Chương 30-2: Nhẫn (trung)

Mammon trái tim cuồng loạn nhảy lên nhảy xuống, ánh mắt một giây cũng không dám rời khỏi dung nhan thanh linh tuyệt mỹ trước mặt, lo sợ từ trong mắt đối phương nhìn thấy một điểm tiếc nuối hoặc áy náy.

Thế nhưng không có.

Metatron lẳng lặng nhìn cặp nhẫn thật lâu, đột nhiên nói: “Ta không thích kiểu dáng này.”

“Kiểu dáng?” Mammon dự đoán ra rất nhiều đáp án, chẳng hạn như: Xin lỗi, ta không thể nhận. Lại tỷ như: Cám ơn, ta cũng yêu ngươi. Nhưng tuyệt đối không có đáp án nào liên quan tới kiểu dáng. Cho nên hắn ngơ ngác chừng ba giây đồng hồ mới hoàn hồn, “Vậy ngươi muốn kiểu dáng thế nào?”

Metatron mỉm cười nói: “Đơn giản là được rồi.”

Mammon cúi đầu, bàn tay chậm rãi khum lại, bao phủ hai chiếc nhẫn trong đó, thần thái như đang ẩn nhẫn.

“Mammon?” Metatron cũng khom người ghé sát thêm vài phân.

Mammon thình lình ngẩng đầu, hai mắt phát quang cơ hồ sắp đốt ra hai lỗ trên mặt Metatron, “Meta.” Thanh âm lại khàn đặc, hoàn toàn tương phản với thần tình.

Metatron cười tủm tỉm nhìn hắn.

“Ta yêu ngươi.” Mammon nói xong, đôi môi nhắm ngay môi Metatron thật mạnh ấn tới.

Metatron theo bản năng ngửa ra sau, nhưng gáy rất nhanh bị cố định, trên môi truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.

Mammon nhắm mắt, khoảnh khắc này phóng túng tận tình.

Linh hồn tịch mịch phiêu bạc vạn năm rốt cuộc vào giờ phút này đã tìm được bến đỗ. Đau khổ, hoang mang, thất vọng cùng ảo não trước kia thảy đều biến thành khúc nhạc dạo đầu của bản giao hưởng tình yêu. Vô luận khi ấy kịch liệt đến đâu, rong ruổi cỡ nào, hiện tại đều hóa thành dòng suối ngọt ngào êm đềm chảy.

Metatron bắt lấy tay Mammon, từ từ tách ra.

Mammon mở mắt.

Cặp mắt xanh thấu triệt của Metatron gần trong gang tấc. Hắn có thể rõ ràng thấy được hình ảnh của riêng mình trong đôi đồng tử kia.

“Mammon.” Metatron hơi ngả đầu ra sau, cười nói, “Ta nghĩ đã tới lúc cho một ly cà phê.”

Mammon một lần nữa ngồi xuống, nhưng tâm tình so với khi mới tới là hai cực băng hỏa.

Thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi……

Trong lòng hắn đang âm thầm bắn pháo hoa.

“Đêm nay……” Metatron mở miệng.

“Đêm nay?” Mammon hai mắt sáng lên, thần sắc kích động như tiểu tử đang say men tình đầu.

Metatron nói: “Ngày mai ta phải về thiên đường, cho nên đêm nay có một số việc cần giao phó.”

“Ngươi vẫn muốn về thiên đường?” Mammon tâm tình lại từ thiên đường rớt xuống địa ngục, chênh lệch quá lớn, gần như có thể sánh với lúc trước đọa lạc.

Metatron nói: “Đúng vậy. Ta phải về trả phép.”

“Ngươi không cảm thấy, được nghỉ phép vô hạn là một chuyện rất tốt sao?” Mammon mưu đồ tiêu trừ ý niệm này của hắn.

Metatron cười nói: “Thiên đường không phải lúc nào cũng cho ta ngồi không hưởng lương.”

Mammon thân thể hơi nghiêng ra trước, dùng ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: “Ngươi cảm thấy, đến địa ngục làm việc thế nào?”

“Làm việc?” Metatron chớp chớp mắt.

Mammon vừa thấy có cửa, liền tiếp tục thuyết phục: “Ngươi không phải có hai phiến cánh đen sao? Đến địa ngục làm việc rất bình thường. Không cần đọa lạc, chỉ cần trên danh nghĩa. Có lương cứ lấy.” Hắn nỗ lực dụ dỗ.

Metatron nhướn mày nói: “Nghe có vẻ không tệ.”

“Đương nhiên không tệ.” Mammon trực tiếp từ trong túi rút ra một tờ chi phiếu trắng, đưa tới trước mặt Metatron, “Lương bổng tùy ý điền.”

“Thật sao?” Metatron lấy bút, ở dòng kim ngạch viết xuống số một, theo sau là mười một số không. “Như vậy cũng được?” Hắn cười tủm tỉm giơ chi phiếu cho Mammon xem.

Mammon nhìn trân trối.

Metatron vội nói: “Ta chỉ đùa thôi.”

Mammon nói: “Đưa chi phiếu đây.”

Metatron phi trở lại cho hắn.

Mammon xòe tay nói: “Còn bút nữa.”

Metatron khó hiểu, bất quá vẫn đưa qua.

Mammon nhận bút, trực tiếp điền thêm ba số không đằng sau dãy số của Metatron, sau đó tiêu sái ký đại danh của mình, lúc này mới mỹ mãn nói: “Như vậy còn coi được.”

Metatron nhìn một dãy đầy số không trên tờ chi phiếu phiêu trở về, hết chỗ nói.

Mammon khoan thai nhấp môi một ít vang đỏ, “Thiên đường có cho lên lương không?”

Metatron nói: “Ta không biết. Lâu rồi ta không có lĩnh lương.”

Mammon nhíu mày nói: “Vậy ngươi bình thường tiêu xài thế nào?”

Metatron nói: “Ta không dùng gì cả.”

Mammon nhớ tới trước đây Metatron luôn ở trong trạng thái tuyệt thực, lại một trận đau lòng. “Sau này ngươi muốn gì, cứ nói với ta. Bất luận là gì, ta cũng sẽ cố gắng cho ngươi.”

Metatron nói: “Bất luận cái gì?”

Mammon gật đầu.

“Sinh vật cũng được?” Metatron hỏi.

Mammon khóe miệng không ngừng câu lên, lại nghiêm túc gật đầu.

Metatron nói: “Ta muốn Hybe.”

“……” Mammon nụ cười biến mất.

Metatron nói: “Thần đã quyết định tiếp tục cho Shipley đảm nhiệm tổng chỉ huy giới thứ mười, Hybe đảm nhiệm phó thủ của hắn. Cho nên ta nghĩ……”

“Ta đáp ứng ngươi.” Nói thì nói vậy thôi, thanh âm Mammon nghe ra vẫn có chút rầu rĩ.

Metatron nói: “Nếu có thể, thêm Julian luôn được không?”

Mammon nói: “Nếu ngươi muốn, ta có thể tặng kèm cả Abaddon lẫn Poggi.”

Metatron ngạc nhiên.

Mammon nói: “Khoản nợ của hai cha con họ đã định tương lai họ nằm trong tay ta.”

“Nga?” Metatron mỉm cười giơ lên tờ chi phiếu, “Đừng nói là ta cũng coi như mang nợ đi?”

“Không phải ngươi, là ta.” Mammon thâm tình nhìn hắn, “Ta nợ ngươi, số phận đã định tương lai ta do ngươi nắm giữ.”

Metatron cúi đầu, khẽ vuốt môi mình.

Sáng sớm hôm sau, Metatron liền xuất phát đi thiên đường.

Mammon hát mười tám dặm đưa tiễn, một đường đưa đến lối ra giới thứ mười, mới lưu luyến trở về.

Rafael phân chia bánh ngọt xong liền rời khỏi giới thứ mười, cho nên trước mắt giới thứ mười do Mammon làm đương gia.

Sau khi trở về, hắn lập tức từ tình nhân ôn nhu chuyển thành ma vương đòi nợ, lạnh lùng hà khắc, hơn nữa cực có hiệu suất đốc xúc cỗ máy khổng lồ giới thứ mười vận hành với tốc độ cao.

Các thiên sứ lấy Paso làm gương một đám đều bị áp bức đến không còn khí lực thở dốc, mà đáng sợ nhất chính là, cho dù họ bị áp bức thế nào, cũng không sinh bệnh. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn không có cớ để nhàn hạ.

Tình hình này kéo dài suốt mười ngày, dần dần có xu hướng nghiêm trọng.

Đáng mừng là, ngay lúc một bộ phận thiên sứ giới thứ mười bắt đầu tính toán phần thắng cùng phí tổn nếu tạo phản, đại biểu thương đoàn tộc người lùn đến giới thứ mười. Sự xuất hiện của họ đã dời đi phần lớn lực chú ý của Mammon, cũng giải cứu các thiên sứ khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Đại biểu người lùn hiển nhiên không ý thức được chuyến viếng thăm của mình đã thầm lặng giải quyết một hồi cách mạng, bọn họ một lòng một dạ bị mê hoặc bởi tài nguyên giàu có của giới thứ mười, cũng cực kỳ hối hận vì quyết định rút lui khỏi hội nghị thượng đỉnh trước đó. Tuy rằng quyết định này theo góc độ của Mammon mà nói, là dị thường sáng suốt.

Ảo não thì ảo não, bọn họ rất nhanh đầu tư nhiệt tình vào vụ hợp tác của tam giới.

Nói là tam giới hợp tác, kỳ thực địa ngục chỉ là cầu nối, người tiến cử và người đảm bảo trong đó. Đại biểu người lùn tuy bất mãn với công phu sư tử há mồm ngoạm miếng lớn của Mammon, nhưng nhìn đến tiềm năng to lớn của giới thứ mười, bọn họ chỉ có thể nhất trí. Dù sao so với bị rút bớt lợi ích, nắm được lợi ích trong tay càng khách quan hơn.

Quan sát động thái của đại biểu người lùn, cơn hậm hực tích lũy lâu ngày của Mammon cuối cùng cũng phát tiết được một ít. Hắn rất nhanh đưa ra danh sách, liệt kê các loại chi viện khoa học kỹ thuật giới thứ mười cần trước mắt. Không chỉ thế, bên cạnh các điều mục trong danh sách, còn có giá cả rành mạch.

Đại biểu người lùn lúc nhìn đến giá cả, mặt đen một nửa. “Mammon đại nhân, cái giá này thật sự có hơi, có hơi……”

Mammon ung dung nghiêng người tựa vào lưng ghế, tư thái tao nhã. Nhưng trong mắt đại biểu người lùn, đó là một con báo gấm giả vờ tao nhã an nhàn, kỳ thực lúc nào cũng đang chờ cơ hội vồ lấy con mồi!

“Giới thứ mười trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được hôm nay, không dễ dàng chút nào.” Mammon nói.

Đại biểu người lùn liên tục gật đầu.

“Cho nên, căn cứ theo đại nguyên tắc mười giới cùng có lợi, các ngươi không phải nên cho một chút viện trợ thích hợp?”

Đại biểu người lùn đầu khựng lại, hai mắt trừng lớn nhìn hắn.

Mammon vươn ngón tay ra hiệu một con số: “Cái giá này với các ngươi đã là một thương vụ béo bở.”

Đại biểu người lùn miệng thành hình chữ O. Tại sao Mammon có thể tính ra lợi nhuận của họ chính xác đến vậy?

Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, Mammon mỉm cười, khoan thai nói: “Bởi vì, ta là Mammon.”

—–