Chương 30-1: Nhẫn (thượng)

Beelzebub vừa nhận được tin Mammon độc chiếm bánh ngọt, lập tức triệu tập nhân tài các giới ở địa ngục trực tiếp đưa đến giới thứ mười.

Nhất thời nhìn thấy các chủng tộc khác, thiên sứ giới thứ mười ban đầu hơi khiếp sợ. Mặc dù trước đó Rafael đã phổ cập khái niệm cơ bản về mười giới, cũng giới thiệu sơ qua tình hình các giới khác, bất quá giới thiệu thì giới thiệu, đến khi chính thức gặp mặt vẫn không khỏi chấn kinh. Có điều chấn kinh chỉ là lúc đầu, bọn họ nhanh chóng tò mò về các sinh vật xa lạ.

Quỷ đầu dê, quỷ đầu trâu…… số lượng nhiều địa vị thấp, cho nên bị vây xem như triển lãm. Đọa thiên sứ cũng có, bất quá bởi vì ngoại hình của họ xếp vào hàng tương đối bình thường, chẳng mấy thu hút sự chú ý của thiên sứ.

Mammon cùng Metatron sóng vai đứng trước cửa sổ, nhìn những ngã đường náo nhiệt bên dưới.

Metatron nói: “Ngươi không đi ngăn cản họ sao?”

Mammon mỉm cười nói: “Ngăn cản chỉ khiến lòng hiếu kỳ càng thêm bành trướng. Cản trở không bằng khai thông.”

Metatron nói: “Ta vẫn nghĩ ngươi luôn tranh thủ từng giây từng phút.”

“Hiện tại lãng phí thời gian chẳng lẽ không phải là cái cớ để sau này yêu cầu tăng ca?” Mammon cười đến có thâm ý.

Metatron trầm mặc.

Mammon nói: “Đến giới thứ mười bấy lâu, vẫn chưa có cơ hội hảo hảo nếm thử món ngon ở đây, ngươi không ngại ta mời ngươi dùng bữa tối chứ?”

Metatron nói: “Ngươi nhớ……”

“Ngươi đã lâu không có ăn gì.” Mammon nói, “Ta tưởng ngươi đã phá lệ.”

Metatron mỉm cười, “Không phải thứ nào cũng có thể làm ta phá lệ.”

Mammon nói: “Không thử sao biết?”

Metatron chớp chớp mắt, “Thật vinh hạnh nhận được lời mời của ma vương điện hạ.”

“Mời bên này.” Mammon đi trước hai bước, đột nhiên dừng lại.

Metatron khó hiểu nhìn bóng lưng hắn, lại thấy hắn bỗng dưng vươn tay, nhẹ nhàng câu động ngón trỏ.

Mammon quay lưng về phía mình, cho dù mình cự tuyệt hắn cũng không nhìn thấy. Cho nên, đây xem như thăm dò không cho từ chối sao?

Metatron mím môi cười, thuận tay hái một đóa hoa bách hợp mới nở bên đường thả vào tay hắn.

Mammon cầm hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi, có chút đắc ý lại có chút thỏa mãn quay đầu nhìn Metatron: “Đây là lần đầu tiên ngươi tặng hoa cho ta.”

“Coi như đáp lễ ngươi mời ta dùng bữa.” Metatron nói.

Mammon bẻ bớt nhánh hoa bách hợp, cắm nó vào túi áo mình, sau đó co cánh tay, lần thứ hai im lặng đưa ra lời mời.

Metatron nhìn khuỷu tay hắn, lắc đầu cười nói: “Xem ra mấy chiêu theo đuổi phái đẹp ở địa ngục không khác lắm so với nhân giới.”

Mammon nụ cười méo xệch, “Ta chưa từng dùng mấy chiêu này theo đuổi người khác.”

“Vậy sao?” Metatron tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Mammon không chút do dự gật đầu.

Ở địa ngục, chỉ cần hắn muốn, căn bản không cần tung chiêu gì cũng sẽ có vô số ma nữ bon chen giành giật quỳ ôm chân hắn. Hắn ngầm ý thức được nguyên nhân những chiêu số trước đó đều thất bại trước Metatron. Chẳng lẽ bởi vì Metatron cảm thấy mấy chiêu này đều là dùng để theo đuổi nữ nhân, cho nên không chịu hưởng thụ?

Hắn vuốt cằm, vậy theo đuổi nam giới thì nên dùng thủ đoạn gì?

Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh Yvonne ăn mặc khêu gợi uốn éo múa cột.

……

Có lẽ mình nên tìm cách khác.

Nhà hàng ở giới thứ mười đương nhiên không xa hoa như địa ngục, cũng không thánh khiết như thiên đường. Trên nhiều phương diện, giới thứ mười khá tương tự tinh linh giới, đều có phong cảnh tự nhiên xinh đẹp, đều có tập quán sinh hoạt mộc mạc. Trong mắt Mammon, ngay cả trung tâm giải trí được đánh giá là nơi phồn hoa nhất giới thứ mười, từ trong ra ngoài đều thấu lộ một bầu không khí quê mùa chất phác.

Mammon trước tiên đi đến chỗ ngồi của Metatron, bất quá cũng không lập tức chủ động kéo ghế, mà rất thận trọng hỏi: “Ngươi muốn ta giúp ngươi kéo ghế, hay là ngươi giúp ta kéo ghế?”

Metatron nói: “Chi bằng chúng ta mạnh ai nấy kéo ghế của mình?”

Mammon vịn tay trên lưng ghế, nhẹ nhàng kéo ra sau, “Ta hy vọng có thể tương tác với ngươi nhiều hơn.”

Metatron im lặng ngồi xuống.

Mammon trở lại chỗ ngồi của mình.

Bởi vì vị trí đã được đặt trước, nên đồ ăn nhanh chóng được dọn lên.

Chỉ có rau dưa và trái cây.

Điều này khiến nụ cười trên mặt Metatron càng chân thành thêm vài phần.

Mammon nói: “Ta đã tự mình quan sát cách họ chế biến, khá nguyên thủy, cho dù đã lâu không ăn gì, cũng sẽ không cảm thấy khó thích ứng.”

Metatron nhìn dao nĩa đặt hai bên chén đĩa, tựa hồ đang tự hỏi.

Mammon không ngừng nỗ lực: “Ủng hộ nền ẩm thực giới thứ mười cũng là tiền đề thúc đẩy kinh tế giới thứ mười phát triển.”

Metatron mỉm cười cầm nĩa, trước ánh mắt nồng cháy của Mammon, chậm rãi ghim một lát dưa xanh biếc không rõ tên, cho vào miệng.

Khoang miệng đầu tiên nếm được mùi gia vị, mang theo ít mùi sữa, kế tiếp là hương vị của chính lát dưa, có chút ngọt, có chút chát, ban đầu còn hơi lạ lẫm, nhưng nhai rồi lại ngon miệng dị thường.

Mammon nhìn Metatron chủ động ghim lát thứ hai, âm thầm thở phào. Dao nĩa trước mặt hắn như bị sợi dây vô hình tác động, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi lướt tới đĩa đồ ăn kia, liêu xiêu cắm lấy một mẩu, sau đó lại chậm rãi phiêu về trước mặt hắn.

Mammon đưa đồ ăn trên nĩa vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ.

Metatron mỉm cười.

Bầu không khí tựa hồ rất êm thắm.

Mammon trong lòng thầm tính toán thời cơ tặng lễ vật.

Metatron đột nhiên nói: “Ngươi chọn ra người quản lý giới thứ mười chưa?”

“Ân?” Hắn chuyển đề tài quá nhanh, Mammon không kịp ứng đối.

Metatron buông nĩa, “Hay là ngươi định tự mình đảm nhiệm chức vị này?”

Mammon phản ứng cực nhạy: “Nếu ngươi ở lại.”

Metatron trầm mặc nửa ngày, mới nói: “Ngày mai ta phải về thiên đường.”

Mammon sắc mặt căng thẳng, ngón tay cầm nĩa đột nhiên siết chặt.

Cán nĩa bị bẻ cong.

“Chừng nào quay lại đây?” Hắn thản nhiên như không có việc gì, chỉnh thẳng cán nĩa nhẹ nhàng buông xuống, cầm lấy khăn ăn từ tốn lau miệng.

Metatron nói: “Xem tình hình.”

“Tình hình?” Động tác lau miệng của Mammon khựng lại.

Metatron nói: “Ta rời khỏi thiên đường quá lâu, cần trở về trả phép.”

Mammon bất động thanh sắc nói: “Chuẩn bị về thiên đường nhậm chức sao?”

Metatron nói: “Đang suy nghĩ.”

Mammon buông khăn ăn, nhấc ly rượu uống một hớp lớn.

Metatron nói: “Cho nên ta muốn trước khi đi xác định người quản lý tiếp theo của giới thứ mười.”

Mammon cầm ly rượu, cọ qua cọ lại trên khăn trải bàn, “Ngươi hy vọng là ai?”

“Shipley.” Metatron không hề quanh co.

Mammon gật đầu nói: “Lựa chọn không sai.”

Metatron nói: “Ngươi không ủng hộ Hybe?”

Mammon nói: “Nếu Shipley xuất hiện, Hybe sẽ rời khỏi cuộc đua. Đây không phải là vấn đề hai chọn một.”

Metatron mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Mammon ngước mắt, khó hiểu nhìn hắn.

“Theo góc độ địa ngục mà nói, chọn Hybe càng bảo đảm cho lợi ích của các ngươi hơn. Không phải sao?”

“Ta từng gặp Shipley trước khi hắc hóa, ta không nghĩ hắn sẽ ngáng chân địa ngục.” Mammon dừng một chút, “Ý ta là, trong tình huống không hắc hóa.”

Metatron nói: “Nếu hắn biết ngươi nói như vậy nhất định sẽ rất vui.”

Mammon nói: “Ta nghe ngươi nói như vậy, trong lòng kỳ thực không vui chút nào.”

Metatron ngẩn ra.

Mammon đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Metatron.

Metatron cười nói: “Ngươi định mời ta khiêu vũ sao?”

Mammon cúi người.

Ngay lúc Metatron nghĩ hắn thật sự muốn mời mình khiêu vũ, Mammon đột nhiên quỳ xuống một gối.

Metatron thu lại ý cười.

Mammon một tay đút vào túi quần, mò mẫm một trận, mới rút ra, sau đó xòe tay.

Một cặp nhẫn hắc tinh thạch tạo hình cực kỳ tinh xảo.

Nếu xếp hai chiếc nhẫn chung với nhau, vừa vặn là tạo hình một mũi tên xuyên hai trái tim.

Mammon giơ bàn tay kia lên, nhẹ giọng nói: “Nơi này vốn có một chiếc nhẫn, ta mang nó vì thói quen. Bất quá cách đây không lâu, ta đã vứt nó. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó, ta đã làm một quyết định, từ nay về sau, ta chỉ đeo nhẫn vì ngươi.”

Hắc tinh thạch như sao giăng đầy trời đêm, u ám mà tỏa sáng.

Metatron nhìn cặp nhẫn trong lòng bàn tay Mammon, thần sắc an tĩnh không gợn sóng.