Chương 30

Tiểu Yên dù bị kéo đi vẫn không yên tâm quay đầu lại, nhìn hai người kia dù có khoảng cách, nhưng vẫn theo chân bọn họ.

Hai người đó, hẳn là thuộc hạ trước kia của Thương!!

Tiểu Yên nghĩ có chút đăm chiêu, khiến Thương bất mãn cực độ, nhìn hành động tiểu Yên cứ không ngừng ngoái về sau, Thương bỗng có ý muốn giết chết hai tên kia, hắn không thể để tiểu Yên nghĩ đến người khác.

Thương sinh tức giận liền dừng cước bộ, tiểu Yên không chú ý tới, đụng vào phía trước, đang lúc mở miệng mắng, môi liền bị Thương ngăn chặn, hỏa nhiệt đoạt lấy tiểu Yên.

“Ô ân…”

Tiểu Yên vô lực chống cự, Thương so với chính hắn còn biết rõ cơ thể hắn hơn, tiếp tục chống cự kết cục cũng chỉ là xụi lơ trong ngực Thương.

Hai ngươi cứ như thế ở nơi sơn dã hôn nhau nồng nhiệt, xa xa Hựu cùng Hi nhịn không được lắp bắp kinh hãi.

Chủ tử… thật đúng nhiệt tình a!

Ân?

Không đúng, tình nhân của chủ tử là Lãng công tử, ngươi kia là tân ái nhân sao?

Hi đối Hựu nói ra nghi vấn, Hựu một dạng ánh mắt ngu ngốc liếc Hi một cái, không thèm để ý đến hắn.

“Thương… đừng… có người nhìn…” Tiểu Yên trong lúc vô ý tiếp xúc với ánh mắt của Hựu cùng Hi, thẹn thùng đẩy Thương ra.

Thương có chút sinh khí, nhưng biết tiểu Yên ngại đành phải dừng, áp lực từ chính bản thân không ngừng quấy động ***, quay đầu uy hiếp những kẻ tránh mặt phía sau.

“Không cút khỏi tầm mắt ta, đừng trách ta đối với nhóm các ngươi không khách khí.”

Hựu cùng Hi thân thủ trên giang hồ cũng là đệ nhất đệ nhị, đối với lời tiểu Yên bọn họ nghe rất rõ, vậy nên khi chủ tử đe dọa, bọn họ đành nhanh chân chạy, trốn ở rất xa.

“Những kẻ vướng bận đi rồi, hiện tại nên nghe lời.”

“Ngươi sao lại…”

Tiểu Yên nghĩ muốn đối Thương nói không được dọa dẫm kẻ khác, chính là hạ phúc Thương đụng vào hắn, khiến hắn xấu hổ không thôi.

Thương ôm lấy tiểu Yên, đem tiểu Yên phóng đến nằm tảng đá lớn, cởi khố tử tiểu Yên ra, đem hai chân vòng qua lưng mình, lấy cự nhân vốn đã sưng nóng, tại nơi riêng tư cọ xát.

“Tiểu Yên có thể chứ?” Thương hỏi tiểu Yên, bàn tay lộng trĩ nộn.

“Ân ô… Ta nói không, ngươi chịu dừng sao?” Tiểu Yên tràn ngập ai oán nói.

“Sẽ không!” Thương nói xong thẳng tiến cơ thể tiểu Yên.

Trong cơ thể, nháy mắt tràn ngập cảm giác, khiến tiểu Yên nhịn không được rên rỉ.

Thương đáng ghét, mỗi lần đều như vậy, hỏi người ta cũng không được, kệ người ta muốn hay không cũng mặc nhiên tiến vào, hại hắn vô lực trở về nhà, nếu không phải được Thương cõng về cũng là ôm về, Thương giống như là yêu cảm giác hoan ái trong rừng, thiên a, đây thực sự là thói quen không tốt.

Dưới sự dẫn dắt của Thương, tiểu Yên rất nhanh *** bị kéo đến đỉnh cao, sau trận hoan ái, tiểu Yên như trước bị Thương ôm về.

Ở xa xa, Hựu cùng Hi xấu hổ cười cười, tính tình chủ tử nhà hắn, giống như thay đổi!

Chủ tử cùng Lãng công tử tuy rằng ân ái, nhưng chủ tử lãnh tính, tuyệt không ở trước mặt mọi người cùng Lãng công tử có cái gì biểu hiện, cũng không ở “nơi công cộng” làm loại sự tình này, nhiều lắm là ở trong phòng bị mọi người biết, bất quá cơ hội như vậy rất chi là ít.

Người này thoạt nhìn nhiều lắm xem như thanh tú, lại có thể có được nhiều yêu thương của chủ tử, có thể thấy trong lòng chủ tử chiếm địa vị không nhỏ.