch kia, người có lòng mới nghĩ không phải cô muốn vượt tường đấy…”

An Tầm cũng không định cắt đứt lời lải nhải của người kia, cô biết Đậu Miêu đã làm tất cả vô cùng tốt, những chuyện này chẳng cần cô lo lắng chút nào, tóm lại là cứ để cho cô ấy phát tiết oán hận một lần thôi là được.

Đậu Miêu nói xong mới ý thức được An Tầm nửa ngày trời không lên tiếng, “Người nào đấy? Ai nấu cơm ngon hơn tôi hả?”

An Tầm làm như không nghe thấy mấy lời đầy nước bọt của cô vừa rồi, “Đậu Miêu, cô nói xem, hơn ba giờ nửa đêm có một người đàn ông rời giường nấu cơm cho cô là vì mục đích gì?”

Đậu Miêu nghe cô nói xong đã liên tưởng đến mấy câu trước đó, lập tức hiểu ra ba phần, “An Tầm, nếu như vào lúc này, có một người đàn ông rời giường nấu cơm cho cô ăn, không phải tán tỉnh cô thì chính là muốn lên giường với cô.”

An Tầm buồn cười, nghĩ đến người kia có khi vì ngủ được mà còn cám ơn cô nhiều hơn ấy chứ, Đậu Miêu bên kia nói tiếp, “Có thể anh ta sẽ thâm tình khẩn thiết nhìn cô ăn, sau đó là những món tráng miệng ngọt ngào khiến cô phải ngạc nhiên mừng rỡ, biết cô đang vui sướng cảm động rồi thì sẽ đề xuất một vài yêu cầu không an phận, mà sau khi được người ta tấn công dịu dàng, đối xử như tri kỷ thế, cô sẽ vất hết đề phòng và những câu từ chối… Chao ôi không phải chứ, tại sao giờ này cô lại ở với đàn ông? Là cha cô hay em trai cô hả? Hai người bọn họ thì không tính chứ.”

“Thâm tình khẩn thiết gì đó, rồi cả món tráng miệng ngọt ngào cũng chẳng có, anh ta làm xong cơm là lập tức xoay người lên lầu đi ngủ.” An Tầm cảm giác cuộc điện thoại này vô cùng thất bại.

“Hả? Cái này không hợp lẽ thường nhỉ, hơn nửa đêm anh ta đứng lên làm bữa cơm cho cô, sau đó không đợi những lời ca ngợi cảm động của cô mà đã quay đầu bỏ đi? Người này có bị bệnh không…”

An Tầm không định tán gẫu với cô ấy nữa, “Đậu Miêu, cô nói mình đã thấu hiểu vô số đàn ông là gạt tôi phải không.”

Lúc những người kia xuống lầu là vào bảy giờ sáng, khi đó An Tầm đang kéo ống nước tưới hoa cỏ cây cối ở trong sân, trên người vẫn là chiếc áo may ô dài lúc rạng sáng rời giường, chỉ có thêm một đôi dép trên chân, áo khoác ngoài được cô để lại trên ghế mây cách đó không xa.

Những người kia bàn bạc ra ngoài ăn bữa sáng xong rồi đến công viên rừng rậm, kết quả là vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một hình ảnh như vầy, cô gái xinh đẹp cao gầy mảnh khảnh đứng sau vũng nước, ánh mặt trời rạng rỡ bao phủ cả người cô, da thịt trắng sáng mịn màng, một tay cô đưa cao ống phun nước, một tay sửa sang lại mấy lọn tóc lộn xộn trên vầng trán, dáng vẻ thong dong lười biếng.

Nhất thời, vài người đều đứng ngây lại đó, Triệu Tĩnh Nhã tức không chịu được, cô xoay người không áp nổi tiếng thở phì phì tức giận nói với Thanh Thanh, “Cô ta muốn quyến rũ ai đây chứ?”