Chương 30

Viêm Lương đi thẳng về văn phòng. Tuy cô tỏ thái độ quyết liệt nhưng kỳ thực vẫn dỏng tai nghe xem Tưởng Úc Nam có đi theo không. Về đến văn phòng, cô chẳng nói một lời, định khóa trái cửa phòng. Không nằm ngoài dự đoán của cô, cánh cửa lập tức bị một người chặn lại từ bên ngoài.

Tưởng Úc Nam ở ngoài cửa vẫn điềm nhiên như không. “Em giận thật đấy à?”.

Viêm Lương trừng mắt, không lên tiếng.

“Chỉ vì một người bảo vệ thôi sao?”. Tưởng Úc Nam biết rõ còn giả bộ hỏi.

Viêm Lương nhìn anh. Cô cắn răng, cố gắng giữ giọng bất cần: “Tổng giám đốc bận rộn như vậy, đi công tác cả tuần, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ tôi rất bận, mong Tổng giám đốc đừng làm phiền”.

Dù Viêm Lương có ngụy trang thế nào cũng không thể che giấu tâm tình thật sự của mình. Thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, Tưởng Úc Nam bất giác nheo mắt cười tủm tỉm. “Chẳng phải vừa xuống máy bay, anh đã đi tìm em ngay còn gì?”.

Viêm Lương chợt nhớ lại, việc anh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa khiến tim cô đập thình thịch. Thật ra cô cũng không có ý trách móc anh.

Viêm Lương thả lỏng cánh cửa. Tưởng Úc Nam nhân cơ hội lách vào bên trong. Anh dang hai tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Hai người ngực kề ngực, nghe rõ tiếng hai trái tim đập. Trầm mặc một lúc, Tưởng Úc Nam mở miệng hỏi: “Còn bao lâu nữa mới có thể về?”.

Viêm Lương quay đầu nhìn tập tài liệu trên bàn, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Khoảng một tiếng nữa”. Thấy rõ quầng thâm dưới mắt Tưởng Úc Nam, ngữ khí dịu dàng hiếm có có lẽ do anh quá mệt mỏi. Anh ôm cô rất chặt. Cô hơi ngả đầu về sau để nhìn anh. “Hay là anh về nhà trước đi!”.

Tưởng Úc Nam tì cằm lên trán Viêm Lương, khẽ gật đầu nhưng vẫn không có ý buông cô ra, như thể quyến luyến, không muốn rời xa. Ôm thêm một lúc, anh mới thả lỏng hai tay. “Anh nghỉ ở sofa một lúc, khi nào em làm xong việc thì gọi anh dậy”.

Nói xong, anh liền quay người đi tới chiếc sofa ở góc phòng.

Người đàn ông cao hơn một mét tám nằm xuống sofa khiến nó không còn khoảng trống. Tưởng Úc Nam chỉ có thể cuộn người, trông giống một chú cún hiền lành, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ nhưng lại e dè. Đợi anh nhắm mắt, thở đều đều, Viêm Lương mới quay về bàn làm việc.

Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động. Đèn trong văn phòng sáng trưng, Viêm Lương cắm cúi bận rộn, ánh sáng chiếu xuống người cô tạo thành chiếc bóng dài trên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời ngày càng tối sẫm, tối đến cực điểm rồi dần xuất hiện tia sáng ban mai. Trời đã tờ mờ sáng.

Cuối cùng cũng xong việc, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt máy tính rồi bóp trán thư giãn. Vài giây sau, cô bỗng dừng động tác. Lúc này cô mới chợt nhớ trong phòng còn một người khác.

Viêm Lương đưa mắt về chiếc sofa. Tưởng Úc Nam vẫn đang ngủ say. Ngay cả trong mơ, vẻ mặt của anh cũng rất nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Viêm Lương thuận theo tầm mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, không ngờ đã năm tiếng đồng hồ trôi qua.

Viêm Lương vươn vai, đứng dậy, đi về phía Tưởng Úc Nam. Cô chuẩn bị đánh thức anh nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ quan sát.

Viêm Lương dường như chưa bao giờ nhìn thấy Tưởng Úc Nam ngủ. Mỗi khi hai người ở bên nhau, anh đều dậy sớm hơn cô. Đối với Viêm Lương, dáng vẻ của anh lúc này vô cùng xa lạ. Cô ngắm một lúc lâu, vô thức cúi sát mặt anh, định hôn lên ấn đường đang chau lại của anh.

Khi đôi môi Viêm Lương vừa chạm vào trán Tưởng Úc Nam, anh đột nhiên mở mắt. Dù ngủ say nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác.

Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Tưởng Úc Nam, Viêm Lương chợt có chút hoảng loạn. Cô chống tay xuống ghế, nhổm dậy, ngồi sang chiếc sofa đơn ở bên cạnh.

Tưởng Úc Nam nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay bóp trán, cất giọng khàn khàn: “Sớm biết vậy anh đã giả vờ ngủ say”.

Viêm Lương không đáp lại. Tưởng Úc Nam mặc áo vest rồi đi đến trước mặt cô. Một tay anh chống xuống thành sofa, bàn tay còn lại nâng cằm cô. “Sao lại xị mặt ra rồi?”.

Viêm Lương nhìn gương mặt dịu dàng gần kề, trong đầu hiện lên hình ảnh ánh mắt cảnh giác của anh. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô không cười nổi. Cô nhắm mắt, hỏi anh: “Chúng ta bây giờ… là quan hệ gì?”.

Tưởng Úc Nam im lặng.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt chăm chú của người đàn ông này khiến Viêm Lương cảm thấy một sự căng thẳng mơ hồ. Cô mở miệng thăm dò: “Bạn tình trên giường?”.

Viêm Lương vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam liền nhíu mày.

Cô hoàn toàn không đoán ra ẩn ý đằng sau vẻ mặt anh lúc này. Cô chỉ thấy vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó anh nhếch mép. “Em nghĩ tôi chỉ vì một bạn tình mà bỏ nhiều thời gian và tinh lực như vậy? Còn lo em đá đưa với người đàn ông khác, chịu đựng những cơn cáu giận và tính nết khó chịu của em, nghe em than vãn hết lần này đến lần khác, lấy lòng bố em, đối phó với chị gái em, nửa đêm nửa hôm đến đây đón em?”.

Viêm Lương chưa từng được thấy bộ dạng tức giận của Tưởng Úc Nam. Từ trước đến nay anh luôn là người kiềm chế rất giỏi, đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô.

“Hay tôi nên lý giải thành, người phụ nữ nào rơi vào lưới tình cũng đều suy tính thiệt hơn như em?”. Tưởng Úc Nam nói tiếp.

Lần nay, đến lượt Viêm Lương ngây người.

“Em…”.

Viêm Lương không biết phải mở miệng thế nào. Cô định nói gì đó nhưng lại im bặt. Sau đó cô đứng dậy, về bàn làm việc, lấy túi xách rồi đi ra cửa. “Chúng ta về thôi!”.

Tưởng Úc Nam nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Anh không vội vàng đi theo cô mà gọi điện cho thư ký Lý, dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi văn phòng.

Bây giờ là sáng sớm, Tưởng Úc Nam lái xe, Viêm Lương ngồi ở ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu về nhà ngủ bù, cô cũng chỉ có thể ngủ hơn một tiếng, vì vậy Viêm Lương định về nhà tắm rửa, ăn sáng xong rồi lại đi làm ngay.

Trong lúc Viêm Lương mơ màng chìm vào giấc ngủ, một hồi chuông điện thoại đánh thức cô. Cô mở mắt mới biết không phải tiếng chuông từ di động của mình, liền quay sang bên cạnh, thấy Tưởng Úc Nam đang đeo tai nghe, nối máy điện thoại.

Không biết đối phương nói gì, Tưởng Úc Nam chỉ “ừ” một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, anh đánh tay lái, rẽ sang con đường đi về hướng ngược lại.

Tưởng Úc Nam đột nhiên đổi phương hướng khiến Viêm Lương đờ ra một lúc mới có phản ứng. “Chúng ta không về nhà sao?”.

Giọng Tưởng Úc Nam hơi khác lạ: “Tôi đưa em tới một nơi trước đã”.

Trực giác khiến Viêm Lương liên tưởng đến cuộc điện thoại anh vừa nhận, cô liền hỏi: “Ai gọi điện cho anh vậy?”.

“Thư ký Lý”.

Vẻ mặt nghiêm nghị của Tưởng Úc Nam làm Viêm Lương hết hứng thú nói chuyện, cô lại tựa vào cửa xe, tranh thủ chợp mắt.

Không biết bao lâu sau, chiếc xe bỗng phanh gấp.

Viêm Lương đang nửa tỉnh nửa mê, theo phản xạ xô người về phía trước. Cô lập tức mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Ngoài đường rất ít người đi lại, xe cộ cũng chỉ thấp thoáng. Những cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường vẫn đóng im ỉm. Nhưng có một cửa hàng đang từ từ kéo cánh cửa cuốn lên cao.

Tưởng Úc Nam nhắc nhở Viêm Lương: “Xuống xe”.

Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ còn đang sốt ruột chờ cánh cửa cuốn lên hết, Tưởng Úc Nam đã kéo tay Viêm Lương đi vào. Nhìn thấy hai người, nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi: “Tưởng tiên sinh phải không ạ?”.

Nhìn lên tấm biển hiệu, Viêm Lương hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô cũng cảm thấy rất mơ hồ.

Đây là một cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng về nhẫn cưới. Vì chưa đến giờ bán hàng, nhân viên phải vội vàng mở cửa chỉ để tiếp hai vị khách là cô và Tưởng Úc Nam.

Viêm Lương kinh ngạc, hết đưa mắt nhìn tấm biển quảng cáo lại quay sang Tưởng Úc Nam. Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa kịp mở miệng, Tưởng Úc Nam đã lôi cô vào trong.

Nhân viên đi phía sau vội vã tiến lên, bật một loạt đèn trong tủ kính trưng bày. Một nhân viên khác cất giọng nhẹ nhàng: “Do Lý tiên sinh dặn chúng tôi chuẩn bị nhẫn hai carat trở lên nên đồng nghiệp của chúng tôi đã đi lấy ở két bảo hiểm. Xin tiên sinh chờ thêm một lát!”.

Viêm Lương đứng giữa khu vực trưng bày đồ trang sức, đầu óc trống rỗng. Bên này, Tưởng Úc Nam đã chọn được hai kiểu nhẫn, bảo cô nhân viên lấy cho anh xem. Tưởng Úc Nam cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía một hồi, dường như anh rất hài lòng, sau đó quay sang Viêm Lương.

Viêm Lương cau mày nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt cô, cô không cầm lấy mà ngẩng đầu nhìn Tưởng Úc Nam. Cô thấy bờ môi mỏng của anh hơi hé, chậm rãi nói ba từ.

Viêm Lương quả thật đang đợi người đàn ông này nói với cô ba từ quan trọng. Nhưng… tuyệt đối không phải ba từ anh vừa thốt ra.

“Đính hôn đi!”