Chương 3 – Tiếp cận

Có lẽ không có gì khó hơn việc Hoa Tiên Tử muốn làm thiếu nữ hiền thục.

“Chị Sênh, chiếc này đẹp hay chiếc kia, hay là lấy chiếc này?” – Trong cửa hiệu thời trang, Tiểu Hồng thử hết chiếc nọ đến chiếc kia, hỏi ‘bà cố vấn bất đắc dĩ’ Mặc Sênh.

“Ừ, chiếc ấy được đấy.”

“Vậy hôm nay em sẽ mặc cái này.” – Nét mặt Tiểu Hồng đang hớn hở bỗng nghiêm lại:

“Chị Sênh, chị mất ngủ phải không, sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy?”

“Không có gì…” – Mặc Sênh cười gượng, chuyển chủ đề câu chuyện, chị cố nói giọng tự nhiên: “Tiểu Hồng, để trở thành một thiếu nữ hiền thục, điều quan trọng không phải ở trang phục.”

“Thế thì là cái gì?” Ánh mắt Tiểu Hồng nhìn Mặc Sênh nghi hoặc.

“Lời nói, cử chỉ.” – Mặc Sênh nói nghiêm túc: “Ví dụ, nếu người ta hỏi em thích nghe âm nhạc gì, em nhất định không được nói là thích Hop.”

“Em không nghe nhạc Hop.” – Tiểu Hồng vui vẻ: “Em thích nhất bài ‘Từng đợt sóng’ của Tiểu Đỗ và A Ngưu.

Lần này đến lượt Mặc Sênh tái mặt. Chị đã xem đĩa hát đó. Trong đầu chị hiện lên cảnh ba người đàn ông mặc quần tắm màu sặc sỡ ôm đàn ghi ta chạy theo người đẹp Jini trên bãi biển, tai nghe thấy lời bài hát ‘Nhất là người đẹp biến thành vợ, đó là nguyện vọng mơ ước tương lai của tôi…’

“Khi ở bên anh ấy em nhất định không nên nói chuyện âm nhạc” – Mặc Sênh nói kiên quyết: “Em có thể nói về các bộ phim, buổi tối hai người vẫn đi xem phim chứ? Nói những bộ phim đã xem cũng dễ thể hiện phẩm hạnh, tư chất của một thiếu nữ.”

“Phim ư?” – Mắt Tiểu Hồng sáng lên, em thích nhất phim hài “Tây du ký”, có Lô Gia Anh đóng, phim này anh ta rất đẹp trai, lời thoại lại rất triết lý, nhất là câu “Người là do cha mẹ sinh ra, yêu quái là do cha mẹ yêu quái sinh ra”, câu này hàm chứa cả triết lý về luân lý, tình yêu, y học và cả tôn giáo, đúng là sự lý giải cao nhất của triết lý phật học “chúng sinh bình đẳng”

“Tiểu Hồng..” – Mặc Sênh cau mày: “Chị nghĩ, đi chơi với anh ấy, tốt nhất em không nên nói nhiều.”

Mãi Tiểu Hồng mới chịu buông tha, lúc đó đã là hơn hai giờ chiều. Mặc Sênh về nhà ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy trời đã tối, nhìn đồng hồ trên tường đã bảy rưỡi.

Bụng đói cồn cào, mở tủ lạnh thì chẳng còn gì ăn, Mặc Sênh cầm ví đi siêu thị. Xuống tầng một, vừa ngang qua bồn hoa trước cổng, chị bỗng khựng lại.

Bên kia đường dưới ngọn đèn cao áp, Dĩ Thâm đứng lặng nhìn chị qua màn sương mờ màu tím nhạt.

Dĩ Thâm!

Dĩ Thâm đứng đó. Hôm nay anh vẫn mặc giản dị như lần trước, áo sơ mi, quần dài, nhưng có một vẻ đẹp khác thường. Trước đây chị thường say mê ngắm nhìn anh, có lúc chị buột miệng: “Dĩ Thâm, vì sao anh mặc gì cũng đẹp?” Câu trả lời là một cái lườm. Dĩ Thâm! Lại là những kỷ niệm ngày xưa! Triệu Mặc Sênh, không nên tự huyễn hoặc bản thân nữa, không nên nghĩ nhiều!

Dĩ Thâm tắt điếu thuốc hút dở tiến lại gần chị.

“Có thể đi với tôi một lát không?”

“Được thôi…Nhưng đi đâu? ”

Hai người im lặng đi bên nhau, được một đoạn đường dài, Dĩ Thâm vẫn chưa có ý muốn nói, Mặc Sênh không kiên nhẫn được nữa, hỏi: “Chúng ta đi đâu đây ?”

“Đến rồi.”

Đây là bến xe ? Họ ngồi xe buýt đi đâu?

“Có tiền xu không?”

“Có.” Mặc Sênh lục trong ví lấy mấy đồng tiền xu, cầm trong tay.

“Cho tôi một đồng.” – Dĩ Thâm gỡ tay chị lấy một đồng xu, trong một thoáng anh nắm chặt bàn tay chị trong tay mình.