Chương 3: Về thăm người thân (3)

Phụ mẫu ta mấtsớm, là dì ta nuôi lớn, nàng là thân muội muội mẫu thân ta.Rất kỳ quái, takhông có ảnh chụp mẫu thân, dì nói cho ta biết, nàng cùng mẫu thân ta lớn lêncơ hồ giống nhau như đúc, cho nên ta vẫn đem dì trở thành mẫu thân, xưng hô dìlàm mụ mụ.

“Mẹ, dáng người mẫuthân cũng giống với mẹ sao?”

Thời điểm hỏi câunày, ta mới mười lăm tuổi, dì giật mình nhìn ta, nói như vậy, chỉ có nam nhân thànhthục mới quan tâm dáng người nữ nhân, dì đột nhiên phát hiện ta trưởng thành,nàng trừng mắt nhìn ta, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói cho ta biết:”Dì dáng ngườiso ra kém mụ mụ ngươi.”

Ta không tin dì cangợi mẫu thân, bởi vì dáng người dì không thể bắt bẻ, ta đã từng may mắn tronglúc vô tình nhìn xem dì tắm rửa, nàng có dáng người hoàn mỹ, thực tế cái phiến giữahai chân trắng noãn không giống người thường in dấu thật sâu trong óc ta.

“Ai!” ta lạisuy nghĩ lung tung, bảy ngày nghỉ tích lũy được không nên lãng phí, khi dượngđiện thoại yêu cầu ta về nhà một chuyến, ta mang theo tưởng niệm đầm đặc vềquê.

Quê nhà là một nơiphong cảnh như vẽ, không có ồn ào náo động như một thành thị, về đến cố hương,ta có thể triệt để thư giãn, lại có thể trông thấy biểu muội đáng yêu.

Trong trí nhớ,biểu muội vừa gầy lại xấu, cùng hai chữ “đẹp mắt” khác xa, chớ nói là mỹ nữ ,huống chi ta đặc biệt ưa thích nữ nhân thành thục, cho nên đối với biểu muộichưa từng có ý nghĩ không an phận, dù là một tí tẹo đều không có, thế nhưng mà,ta một mực buồn bực, dì vì sao rất không nguyện để biểu muội cùng ta quá mứcthân cận, ta đã từng hỏi qua, nàng đành phải đáp, trong lời nói mập mờ, ta suyđoán, có lẽ là dì đối với huyết thống cấm kị.

Vắng nhà hai nămvề đến nhà, nhà vẫn là nhà, đường vẫn là đường, có lẽ hai năm thời gian quángắn, có lẽ tiểu thành thị biến hóa quá chậm, quê quán tại đây trong hai năm cơhồ không có bao nhiêu biến hóa.

Thế nhưng mà, cómột người thay đổi, người này là biểu muội của ta, Lý Hương Quân.

Một khắc nhìnthấy biểu muội kia, ta nhớ tới một câu kinh điển: Nữ đại thập bát biến( con gái18 tuổi thay đổi rất lớn).

“Thật sự là TiểuQuân sao?”

Cùng dượng dì hỏihan ân cần một trận, ta mở to hai mắt nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mắt,thật không dám tin tưởng, vị thiếu nữ tóc dài bồng bềnh đẹp tựa thiên tiên lại làbiểu muội của ta.

“Ca, bộ dáng cũngquá khoa trương đi, ta còn…… Còn không phải vốn đã như vậy, ngược lại ngươihai năm không thấy, ca trở nên…… Chậc chậc……”

Tiểu Quân thanhâm từ nhỏ đã ỏn ẻn, đặt biệt hai chữ “chậc chậc” cuối cùng thanh âm rất quenthuộc trong trí nhớ ta. Không thể tưởng được, biểu muội trong mắt ta đã xảy rabiến hóa rất lớn.

“Cái gì gọi làchậc chậc? nói nói xem, ca của ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ?”

Ta híp mắt, caothấp dò xét tiên nữ Lý Hương Quân.

“Đương nhiên là thànhđẹp trai xuất sắc rồi, trở nên thành thục, còn trở nên có chút xấu xa nha!””

Tiểu Quân cườikhanh khách, càng không ngừng vân vê góc áo, vẻ thiếu nữ ngượng ngùng ngây thơlàm cho ta như nắng hạn gặp mưa rào.

Ta làm bộ mặt xấu:”Tagiống người xấu sao?”

“Còn nói khôngxấu, có người nào nhìn chằm chằm vào người ta như ngươi sao? Có mới là lạ .”

Tiểu Quân chốngeo thon, bộ dạng không giải thích tuyệt không bỏ qua.

Đây chính là biểumuội quen thuộc lại trong trí nhớ của ta, Tiểu Quân từ nhỏ hay cùng ta tranhluận, vô luận việc lớn việc nhỏ, rất thích cùng ta biện luận một phen, dáng vẻ cốchấp này thật sự giống ngôi sao điện ảnh Chu Tinh Tinh trong “Thẩm Tử Quan”, đencó thể nói trắng, trắng có thể nói đen, đoán chừng người chết cũng có thể nóisống lại. Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn

“Muội xinh đẹp nênta mới nhìn nha.”

Trong lòng takhông thể không thừa nhận vừa rồi nhìn Tiểu Quân ánh mắt có chút mập mờ, bởivì Tiểu Quân xác thực không như lúc trước.

“Nói như vậy,trước kia ta rất xấu sao?”

Tiểu Quân âmlượng đề cao mấy đê-xi-ben, bất quá cái thanh âm ỏn ẻn kia nghe sao vẫn thấymềm mềm, xốp giòn.

“Trước kia cũngkhông phải rất xấu…, chỉ là tóc có chút tro, làn da có chút đen, gầy nhưque củi, đúng rồi, khi đó mặt mũi ngươi đầy mụn, lớn nhỏ lại không quá nhấttrí, có lớn có nhỏ, có hồng có xanh, còn có tàn nhang……”

Đột nhiên, taphát hiện Tiểu Quân khóe miệng trở thành đường vòng cung, con mắt vừa lớn vừatròn híp lại thành một cái khe nhỏ, bắn ra một đạo hàn quang lăng lệ ác liệt,phảng phất là một mũi tên nhọn muốn mạng người.

Nhìn mặt nóichuyện không phải điểm mạnh của ta, nhưng Tiểu Quân sắc mặt biến hóa coi như làđồ đần cũng có thể nhìn ra, ta đã cảm thấy tín hiệu nguy hiểm mãnh liệt, chonên tranh thủ thời gian câm miệng, đáng tiếc đã quá muộn, hồng ảnh đầy trời bayđến.

Trên bàn cơm, hươngthơm ngào ngạt.

Ta vươn hai tay bịhai cào tố khổ với dì:”Mẹ, nhìn Tiểu Quân xem, bộ dáng thay đổi mà tính cáchvẫn như cũ.”

“Ta thấy TiểuQuân không thay đổi, con cũng không thay đổi, là con sủng ái Tiểu Quân, con lớnnhư vậy rồi, nếu không phải muốn để Tiểu Quân cào, nó có thể động đến con sao?”

Dì mắt sáng nhưđuốc, trợn mắt nhìn ta một cái, cho vào chén của ta thêm kẹp mấy cây đậu.

“Cà chua thịt xàođậu” Đúng là thứ ta thích nhất, dì quả nhiên vẫn nhớ, trong lòng ta một hồi cảmđộng, nhịn không được nhìn dì, ngoại trừ có chút nếp nhăn trên khoé mắt, dì sovới mười lăm năm trước cũng không có gì khác nhau, chiếc áo sơ mi trắng mộcmạc, cổ trắng ngần, bộ ngực đầy đặn.

“Mẹ, ca mua cho conthật nhiều quà đây này, để cảm tạ hắn, con cũng gắp cho hắn một miếng phao câugà thơm ngào ngạt.”

Tiểu Quân đem mộtkhối phao câu gà như núi nhỏ đặt vào trong chén ta, thấy ta trợn mắt há hốcmồm, nàng ranh mãnh cười to, một bên mặt buồn khổ, bởi vì phao câu gà mới đượclà thứ dượng thích nhất.

“Tiểu Quân, ca ngươisợ nhất ăn thứ này, ngươi còn gắp cho nó, thật là.”

Dì cũng nhịnkhông được, giận mắng Tiểu Quân. Ta vẻ mặt đau khổ, đem phao câu màu mỡ gà gắpcho dượng, dượng lập tức mặt mày hớn hở, khen phao câu gà là sơn hào hải vị, khôngkém hàng cao cấp.

“Trung Hàn, ngươimua túi du lịch cho Tiểu Quân à, nó vừa tốt nghiệp trung học, cả ngày ở nhàkhông có việc gì, qua một thời gian nữa, ta với dì ngươi đều bận công tác, đểTiểu Quân ở nhà một mình thật sự lo lắng. Lần này ngươi trở lại thành phố, mangmuội muội ngươi theo, chăm sóc cho nó, cho nó chơi ở trên thành phố một thờigian, trông thấy các mặt của xã hội cũng tốt.”

Cắn một miếng phaocâu gà văng khắp nơi, dượng cười tủm tỉm nhìn ta cùng Tiểu Quân. Trong lòng takhẽ động, vội hỏi:”Chơi mấy ngày?”

“Thì cứ chơi vàingày, nếu không muốn trở về, ngươi giúp nó tìm việc trên thành phố, chỉ có con chiếucố Tiểu Quân, ta mới yên tâm.”

Dượng đánh lưỡitrong miệng, tựa hồ vét nốt chút da gà.