Chương 3: Sủng vật của ta

Bạch Bạch đứng lên trên đầu gối hắn, cái đuôi to run lẩy bẩy, giữa hai con mắt lúc đó bắn ra một luồng ánh sáng tuyết trắng bao phủ toàn thân thể, phạm vi hào quang càng lúc càng lớn, sau đó trong nháy mắt, hào quang rút đi, trên đầu gối Mặc Yểm chỉ còn có một Bạch y thiếu nữ.

Mặc Yểm không chút khách khí với tay đem nàng ôm vào lòng mà dò xét kỹ lưỡng từng chút một. Bạch Bạch biến thành người mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng.

Thật đẹp! Quả nhiên là một dung mạo tuyệt thế hơn cả cửu thiên tiên tử. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của nàng.

Tuy tiểu hồ ly này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn.

Khó trách hồ ly Phụ thân của nàng bảo nàng không được lộ ra hình người trước mặt « con đực », bởi hắn vốn nhìn quen tất cả các loại sắc đẹp cũng không thể ngăn mình nảy sinh tâm ý « không tin tưởng được » đối với nàng.

“Ta gọi là Mặc Yểm, ngươi tên là gì?” Vừa nói tay vừa sờ soạng khắp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà.

« Ta gọi là Bạch Bạch…… » Bạch Bạch không quen biến thành hình người chút nào mà lại còn bị người ta sờ tới sờ lui như vậy. Thực tế nhìn thấy ánh mắt u ám của Mặc Yểm, không ngăn nổi cảm thấy tim đập rộn lên, cảm giác hơi khẩn trương hưng phấn một chút rộn trong lồng ngực.

Nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ sẩm liên tục không ngừng chạm đến. Bạch Bạch tránh khỏi ngực Mặc Yểm, định muốn nhảy xuống đất.

“Đừng cử động linh tinh……” Một tay Mặc Yểm ôm lấy Bạch Bạch mang lên giường khách điếm.

Bạch Bạch cảm thấy sẽ có những chuyện không ổn nào đó phát sinh, co người lại, định biến trở về hồ ly. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm (chỗ chính giữa 2 đầu lông mày) mới phát ra, đột nhiên đã bị Mặc Yểm chỉ một ngón tay tới đặt lên trên. Luồng ánh sáng trắng ở mi tâm đã bị ép đẩy lui về.

” Ôi!” mi tâm Bạch Bạch đau nhức dữ dội một lúc, biết rõ Mặc Yểm sẽ chẳng tốt đẹp gì với nàng mà. Lúc này một chút pháp lực đều không sử dụng được, dưới tình thế cấp bách liền ngửa mặt cắn đầu ngón tay Mặc Yểm một cái.

Loại phản kháng vô dụng này Mặc Yểm căn bản không thèm để tâm, chỉ là trong đầu lóe lên suy nghĩ đến một bí thuật nào đó, khẽ cười lạnh một tiếng, không tránh đi mà để kệ cho cắn, còn chủ động bỏ đi pháp lực bảo hộ cơ thể trên đầu ngón tay.

Đầu ngón tay đau xót, cảm giác vài giọt chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy vào trong miệng Bạch Bạch.

Rất nhiều năm chưa thử qua cảm giác bị chảy máu, Mặc Yểm hơi khẽ giật mình, sử dụng pháp thuật, vài giọt máu trong nháy mắt đã hóa thành máu phù dung đi vào trong cơ thể Bạch Bạch.

Bạch Bạch không nghĩ tới một cái cắn của mình lại khiến Mặc Yểm bị thương, ngây người nhanh chóng lui lại nhả ra. Nàng không biết rằng vừa rồi Mặc Yểm đã làm phép trên người nàng. Từ nay về sau, Mặc Yểm chẳng những có thể khống chế nàng biến thành hình người hoặc hóa thành thân cáo, mà còn có thể do thám biết được tâm tư và hành tung của nàng, nàng tất thảy đều trong lòng bàn tay Mặc Yểm.