Chương 30

-Đừng để cho mẹ cháu biết là được! Chú Triệu ơi, cháu đã lớn rồi, cháu có quyền quyết định cuộc đời mình, xin chú hãy đồng ý với cháu!

Triệu Vĩnh Niên trầm ngâm hồi lâu rồi nói: -Mặc dù có quan hệ huyết thống với nhau, tỉ lệ tương thích là tương đối cao nhưng chú không dám khẳng định khả năng tương thích là 100%.

Khả Nhi mừng rỡ: -Chú nói vậy là đồng ý rồi phải không?

Triệu Vĩnh Niên bối rối: -Khả Nhi, cháu đi làm xét nghiệm trước đã!

Vừa làm xong kiểm tra thì Khả Nhi nhận được điện thoại của Dương Phàm. Hóa ra anh đã gọi điện đến phòng của cô, Diệp Phi đã nói chuyện mẹ Khả Nhi cho anh rồi. Sau khi hỏi han bệnh tình của mẹ Khả Nhi, Dương Phàm liền nói: -Khả Nhi, đừng sợ! Bệnh tình của ông nội anh đang có chuyển biến tốt, đợi tình hình ổn định anh sẽ đến chỗ em ngay!

Khả Nhi không hề cho rằng Dương Phàm có thể đến nhưng vẫn đáp: -Ừ!- để Dương Phàm bớt lo lắng, cô không nói với anh chuyện đổi thận cho mẹ!

Cuối cùng, Dương Phàm khẽ gọi: -Khả Nhi…

Khả Nhi đợi mãi mà không thấy Dương Phàm lên tiếng liền gọi: -Dương Phàm…

-Chuyện gì thế em?

-Không có gì? Em chỉ muốn gọi tên anh một chút thôi!

Nghe thấy tiếng cười của Dương Phàm vang lên từ đầu dây bên kia, Khả Nhi bất giác nhoẻn miệng cười. May mà có anh, mặc dù không được ở bên cạnh nhưng có thể nghe thấy giọng nói của anh là cô thấy yên tâm lắm rồi.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Triệu Vĩnh Niên gọi Khả Nhi tới văn phòng của mình rồi hỏi: -Cháu không biết rõ tình trạng của bản thân sao?- giọng nói hiền hòa nhưng có chút trách mắng.

Khả Nhi mặt đỏ gay.Mấy ngày hôm nay đầu óc cô rối bời, chằng còn nhớ gì đến sự tồn tại của cái thai trong bụng cả.

-Cháu đúng là…Sao lại không biết bảo vệ bản thân gì cả!

Khả Nhi bối rối: -Thận có…

-Mặc dù các chỉ số kiểm tra đều thích hợp, nhưng với tình trạng của cháu hiện giờ hoàn toàn không thích hợp để phẫu thuật!

Khả Nhi lạnh người! Cô đưa tay lên bụng, hoang mang hỏi: -Ý của chú là, giữa mẹ và đứa trẻ…cháu chỉ có thể chọn một?

-Cháu muốn giữ lại đứa trẻ à?- Triệu Vĩnh Niên kinh ngạc: -Cháu đừng quên cháu vẫn là sinh viên. Cái thai này có thể hủy hoại cuộc đời của cháu đấy! Cháu không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bà và mẹ chứ? Cháu là hi vọng duy nhất của họ đấy!

-Chú Triệu…- Khả Nhi mặt mày trắng bệch.

Nhìn thấy ánh mắt thê lương của Khả Nhi, Triệu Vĩnh Niên không nỡ tiếp tục trách mắng. Ông thở dài: -Cháu không cần phải cân nhắc làm gì, cho dù là có nạo thai ngay thì cũng phải tĩnh dưỡng mất một tháng. Bệnh tình của mẹ cháu không đợi đến lúc ấy được đâu!

-Không có…không có cách khác hả chú? –giọng nói của Khả Nhi run run.

Triệu Vĩnh Niên lắc đầu: -Trừ phi bây giờ tìm thấy nguồn thận mới!

Khả Nhi chầm chậm đi ra khỏi văn phòng, những điều Triệu Vĩnh Niên nói cứ lẩn quẩn trong đầu cô: -Mẹ của cháu rất vất vả, nuôi dưỡng cháu bao lâu nay, hãy để cho mẹ cháu ra đi thanh thản! Ông trời quả là không có mắt, lần lượt cướp đi những người thân yêu của cô. Cho cô thêm một chút thời gian là cô có thể thay đổi vận mệnh, có thể khiến cho người thân sống sung sướng hơn. Thế nhưng ông trời lại không cho cô cơ hội.

Tiếng khóc thảm thiết kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Hóa ra cô đã về đến phòng bệnh từ bao giờ, tiếng khóc của bà ngoại đã làm cô bừng tỉnh. Mẹ Khả Nhi bắt đầu co giật toàn thân, hệ thống thần kinh của Tần Tuyết Liên đã không còn kiểm soát được nữa, các cơ trên toàn thân bắt đầu co giật dữ dội, nước mắt, nước mũi, bọt mép bắt đầu trào ra.