Chương 30: 10 Day (9) (10)

Ngày thứ 9……….

Sáng sớm anh tỉnh dậy,cảm thấy trống trống, giật mình mở mắt không thấy nó nữa,anh vội làm Vscn rồi chayn xuống nhà,tìm hết tầng trên tầng dưới

-Vy!Em ở đâu?Ra đây đi!

-Vyyyyyyy………

Sau 1 tiếng đồng hồ tìm khắp nhà,anh không tìm thấy nó thì sợ hãi,sợ nó sẽ xa anh, anh lấy vội chiếc chìa khóa môtô rồi lấy xe phóng đi,anh nhất định sẽ tìm được nó dù có lật tung cả cái thành phố này lên!

Trong khi đó,tại một nơi…….

Phải làm sao đây

Em sắp đi xa rồi

Anh đừng khóc nhé

Dù em không thể đi cùng anh đến cuối con đường

Nhưng trái tim em vẫn sẽ hướng về anh

Đừng buồn anh nhé

Đừng níu kéo em

Làm như thế

Em sẽ ngập ngừng

Em cũng không muốn xa anh

Nhưng số phận đã định

Chúng ta phải chia lìa….

Giọng hát nó vang lên,nó ngồi trên lan can nhìn ngắm trời xanh,khuôn mặt buồn bã

“Phải làm sao đây?“……

————————————————-

Anh đã tìn hết tất cả ngõ ngách,con đường nhưng vẫn không thấy nó,anh thất vọng đi về và nằm trên giường hướng đôi mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời

“Phải làm sao đây?“…….

Anh đi vào giấc ngủ,trong giấc mơ

Anh đang đi trên con đường đầy hoa anh đào quen thuộc,anh nhìn thấy nó 7 tuổi,tay nó xách cặp tung tăng chạy nhảy

-Anh Vũ!Ra đây nhanh lên,nhiều hoa anh đào rơi lắm này!-Nó tươi cười nhìn anh

-Ừ!-Một giọng nói đằng sau anh vang lên

Anh quay lại nhìn

Đó là anh lúc 7 tuổi và đang chạy đến cạnh nó

Đây là kí ức đẹp của anh và nó anh đã đánh mất nó rất lâu rồi…..

-Vy!Nhanh lên,chúng ta sắp muộn học rồi!-Anh lúc 7 tuổi lên tiếng

-Á!Muộn học rồi nhanh lên!-Nó hét lên rồi kéo anh chạy mất

Anh chạy theo hai đứa nhỏ,chạy mãi chạy mãi đến khi hai đứa nhỏ biến mất.Xung quanh anh hiện ra một khu vườn đầy hoa anh đào,những cánh hoa đung đưa theo gió rồi rụng xuống

-Này!Anh gì ơi!-Giọng nói vang lên kéo áo anh

Anh quay lại nhìn thì thấy nó lúc 7 tuổi

-Anh có thích hoa anh đào không?

-Anh rất thích hoa anh đào,đó là kỉ niệm đẹp với anh!-Anh lên tiếng,mỉm cười với nó”nhỏ”

-Em cũng rất thích hoa anh đào!Anh em bảo,đây sẽ là nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp với hai chúng em!-Nó”nhỏ” cười tươi nhìn anh

-Vy!Em ở đâu?-Một giọng nói nữa vang lên

-A!Anh em tìm!Em phải về!-Nó”nhỏ” vội vã lên tiếng

-Đây!Em tặng anh làm kỉ niệm!-Nó”nhỏ” đưa cho anh một cành hoa anh đào mới nở còn tươi tắn rồi chạy đi

Anh nhìn theo…………

Không gian quanh anh đột nhiên biến mất,xung quanh anh là quang cảnh buổi tối,anh nhìn quanh chợt dừng lại trước một cảnh quen thuộc…..Ngày nó tỏ tình với anh

Anh nhìn thấy nó khóc,lòng anh đau đớn anh chạy theo nó…..Nó chạy ra giữa lòng đường,một chiếc ôtô phi nhanh tới

“Kettttttttt…….Rầm”

Máu…Máu nó chảy ra loang khắp đường,người anh cứng đờ

-Không….Vy…..Vyyy….

-VYYYYYYYYYY-Anh giật mình hét lớn,anh đã tỉnh dậy,người anh ướt đẫm mồ hôi

-Vy!Em đâu rồi?-Anh thì thầm đôi mắt đau khổ

……Ngày thứ 10 và cũng là ngày cuối cùng…..

Anh vẫn không ngừng tìm kiếm nó còn nó vẫn ở nơi đó.Anh có tìm được không là phụ thuộc vào anh,anh sẽ phải đến đó trước hoàng hôn vào 5h

Và đồng hồ cứ thế tích tắc trôi qua…..

.

.

.

Anh đang đi trên đường tìm nó thì có một lá thư bay đến gần anh,anh tò mò cầm lấy và mở ra

Không thể níu kéo em nữa!

Những ngày vui đã qua rồi

Đi qua những con đường quen thuộc

Một lần nữa qua những cửa tiệm

Qua những con ngõ nhỏ,hẹp

Anh lại nhớ về em

————-

Ngoài kia,mưa vẫn rơi ướt đẫm sân

Anh nhớ đến ngày chúng ta cùng nhau đến trường

Phía xa….Anh thấy em vội vã vì muộn học

Sau những lần đó,em lại ngồi khóc thút thít

———-

Vào ngày Sakura rực nở

Đó lại là nơi chúng ta gặp nhau

Hãy mau đến nhé,em chờ anh!

Hãy giải bài này cậu có thể gặp được Vy,lưu ý…hãy ghép chính xác và nó sẽ khuyết từ……..Người bí ẩn………..

-Mật mã thư?-Anh dừng xe và xem xét nó

—————————————–

Vũ sẽ làm gì?Làm sao để giải mật mã thư trước hoàng hôn….Liệu Vũ sẽ đến kịp chứ?

—————————————–

Bạn nào thông minh có thể đoán ra được mật mã nào?Mình sẽ chờ kết quả của mật mã

Mìn gợi ý chút là:

2 bài đầu hãy ghép những từ đơn giản đến khó vào thành câu có nghĩa

Bài cuối không ghép chỉ giải và phân tích ra

Bạn nào IQ cao sẽ nhận ra ngay từ khi đọc…