Chương 30

Tiễn xuân đi, lại nghênh đón hạ về. Khang Hy đi nghỉ mát mùa hè, dọn ra phía ngoại thành Tây Bắc Bắc Kinh ở Sướng Xuân Viên. Ta cũng đi theo để hầu hạ.

Nơi này được người đời sau ca tụng là đệ nhất tọa: “Tị huyên thính chính” ( đại khái là: Tránh xa sự ồn ào triều chính), chính là lâm viên của Hoàng thất. Năm Hàm Phong thứ mười lăm ,sau khi liên quân Anh Pháp xâm chiếm Bắc Kinh, xung quanh khuôn viên Hoàng thất bị cướp bóc và phá hủy trên quy mô lớn. Sướng Xuân Viên cũng khó tránh khỏi vận hạn ấy, giữa vườn một tòa kiến trúc cũng bị thiêu hủy. Chỉ nội trong một ngày, một danh viên hoàng thất bị thiêu rụi hầu như không còn gì.

Thật không ngờ một người được sinh ra từ thế kỷ hai mươi như ta đây, lại có thể chứng kiến một công trình kiến trúc lâm viên mà hậu thế vô cùng thèm muốn được một lần thấy nó.

“Sướng Xuân Viên” ngụ ý “Tứ thì giai xuân” ( Bốn mùa đều xuân), “Bát phong lai triều” (Tám hướng gió thổi) , “Lục khí thông đạt” (Sáu khí thông thoáng). Viện dẫn sách sử miêu tả về ‘Sướng Xuân Viên’ trên có nói : “Tường cao chưa đến một trượng, bên trong vườn hoa lục sắc làm mê hoặc, hoa hồng lộng lẫy. Nhiều gò tảng, không kỳ phong quái thạch nào mà không có. Gian nhà cao, tao nhã, không nơi đâu là không được chạm trổ hoa mỹ. ” . Trong vườn cảnh quang tự nhiên nhã đạm, vốn là cảnh tự nhiên sẵn có.

Khác với hoàng cung,trong Sướng Xuân Viên có rất nhiều chủng loài kỳ hoa dị thảo, bốn mùa hoa nở không ngừng. Ta nhìn vào hồ nước hoa sen vừa mới vừa vặn đang kết nụ ra hoa, phong nhụy đợi đến lúc được phóng đi. Thật chứa đựng vẻ thanh tao. Không khỏi nhảy nhót thích thú, nghĩ phải mau mau vẽ một bức tranh hoa sen, thêu một bông hoa sen vẫn còn đương chưa nở cho chiếc khăn tay.

Đang ngưng thần tinh tế quan sát, Vương Hỷ vội vã chạy đến, người còn chưa đến, đã nghe thấy tiếng trước: “Hảo tỷ tỷ! Có việc tìm nàng!. Tiếng vừa cất lên, người cũng đã tới bên cạnh. Làm cử chỉ vấn an,nói: “Vạn tuế gia muốn gặp tỷ tỷ!”

Ta một mặt đi theo hắn, một mặt hỏi: “Ngươi có biết là chuyện gì không?”

Vương Hỷ vừa đi mau, vừa hi hi cười trả lời: “Không biết! Chỉ là báo cho tỷ tỷ một tin vui! Mã Nhi Thái tướng quân vừa từ Tây Bắc quay về kinh báo cáo, Vạn tuế gia tiếp kiến rồi, tâm tình đang rất tốt! Nói rằng ‘Tây Bắc nhiều gió cát, cảnh trí hoang liêu’, Cho nên vừa vặn ban cho mấy vị a ka hộ giá tướng quân đi dạo viên tử. Đây chính là vinh hạnh của vua ban!”

Ta nghe xong, trong lòng thầm suy nghĩ, vậy Khang Hy tìm ta thì có chuyện gì? Nghĩ đến tháng trước, nghe Thập Tam nói qua chuyện a mã ta vào kinh, thứ nhất là không có tình cảm yêu mến gì, thứ hai ta tại thâm cung không có khả năng nhìn thấy các vị quan thần, nhiều lắm thì cũng chỉ lâu lâu được gặp vài người, cho nên cũng không để tâm đến. Không ngờ việc này cũng đã đến rồi.

Xem ra chiến công rất lớn, không phải vậy thì Khang Hy cũng đã không ban cho nhiều vinh dự đến thế. Trái lại trong lòng cũng vui vẻ, dù sao ta và ông ấy cũng không phải là không có quan hệ, “Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” (có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu).

Vào đến thư ốc thanh khê, ta vội quỳ xuống thỉnh an Khang Hy. Khang Hy mỉm cười cho ta đứng lên, nói: “Từ lúc tiến cung đến giờ, đã bảy năm chưa gặp A mã ngươi đúng không?”. Ta vội trở lại tư thế, cười nói: “Đúng vậy! Vạn tuế gia đúng là trí nhớ rất tốt! Ngay cả những chuyện vụn vặt lại có thể nhớ được minh mẫn như thế!”.