Chương 3: Về thăm cây mận treo cổ

Câu chuyện đêm qua đối với Tiểu Ngọc thật sự cứ như một giấc mơ kỳ lạ. Chỉ sau một đêm nàng không còn ấn tượng gì về nó,cũng không nhớ đến một nơi nào có tên Thủy Trúc viên hay chàng trai kỳ lạ có tiếng tiêu mê hồn và một ánh mắt lạnh như người chết.Vậy thật ra đó là mơ hay thực? Không biết.

Trước đó không lâu, Tiểu Ngọc có nghe biểu ca bảo rằng nhà vua đang tìm một người tài để đi sứ sang nước địch bàn về việc giao hảo giữa hai nước.Lần đi sứ này rất quan trọng,nếu thành công sẽ rất được Người coi trọng. Nhà vua đã định chọn trạng nguyên Lưu Hạo Nhân nhưng Lý thừa tướng lại tiến cử con trai mình khiến nhà vua rất phân vân. Đột nhiên ở trong thành người ta kháo nhau về việc con trai thừa tướng đương triều mắc bệnh trầm kha cần tìm một thần y về cứu chữa.Vậy là lần đi sứ này hiển nhiên không có ai tranh với biểu ca của Tiểu Ngọc. Nhưng không hiểu sao dường như Nhân lại có vẻ không vui.

“Biểu ca không muốn đi sứ sao?”

“Sao lại không?Đây là một cơ hội để ta ra sức cho cho triều đình kia mà.Nhưng muội không nghe người ta nói gì sao? Tiêu Dao là kẻ thích hợp hơn ta nhiều.Vì hắn là đệ nhất tài tử chốn kinh kỳ này. Vua nước lân bang lại rất coi trọng những bậc tài tử như hắn.”

“Sao?Huynh nghi ngờ cả chính mình ư?Vậy là huynh nghi ngờ cả sự sáng suốt của thánh thượng luôn à? Đó là tội khi quân đó”

Hạo Thiên kí nhẹ lên đầu tiểu muội rồi bật cười.

“Ranh ma thật…”

Tiểu Ngọc cười,nụ cười mà khiến cho Hạo Nhân có thể đánh đổi mọi thứ.Bất chợt chàng thấy nàng ấp úng như có gì muốn nói.

“Muội muốn nói gì với ta sao?”

“Ừmh…thì cũng có.Muội xin lỗi…hình như muội đã làm mất cây tiêu của huynh tặng cho muội rồi thì phải…”

“Mất thì mua cái khác.Nè,nhưng có bao giờ ta thấy muội thổi tiêu đâu?”

“Tại huynh không dạy cho muội đấy chứ!”

“Ta bận mà.Nhưng…ta thấy muội đã có cây tiêu ấy lâu rồi mà?”

“Thì chính huynh đã làm rớt lại bên cạnh muội khi cứu muội khỏi rắn độc cắn đó?”

“Sao?Muội từng bị rắn độc cắn ư?Sao không nói ta biết chứ?”

Tiểu Ngọc nhìn Nhân đăm chiêu…

“Chẳng lẽ người cứu mình năm đó không phải biểu huynh hay sao?Vậy người ấy…là ai?”

Mấy hôm sau,Hạo Nhân lên đường đi sứ.

Dạo gần đây thường có tin đồn có ma ở khu vực phía tây,cũng là Lâm gia trang khi xưa,nay đã thuộc về tài sản của phủ thừa tướng.Người ta bảo rằng chính con ma ấy đã làm cho công tử nhà ấy quanh năm đau yếu,bệnh hoạn.Họ còn bảo đích danh con ma ấy là oan hồn của Đại Ngọc về báo thù kẻ phụ tình.Nếu thật sự đó là Đại Ngọc thì thật tình Tiểu Ngọc cũng muốn gặp con ma ấy.Vậy rồi,nàng liều lĩnh đột nhập vào dinh cơ của thừa tướng đại nhân,và không quên cải trang thành một lão già…

Đêm xuống trăng lên và lạnh,đó là đặc trưng của những tháng cuối năm.Đã lâu rồi Tiểu Ngọc mới trở về nơi nàng đã được sinh ra và lớn lên.Nơi gốc mận mà Đại Ngọc quyên sinh người ta đã xây lên một mái đình để ngồi thưởng gió,nhưng xem chừng đã lâu không ai tới đây rồi.Ngoài ra,cảnh vật nơi đây không thay đổi bao nhiêu.Nhìn cảnh cũ mà thiếu người xưa làm mắt nàng cay và nhòe đi lúc nào không biết.

“Phụ thân,mẫu thân,đại tỉ…Tiểu Ngọc đã về rồi.Tiểu Ngọc nhớ mọi người lắm…”

Một cơn gió mạnh lùa qua như vuốt ve bờ má và lau khô dòng nước mắt cho nàng.Làn gió nhẹ,hiền hòa như ấp iu một thâm tình.Rồi đâu đó vang lên tiếng tỳ bà oai oán…

“Tỉ tỉ,là tỉ phải không?Muội là Tiểu Ngọc đây!Dù tỉ là người hay ma thì cũng cho muội gặp tỉ đi,tỉ tỉ!”

Gió đột ngột ngưng,tiếng tỳ bà đột ngột dừng.Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng,nàng mừng rỡ quay lại.

“Tỉ đã chịu…Ơ…”

“Lão là ai vậy?”

Người nô tì hỏi Tiểu Ngọc.Tiểu Ngọc chưa kịp bịa ra mộtcái cớ thì cô ta đã òa lên

“A,có phải lão là ngự y tới xem bệnh cho thiếu gia không vậy?”

“Ưmh…à phải!Nơi này rộng quá nên lão đi lạc nãy giờ đây.”

“Vậy mời lão theo nô tì tới thư phòng thiếu gia ạ”

“Ờ…Cô nương đi trước đi,lão nối gót theo sau mà.”

Suốt đường đi,mỗi khi nàng vừa định rẽ đi thì bị nhắc nhở ngay.Cô a hoàn kia như là có gắn mắt ở sau lưng và luôn canh chừng để nàng khỏi trốn thoát.Kế hoạch đào thoát hoàn toàn phá sản khi giờ đây nàng đã đứng trước phòng của Tiêu Dao.

“Mời lão vào trong”

“Khoan,ta đi vội quá nên bỏ quên đồ nghề rồi.Ta quay về lấy đã.”

“Lão cứ nói nhà lão ở đâu,lão gia sẽ cho người tới lấy ạ”

“Vậy thì thôi vậy,không cần nữa đâu.”

Nàng thở ra yếu ớt phó mặc cho số phận.

………..

Người bệnh nằm đó,trong một căn phòng rộng chỉ có ánh đèn cầy hiu hắt và vài người hầu đứng bên cạnh…Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp “kẻ ấy” trong tình cảnh này.Nàng tiến lại gần hắn hơn nữa,cho tới lúc thấy thật rõ khuôn mặt hắn…

Hắn-một khuôn mặt trắng bệch,xanh xao- nhưng vẫn toát ra phong thái bất phàm,khôi ngô anh tuấn…và một cái gì đó rất quen như đã có lần gặp mặt thì phải.Tim nàng đập nhanh.Nàng không hiểu tại sao mình lại như vậy.Nàng ngồi xuống,giả vờ chuẩn bệnh một hồi ,gật gù rồi đứng lên.

“Bệnh đã bao lâu rồi?”

“Mới ba hôm”

“Bệnh này lạ lắm.Để ta về xem lại rồi mai lại tới.”

“Thiếu gia có sao không ạ?”

“Chắc là không sao…Ta xin kiú nhé.”

“Để nô tì tiễn người ra cổng.”