Chương 30

– mọi người uống gì, cafe nha_ Mai hỏi

– cũng được

– chị Thương ơi cho em 6 ly cafe nha_ Mai kêu chị Thương pha dùm

– không biết chị Ngọc Nhi đi đâu mà gấp vậy chị Mai có biết không_ Đan Linh lo lắng

– em yên tâm đi nó không sao đâu mà_ Mai

– anh Huy sao anh nhìn em hoài vậy_ Mai thấy không tự nhiên

– à anh thấy em giống một người

– anh lại thấy em giống ai

– phải đấy Huy mày lại thấy Mai giống ai nữa rồi_ Tuấn

– giống anh Nhật_ Huy

– mày nói hay nhỉ từ tối giờ lần này là lần thứ hai rồi đấy trên đời này việc người giống người là chuyện bình thường mà_ Quân

– thì tao chỉ nói thế thôi, mà mấy đưá ở chung một nhà à_ Huy tò mò

– vâng em ở cùng với mẹ nuôi và Ngọc Nhi

– em ở cùng với mẹ nuôi thế không sợ mẹ ruột em buồn à

– mẹ em mất rồi_ Mai cười nhạt

– à xin lỗi anh không biết

– không sao đâu

– vậy còn ba em

– ba em…ông ấy giờ có vợ mới có con gái mới giờ ông ấy cần gì tới em nữa, giờ em trong mắt ba chẳng là gì hết

– chị Mai…

– chị không sao

Tất cả im lặng không nói gì nữa, nhưng trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng

” thì ra là vậy, nhìn bề ngoài cô ấy khá ngổ ngáo, tươi cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ không ngờ bên trong nội tâm lại tổn thương nặng như thế” Quân suy nghĩ

” mình thật là nhiều chuyện mà làm mất không khí haiz à mà sao trùng hợp thế nhỉ Mai vừa giống anh Nhật lại cũng mất mẹ ba có vợ mới và đứa con gái riêng nữa” suy nghĩ của Huy

” thì ra chị Mai cũng có hoàn cảnh gia đình thật éo le, chị Mai cũng như chị Ngọc Nhi , chị Ngọc Nhi thì mất cả ba lẫn mẹ, chị Mai thì còn ba nhưng cũng thật éo le” suy nghĩ của Đan Linh

RENG RENG RENG- đt Mai reo là anh Nhật gọi.

– em nghe anh_ Mai mở máy nghe

– nhóc này Ngọc Nhi về chưa

– dạ chưa

– ừ vậy nhóc nghe này lát Ngọc Nhi về em nhớ an ủi nó nha

– sao vậy anh, có chuyện gì à

– ừ em nghe này ba Ngọc Nhi có con riêng bây giờ đứa con riêng đó muốn về nhận lại tổ tiên, nghe Nam nói lúc nghe xong nó rất sốc

– có chuyện như thế sao, em nghe xong còn sốc nữa huống chi nó lại là người trong cuộc

– vậy nên Nam nhờ em để ý và quan tâm nó một chút nhá

– vâng đó là điều đương nhiên rồi

– ngày mai rỗi em thu sếp về nhà thăm ba đi

– em biết rồi để em thu xếp về nhà

– thôi được rồi ngày mai anh ở nhà chờ nhóc,

– vâng thế thôi nhé

– ừ bye nhóc

– bye anh

– e hèm chị Mai ghê nha gì mà em nghe anh, dạ chưa, em biết rồi đó là điều đương nhiên rồi, em biết rồi để em thu sếp rồi về nhà, bye anh, kinh ghê chị có người yêu mà cứ dấu_ Đan Linh nói lại những điều nhỏ vừa nói

– hjhj ai bảo em thế hả, được thế đã phúc_ Mai

– nhà có gì vui vậy_ mẹ Ngọc Nhi cùng Ngọc Nhi bước vào

– a chào bác mới về

– chào mẹ

– dạ chào bác

– ừ chào mấy đứa, ngồi xuống đi_tất cả ngồi xuống bà mới nói tiếp_ Tuấn mới tới hả, Quân cũng tới chơi à lâu lắm mới gặp còn mấy cậu này là…

– dạ đây là anh Phong và anh Huy bạn con bác ạ

– ừ mà vừa nãy làm gì mà từ ngoài đã nghe thấy tiếng của Mai với Đan Linh vậy

– dạ bác ơi chị Mai coi vậy mà ghê nha chị ấy có bạn trai rồi ý

– ơ con này mày nói ngu quá thế tao hỏi mày thằng Hưng với Trung là con trai hay con gái gì_ Ngọc Nhi châm chọc. Thấy Ngọc Nhi như thế là Mai và mẹ nuôi cũng an tâm phần nào

– đương nhiên là con trai rồi không lẽ là con gái chị hỏi gì kì

– ừ thế Hưng với Trung có phải bạn của chị không_ Mai hiểu ý

– đó là điều đương nhiên

– ừ thì thế con Mai nó có bạn trai là điều đương nhiên có gì đáng ngạc nhiên

– hjhjhaha_ mọi người cười còn Đan Linh thì ngơ ngác

– không ý em là chị ý có người yêu cơ, chị không nghe hai người nói chuyện đâu anh kia còn hẹn chị Mai về nhà chơi nữa kìa

– thật không Mai

– điên à là anh tao gọi điện kêu mai về nhà chơi, mai mày về cùng tao nha tao ghét phải về nhà đó một mình lắm nha Ngọc Nhi

– sao mày không kiếm người yêu mà về cùng

– tao cũng muốn lắm nhưng mà chẳng có ma nào, trời đã định số tao là số cô đơn mà

– mày toàn chém mày mà thích thì khối anh theo, hay là để tao giới thiệu anh Quân với mày_ Ngọc Nhi nói làm nhỏ hơi đỏ mặt, Quân nhìn Mai cười

– con này…mấy người cười gì mà cười

– thôi Ngọc Nhi với Đan Linh ngày mai về với nó, Mai nữa con về đừng gay gắt với ba con nữa biết chưa

– con cũng đâu muốn mỗi lần về nhà là mấy người kia lại chọc cho con khùng nên

– con kiềm chế lại một chút là mọi chuyện êm xuôi, ba con cũng bắt đầu có tuổi sức khỏe cũng yếu rồi

– không có đâu mẹ nhịn chỉ làm cho họ được nước lấn tới thôi

– vậy thì cũng vừa phải thôi đừng làm to chuyện