Chương 30

Nhâm Nhiễm thắp nhang rồi quỳ cầu nguyện rất lâu, nhưng vẫn không bình tâm lại được.

Gia Thông không điện cho cô, lời tỏ tình bất ngờ của Gia Tuấn khiến cô hoảng loạn.

Mặc dù gia đình hai bên sớm có ý tác hợp hai người bên nhau, cha cô càng hi vọng cô theo Gia Tuấn ra nước ngoài du học.

Chỉ là với tuổi của cô, cô hoàn toàn không chấp nhận lời nói đơn phương từ cha. Gia Tuấn quen biết cô từ nhỏ, chưa bao giờ ám chỉ rằng anh yêu cô. Anh quen bao cô bạn gái trước mặt cô, còn khích lệ cô tiếp nhận tình yêu của người khác.

Anh chỉ đùa rằng, nếu đến độ tuổi nhất định vẫn chưa tìm người thích hợp thì có thể xem xét chuyện kết hôn.

Cô không xem trò đùa đó là thật. Với cô, tình cảm của hai người như tình bạn, tình thân, khẳng định không phải là tình yêu.

Gia Tuấn lặng lẽ yêu cô trong bao năm qua sao? Cô được yêu trong suốt khoảng thời gian dài như thế mà không hề hay biết sao?

Thế thì, cô đã yêu Gia Thông như thế nào?

Gia Thông đón nhận tình yêu của cô ra sao?

Vừa nghĩ đến Gia Thông, cổ họng cô đắng nghét. Cô nhắc nhở bản thân, cô đã lựa chọn và không cần xem xét đến cái khác.

Cô quyết không để mình nhàn rỗi đến mức suy nghĩ lung tung, liền bắt đầu dọn dẹp phòng ốc mãi đến năm giờ chiều, cô đoán công việc của anh cũng giải quyết gần xong. Cô gọi điện cho anh, nhưng người bắt máy không phải là Gia Thông mà là một người có chất giọng miền Nam, chần chừ nói: “Xin chào, ai bên đầu dây?”

“Anh là ai?”, cô quên mất phép lịch sự tối thiểu.

Bên đầu dây ngừng một lúc, “Xin hỏi cô kiếm ai?”

“Tôi tìm Kỳ Gia Thông.”

“Tôi là trợ lí của Kỳ Tổng, tên Bang, có gì nhắn lại tôi có thể chuyển lời.”

Nhâm Nhiễm biết có sự tồn tại của người này, Gia Thông thường ngày liên lạc với anh ta nhiều nhất, lúc gọi điện cũng không hề né tránh cô.

“Anh Bang, chào anh. Tôi là Nhâm Nhiễm, là… bạn… của Gia Thông. Anh ấy đâu?”

Bang chần chừ một lúc, “Cô Nhâm, Kỳ Tổng bây giờ không tiện nghe điện thoại, xin lỗi.”

Cô đầy nghi hoặc, nhưng đành nói: “Phiền anh nói với anh ấy, nếu tiện thì gọi điện cho tôi, cám ơn.”

Nhâm Nhiễm thấp thỏm mãi, màn đêm buông xuống, cô không có tâm trạng nấu cơm chỉ cầm lấy cuốn “Xa rời đám đông huyên náo”, tiện tay lật một trang để xem.

Từ lúc ở Thẩm Quyến, cô đã hạ quyết tâm đọc hết quyển sách này. Ba tháng trôi qua, cuối cùng cô cũng đọc hết. Cô vẫn không có cảm xúc gì với tình tiết câu chuyện, chỉ là có thói quen đọc hết quyển sách này trong lúc buồn chán, u uất.

Cô tiện tay lật một trang rồi đọc tiếp. Đoạn văn miêu tả cuộc sống bình lặng tại nông thôn nước Anh thấp thoáng một ma lực khiến con người bình tâm trở lại.

Đột nhiên, tiếng chuông bộ đàm reo lên, cô chạy đến, ngạc nhiên khi nghe được một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Nhiễm, là cha.”

“Cha…” Cô trợn tròn mắt.

“Mở cửa cho cha lên đi.”

Nhâm Thế Yến xuất hiện trước cổng, tay xách một chiếc cặp còn tay kia cầm chiếc áo khoác lông, ông mặc trên người chiếc áo len dệt bằng lông cừu. Nhâm Nhiễm dễ dàng nhận ra, ông đến từ một nơi có khí hậu buốt giá, khác hẳn với thời tiết ấm áp của Quảng Châu. Mấy tháng không gặp, cha trông rất mệt mỏi, nét phong trần, lịch lãm của ngày nào đã biến mất.

Hai cha con đối mặt nhau, nhất thời không biết nói gì. Một lúc sau, Nhâm Nhiễm mở lời: “Mời vào, cha.”

Cô thay cha treo áo khoác vào kệ, mời ông ngồi trên ghế sô pha, lật đật xuống bếp pha trà, bê ra mời ông. Cô tỏ ra rất lịch sự, chu đáo, cách đón tiếp xa lạ như đang đón chào một vị khách.