Chương 3 – Truy đuổi

Việc Hùng – em trai của Dũng chết làm hắn đau buồn cực độ. Sau khi nhận được tin dữ, hắn đã tức tốc về nhà ba mẹ của hắn. Trong suốt chặng đường bốn chục cây số, tâm thần hắn như hoang mang và không tập trung được. Hắn đề ga như cho xe chạy hết tốc lực, chiếc xe gắn máy rú ga trên đường như hôm hắn truy bắt tên tội phạm trốn chạy, nhanh, nhanh nữa, nhiều khi suýt xảy ra tai nạn dọc đường. Trong đầu hắn, hình ảnh của Hùng cứ tràn về ngày càng sắc nét hơn. Hắn không tin, em trai đã chết. Những giọt nước cứ tràn ra trên đôi mắt hắn và nhanh chóng bị những luồng không khí hắt về phía sau do hắn đang chạy xe với tốc độ cao. Những gì hắn được dạy khi hắn đi học là phải kiên cường và biết vượt qua khó khăn và hắn cũng được dạy rằng : không được khóc. Nhưng hắn không thể không được rơi nước mắt vì người thân yêu của mình sao ? Đối với hắn, Hùng là một đứa em trai hắn yêu quý. Nhà hắn chỉ có hai anh em, nương tựa và chơi với nhau từ nhỏ, hắn lớn hơn em trai mình 12 tuổi nhưng anh em rất hòa thuận. Từ lúc hắn đi học Đại học, em trai hắn ở nhà, hắn luôn động viên em hắn học hành, bù lại em trai hắn cũng hiểu chuyện và rất nghe lời hắn. Cái chết của Hùng đối với hắn là một mất mát quá lớn.

Sau 30 phút chạy xe, Hắn từ đường cái của thị trấn rẽ vào đường trong hướng vào nhà ba mẹ. Vừa tới đầu đường hắn đã thấy cái không khí lao xao của những người đi đường, họ chụm ba túm bảy dọc đường bàn tán, cái thị trấn yên tĩnh này có vẻ như bắt đầu xáo động. Đoạn đường trước nhà hắn đông nghịt người. Người dân hiếu kì đổ xô đến tạo nên cái không khí hỗn loạn, hắn không thể đi xe tới cổng nhà mình được. Hắn bực mình, bóp còi xe inh ỏi và cáu gắt, những người dân có vẻ nhận ra hắn là ai và dạt từ từ ra cho hắn lách chiếc xe máy xuyên qua giữa đám thị dân. Phía trước cổng có mấy chiếc xe công dụng của công an đang đậu, trên mui xe những chiếc đèn đặc dụng của ngành vẫn còn nhấp nháy, người dân túm tụm cứ nhao nhao trước cổng trực là ngó vào bên trong nhà hắn, chiếc cổng sắt đã được đóng chặt, phía trước là có hai người công an mặc sắc phục đứng gác, để chặn người dân chen vào bên trong ngôi nhà.

Hắn dựng chiếc xe trước cổng và tiến vào phía chiếc cổng, hai người công an chặng hắn lại. Hắn bực dọc bảo là người thân của gia đình nhưng cũng không được cho vào, vì có lệnh không cho người lạ vào trong nhà . Lúc này, hắn bực bội và nghĩ là sẽ nện cho ai mà ngăn cản hắn gặp em trai hắn, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, sự điềm tĩnh trong con người cho phép hắn tự biết kiềm chế bản thân tránh những hành động sốc nổi. Hắn biết họ cũng chỉ vì nhiệm vụ mà làm. Cuối cùng hắn phải dùng đến thẻ công an của mình mới được vào trong.

Hắn như rã rời tay chân. Xác chết của em trai hắn nằm sống xoài ra nền. Khuôn mặt như bị biến dạng, miệng há hóc, nước dãi tràn bên mép, đôi mắt căng ra, ánh mắt hằn lên nỗi sợ hãi… Đội pháp y che màn và bắt bắt đầu công việc khám nghiệm. Hắn như muốn quay mặt đi vì sợ phải thấy rằng xác chết đó là em trai hắn. Điều làm hắn bàng hoàng hơn nữa chính là cái không khí ảm đạm và nặng nề bao trùm khắp gian phòng. Tuy đau buồn nhưng hắn vẫn tỉnh táo để nhận ra. Cái thứ mùi xác chết và cả tư thể bức tử của em trai hắn. Mắt hắn như nhòe đi và tim đập liên hồi.