Chương 30

hông một tiếng động, cũng chẳng có kình khí tụ thành mặc dù Thế Lãm đã cẩn trọng phòng bị ngay từ lúc phát hiện cặp mắt xanh lè kia. Nội khí của chàng sau khi tử địa huyệt Nhạn môn ra, cho đến lúc này thì không thể lường được, thính nhĩ có thể nghe được mươi dặm, nhãn quang xuyên thủng bóng tối như mắt mèo, thế mà vẫn không kịp phản xạ khi có kẻ thò tay vào ống tay áo của chàng.

Xoạt…

Ống tay áo trường y của Thế Lãm đã bị rách toạc, thế mà chàng còn ngẩn ngơ bởi sự cảnh báo của Vũ Lan.

Thế Lãm bật đứng lên như cánh cung.

Trước mặt chàng thấp thoáng ánh hào quang huyết dụ từ ngọn đèn Vô Ảnh phát ra, cùng với một chiếc bóng nhàn nhạt như sương khói tụ thành.

Thế Lãm giật mình, bởi thủ pháp kẻ đó quá nhanh và khinh pháp không sao lường được.

Vũ Lan dậm mũi hài, thân ảnh kẽ luôn một đường cầu vồng từ trên không búng luôn ba đạo chỉ khí với mười hai thành công lực tập kích vào chiếc bóng nhờn nhợt ấy.

Rét…

Tiếng chỉ khí xé gió, nghe buốt cả màng nhĩ, và đâm xuyên qua bóng người kia, nhưng chẳng hề có dư lực chấn dội trở lại.

Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi chỉ kình của Vũ Lan xuyên qua cái bóng người đó, nện xuống đất xới tung cả một mảng cỏ, thế mà kẻ kia vẫn cứ phiêu diêu lướt về phía trước chẳng hề có chút gì tỏ ra đã bị trúng chỉ thọ thương.

Thế Lãm định tâm trở lại, trổ luôn bộ pháp “Thiên Vũ Triển Kình”. Hai cánh tay của chàng dang rộng như cánh nhạn, lướt về phía trước chẳng khác nào mũi tên xé gió.

Chỉ trong chớp mắt, Thế Lãm đã thoát qua, Vũ Lan bám sát sau lưng bóng người kỳ dị phía trước.

Như biết có người đang đuổi theo sau lưng mình, chiếc bóng nhờn nhợt gia tăng cước tốc nhanh hơn để tạo thêm khoảng cách.

Ngược lại Thế Lãm cũng đâu muốn cho đối phương bỏ rơi mình. Chàng vận chuyển khí lực gia tăng và bộ pháp thiên vũ triển kình để cố rút ngắn khoảng cách lại.

Hai người một chạy, một đuổi băng vào rừng sâu. Một điều lạ lùng vô ngần, kẻ đoạt Vô Ảnh đăng lướt trong rừng cây chằng chịt mà chẳng hề lách trách, tưởng chừng như y đang chạy trên một quan lộ thì đúng hơn.

Trong khi đó, Thế Lãm đã bị những cành cây thi nhau cào sướt vào y phục phát ra những âm thanh rẹt rẹt.

Chiếc bóng lướt thẳng vào một bãi trống, rồi mất hút. Thế Lãm rượt đến nơi, trước mặt chàng chỉ là một ngôi cổ mộ oai nghi sừng sững.

Thế Lãm dừng bước nhìn ngôi cổ mộ lừng lẫy ấy mà tự vấn :

– Trong cánh rừng sâu hun hút lại có ngôi cổ mộ tọa lạc, lạ thật. Và chẳng lẽ bóng người khi nãy là oan hồn từ trong cổ mộ này đi ra để đoạt ngọn đèn Vô Ảnh của mình. Y đoạt ngọn đèn đó để làm gì. Nếu như y không biết giá trị của Vô Ảnh đăng thì đoạt nó chẳng lợi ích gì.

Với những câu hỏi lẫn lộn, không thể biện giải được, vừa lúc một luồng gió lạnh ngắt từ phía nhà mồ trỗi lên, thổi ngược về phía chàng, khiến Thế Lãm rùng mình.

Trong cái lạnh giá như xé da róc thịt, chàng ngỡ từ dưới cổ mộ kia đang có những oan hồn từ từ bước ra để kéo chàng về chín suối.

Ý niệm ấy rõ mồn một trong tâm niệm của Thế Lãm khiến cho chàng phải rùng mình sởn gai ốc.

Bất giác Thế Lãm vận hóa công phu Nhạn môn tạo thành một màng thanh quang nhờn nhợt để che chắn toàn thân, song thủ đã vận chuyển khí lưu chuyển hóa quả cầu tụ khí “Thiên Cầu Vũ Nộ” lấp lánh trên đỉnh hai bàn tay.