Chương 30

Sinh oa oa?

Ồ, cái này ta biết nè, Hồ Ly Tiên nói sau khi nam nữ song tu sẽ sinh ra oa oa. Nói như thế, có nghĩa là Phác Xích Quân muốn cùng ta song tu, khi không nói vòng vo tam quốc như thế làm chi, khiến ta suýt nữa nghe không hiểu rồi.

Ta nhìn Phác Xích Quân, nói ngắn gọn: “Ta không muốn cùng ngươi sinh oa oa.”

Phác Xích Quân ngẩn ra, tiếp đó, mắt tai mũi miệng đồng loạt nhăn nhó, dường như tim, gan, tỳ, phổi, thận trong bụng đều bị hoán đổi vị trí cho nhau, mặt như chực khóc nói: “Trái tim mỏng manh yếu đuối của ta…”

“Song tu là được rồi, cần gì sinh oa oa?” – Ta cực kỳ nghi ngờ, chỉ nghe nói song tu có thể tăng linh lực, chứ chưa từng nghe nói sinh tiểu oa có thể tăng linh lực.

Phác Xích Quân sững người, tim, gan, tỳ, phổi, thận lại một phen Càn Khôn Đại Na Di trở về vị trí, nhỏ giọng hỏi: “Ý của Cẩm Mịch tiên tử chẳng lẽ là chỉ cần không sinh oa oa, liền đồng ý cùng ta song tu?”

Ta trầm ngâm một lát, thấy Phác Xích Quân thân thủ nhanh nhẹn như vậy, linh lực chắc là cao hơn ta, tu luyện với hắn ít nhiều gì cũng có thể nâng cao linh lực của ta, liền gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Nghe vậy, Phác Xích Quân kích động cầm lấy tay ta, hùng hồn nói: “Vậy thì, chúng ta mau đi song tu thôi!”

Bị một con rắn cầm tay, ta thấy rất khó chịu, đang định rụt tay lại, thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo băng giá: “Nghe đâu Ngạn Hữu Quân không đủ nhẫn nại để làm thần tiên nên mới xuống nhân gian làm yêu tinh, không ngờ hôm nay ngay cả yêu tinh cũng không muốn làm nữa rồi, không lo bị hôi phi yên diệt (hồn tiêu phách tán, tan thành tro bụi) hay sao?”

Phượng Hoàng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, đứng ngay giữa hai bọn ta, hai hàng mày rậm nhíu chặt, lãnh đạm lướt mắt qua Phác Xích Quân đang nắm chặt tay của ta, mặt lạnh như tiền, vẻ lạnh buốt thấm vào từng chân tóc.

Dựa vào kinh nghiệm gần trăm năm của ta mà nói, tên Điểu nhi hỉ nộ vô thường này lại đang tức tối nữa rồi. Ta lập tức biết khôn vẻ mặt nhu thuận ngại ngùng cười với hắn, nhưng chẳng ngờ chỉ đổi lại được một cái lườm lạnh tê tái của hắn.

Phác Xích Quân vừa nắm chặt tay ta, vừa tỉnh bơ phe phẩy vạt áo để mở ra một nửa, nói: “Ngạn Hữu hiện tại không phải tiên cũng chẳng phải yêu, không thuộc về lục giới, không câu nệ cũng không bó buộc, chẳng hiểu Hỏa thần rốt cuộc lấy danh nghĩa gì hôi phi yên diệt ta?”

Phượng Hoàng lạnh lùng cười, nhón lấy một nhúm kim quang rực rỡ trong tay, không nhanh không chậm nói: “Ta thiết nghĩ dựa vào linh lực của ta không cần đến cái gì gọi là danh nghĩa, tỏa cốt dương hôi(hóa thành tro bụi) chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi.”

Lời còn chưa dứt, những bọt khí lung linh bồng bềnh ngập tràn trong khe suối trong chớp mắt đồng loạt vỡ tan, nhiệt độ dòng nước bỗng ấm dần, cuồn cuộn như muốn sôi lên, lũ cá bảy màu đang nhàn nhã bơi lội chung quanh bỗng từng con từng con giãy dụa rồi ngửa bụng trắng hếu.

Phác Xích Quân run lên, khóe miệng cong lên đầy ủy khuất: “Bạo lực quá, bạo lực quá! Chốn Thiên Giới mà cũng có tiểu nhân, đê tiện, ngươi uy hiếp ta!”

Phượng Hoàng cầm kim quang trong tay, liếc nhìn Phác Xích Quân nói: “Không biết Ngạn Hữu Quân có tiếp nhận uy hiếp của ta hay không đây?”

Phác Xích Quân tiu nghỉu thở dài, lưu luyến không đành buông tay ta ra, bộ mặt thảm thương thê lương nói với ta: “Cẩm Mịch tiểu nương tử, thật đúng là ông trời đố kỵ uyên ương! Còn nhớ năm xưa bọn họ cũng đã chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ như vậy, không ngờ chúng ta hôm nay tình vừa chớm nở, liền cũng bị chia loan rẽ thúy”. Tiếp theo lại bừng bừng đắc chí nói: “Nàng yên tâm, chờ ta tu luyện thêm vài năm nữa nhất định sẽ đoạt lại nàng! Rửa sạch mối hận hôm nay!”