Chương 30

Nhất bên trọng

Cuối Tư Đồ Bích vẫn không thể nào chuyển từ tẩm cung của Hoàng đế ra ngoài, bởi vì sau khi Quân Tiễn đến tẩm cung nhìn thấy tình trạng của Tư Đồ Bích cũng là vô cùng kinh hoảng, vội vàng thân thiết tiến đến trước giường của y để thăm hỏi cụ thể. Cậu cứ liên tục hỏi han Tư Đồ Bích xem y cảm thấy chỗ nào không thoải mái, có cần thứ gì không, quả thực so với bất kỳ ai cũng để bụng hơn không ít. Nghe nói Quân Thụy ban đầu cón muốn đem y từ tẩm cung chuyển ra ngoài thì gương mặt thoáng chốc liền xụ xuống, thẳng thắng mắng Quân Thụy quá vô tình. Quân Thụy bất đắc dĩ liền cứ để mặc bọn họ

Sau khi Tư Đồ Bích uống thuốc tinh thần có khá hơn một chút, tán gẫu cùng Quân Tiễn một lúc liền nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của cậu, khiến cậu giống như một tiểu hài tử ngoan ngoãn tựa ở bên giường nghe y kể chuyện. Quân Thụy hiếu kỳ muốn biết Tư Đồ Bích đang nói gì liền chú tâm lắng nghe một chốc, hóa ra y đang kể 《Sơn hải kinh 》 vốn kể về kỳ nhân dị sự, trách không được chọc cho Quân Tiễn cảm thán không ngừng.

“Được rồi ái khanh, ngươi chớ nói nữa. Tiễn nhi cũng mệt rồi, để đệ ấy nghỉ ngơi một chút đi, nếu không buổi tối đệ ấy mà sốt liền nháo đến không ai có thể ngủ được.” Quân Thụy có chút tức giận không hiểu tại sao, nhấn giọng nói. Tư Đồ Bích ngẩng đầu nhìn hắn một chút, khóe miệng lại gợi lên tiếu ý nhợt nhạt khiến gương mặt sạm đi vì bệnh tật lại sinh ra một chút thần thái nhàn nhạt: “Tạ ơn bệ hạ thương cảm. Bất quá thần đã ngủ nhiều ngày, hiện tại cũng không quá muốn ngủ. Hơn nữa thần có thể thân thiết với Vương gia như vậy, thật đúng là hận gặp nhau quá muộn mà.”

“Cái gì mà sớm với muộn chứ, lời của trẫm ngươi cũng không muốn nghe sao?” Quân Thụy nheo lại mắt lại, lộ ra biểu tình nguy hiểm, “Vừa Trương Đình Hải còn nói với trẫm rằng người nào đó vừa bất động vừa ngất xỉu kìa.”

“Thật không? Là ai? Là ai vậy?” Tư Đồ Bích quay đầu tò mò nhìn xung quanh, sau đó cong cong khóe miệng cười đến híp mắt nhìn Quân Thụy, “Bệ hạ, không có ai đâu!”

Biểu tình của Quân Thụy gần như đã trở nên vặn vẹo, hắn đành phải thừa nhận trước giờ chưa từng gặp qua Tư Đồ Bích cố chấp nói ngang như thế. Công phu mặt dày của người này so với Quân Tiễn quả thật có hơn chứ không kém, hai người này đồng thời tiến vào tẩm cung của y có phải đang biểu thị gần nhất hắn sẽ không có ngày thanh nhàn.

“Tùy ngươi vậy, thế nhưng trẫm phải nhắc nhở ngươi, nghìn vạn lần đừng bệnh chết trên long sàng của trẫm.” Quân Thụy cố ý nghiêm mặt nói một câu, Tư Đồ Bích dùng tay che miệng, thoạt nhìn như là đang ho khan, thế nhưng Quân Thụy làm sao không thấy được khóe miệng đang cười của y, đặc biệt trong đôi mắt kia lại còn nhộn nhạo xuân thủy, rõ ràng là đang trộm cười. Quân Thụy nổi giận, phẩy tay áo bỏ đi.

Thủ vệ trong tẩm cung của Hoàng đế tương đối sâm nghiêm, thị vệ gác cửa cứ mỗi hai canh giờ thì đổi ca một lần, còn có binh lính tuần tra mỗi một khắc lại có một tốp đi dò xét xung quanh. Vì vậy có thể nói thủ vệ của tẩm cung Hoàng đế giống như thiên la địa võng, mỗi một vòng đều nghiêm ngặt cẩn trọng, nếu có người muốn ám sát Hoàng đế thì khả năng khó nhất chính là đột nhập tẩm cung.

Bất quá, lẻn vào tẩm cung không nhất định đều là người, đương nhiên còn có thể là một ít động vật, tỷ như chim nhỏ bay trên bầu trời, thỉnh thoảng đậu xuống cành cây cũng sẽ không khiến cho nhiều người chú ý, đặc biệt còn là trong lúc nửa đêm nguyệt hắc phong cao.

Cứ cách một ngày đêm, Hạ Ly sẽ nghiêm chỉnh huấn luyện một vài con chim nhỏ, thân hình chim nhỏ còn chưa bằng một nắm tay của nữ tử khuê các, bộ lông trên người còn có màu ngăm đen, mỗi ngày giờ dần thả ra, không đến một nén nhang sẽ bay vào đến Hoàng cung. Loại chim đã trải qua trường kỳ huấn luyện này, ngoại trừ người quen nếu không sẽ không tiếp cận bất cứ kẻ nào, cho nên nếu Tư Đồ Bích không xuất hiện nó sẽ ở đó chờ thêm một canh giờ, rồi theo đường cũ trở về.

Mỗi lần Hạ Ly đều viết một tờ giấy tin tức gắn vào móng chim nhỏ, để nó đưa vào cung, sau đó chờ đợi hồi âm của Tư Đồ Bích. Kỳ thực phương pháp này đúng là vô cùng phí sức, thế nhưng Tư Đồ Bích hoàn toàn hiểu rõ, Hoàng đế hiện tại giữ y lại trong tẩm cung, bề ngoài là đang sủng ái y, nhưng trên thực tế làm sao không phải là một loại giam lỏng. Đặc biệt sau vụ án của Đỗ Thanh Lãng, Hoàng đế lại càng thêm đề phòng đối với y. Ở trong tẩm cung ngoại trừ dựa vào tin tức của Hạ Ly thông qua chim nhỏ truyền đến, y không còn bất kỳ con đường nghe ngóng nào khác, có vẻ như Hoàng đế đang muốn có động tác với quan viên trong triều. Nếu y không nhanh chóng hành động, đợi đến khi Hoàng đế hoàn thành việc thay máu quan viên trong triều, thanh lý hết mấy đại thần ít ỏi thân thiết với Quân Thái còn lại, khi đó thật sự chính là không còn đường phản kháng.

Vừa qua khỏi giờ dần, tiếng bước chân của binh lính tuần tra liền hướng về phía bên này, đợi đến khi dò xét xong hết một vòng, bọn họ sẽ đi qua một cánh cửa khác ra ngoài, đó cũng là lúc thị vệ canh cửa phải đổi ca. Tư Đồ Bích nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau khi xác nhận liền giả bộ ho khan, tiểu thái giám gác đêm bên cạnh vội vã chạy đến bên giường Tư Đồ Bích nhẹ giọng hỏi: “Đại nhân, có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Ngực có chút nặng… khụ…khụ…” Tư Đồ Bích giả thành bộ dáng vô cùng khó chịu, bàn tay đặt lên trên ngực, nhíu mày ho khan, giọng nói cũng trở nên vô cùng yếu ớt.

“Có cần gọi thái y đến không? Đại nhân, nếu thực sự khó chịu nô tài liền thỉnh thái y đến.” Tiểu thái giám lo lắng nhìn Tư Đồ Bích, đêm nào vị đại nhân này cũng sẽ đột nhiên cảm thấy không khỏe, thật là dày vò người ta mà. Bất quá bệ hạ quả thật rất quan tâm y, bình thường nửa đêm cũng đến thăm hỏi, vì vậy những hạ nhân như bọn họ cũng không dám chậm trễ.

“Ngươi… đi xem… khụ … khụ… phương thuốc thái y cho lần trước có còn không… Ngươi… khụ… ngươi bảo người đi sắc cho ta một chén thuốc, sau đó lấy giúp ta chén nước ấm là được…”

“Dạ, đại nhân, người trước tiên nhịn một chút, nô tài đi ngay.” Tiểu thái giám nhanh chóng chạy đi. Tư Đồ Bích nhìn gã vội vã chạy đi, nghe được giọng của thị vệ xét hỏi gã vang lên ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân của thị vệ và tiểu thái giám cũng xa dần, Tư Đồ Bích liền vội vàng đứng lên đi đến gần cửa sổ, y vốn thực sự có bệnh quấn thân nên động tác đơn giản như thế y cũng làm đến thập phần trắc trở. Tư Đồ Bích đành phải men theo gia cụ bên tường chống đỡ đến bên cạnh cửa sổ, thật vất vả bước đến nơi liền ngồi bệch xuống cái ghế cạnh cửa sổ, không kịp nghỉ ngơi lấy hơi liền cẩn thận mở hé cửa sổ ra một cái khe nhỏ, lấy ra cái túi hương vẫn luôn đeo trên người đưa ra bên ngoài.

Chim nhỏ trải qua huấn luyện vô cùng thông minh, hơn nữa khứu giác cũng linh mẫn, ngưởi được hương nang tản ra vị đạo quen thuộc liền vô thanh vô tức bay đến, đậu trên bàn tay của Tư Đồ Bích. Tư Đồ Bích run rẩy lấy tờ giấy từ trên móng vuốt của nó xuống đặt trên án thư gần đó, cố gắng gia tăng tinh thần cố gắng đọc thật nhanh, sau đó lại lấy một tờ giấy trên bàn, chấm bút viết vài câu căn dặn Hạ Ly làm vài việc cần thiết, sau đó đem tờ giấy buộc vào móng vuốt chim nhỏ, lại mở cửa sổ thả nó ra ngoài. Tất cả mọi chuyện chỉ tổn khoảng thời gian uống một chung trà, thế nhưng chỉ như vậy cũng đã khiến Tư Đồ Bích hao phí quá nhiều tin lực, y thậm chí cảm thấy mình không còn đủ khí lực để quay về giường nằm nữa.

Ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân, đại khái là tiểu thái giám kia đã trở về. Tư Đồ Bích vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng bây giờ làm sao còn đủ thời gian?

Tư Đồ Bích khẽ cắn môi dứt khoát đẩy hết những thứ này nọ trên án thư xuống đất, ngay cả bút lông cùng nghiêng mực vừa rồi đã dùng cũng đẩy xuống, như vậy tiểu thái giám căn bản không thể phát hiện y đã động đến giấy bút. Ngay lúc mấy thứ kia vừa rơi loảng xoảng xuống đất thì tiếng mở cửa cũng cùng lúc vang lên, Tư Đồ Bích khép mắt đem bản thân mình cũng ném xuống mặt đất, ngay trước khi ý thức tiêu thất, y như nguyện nghe được tiếng kinh hô bối rối ngoài cửa, chỉ chốc lát sau liền có người xông vào nâng y đặt lên trên giường.

Rất nhanh sau đó tiếng rối loạn trong phòng liền kết thúc, thanh âm của Quân Tiễn cũng theo đó truyền đến, tiếp theo lại có người đến trước giường dùng bàn tay ấm áp lau đi mồ hôi lạnh trên trán y. Một giọng nói trầm thấp mà có nhiều từ tính nhẹ giọng mắng: “Nô tài chết tiệt nhà ngươi, ngươi hầu hạ y như thế nào vậy hả?”

“Bệ hạ… Bệ hạ thứ tội, đại nhân phân phó nô tài đi sắc thuốc, nô tài…” Tiểu thái giám sợ đến òa khóc, Tư Đồ Bích thầm thờ dài trong lòng, tiểu hài tử đáng thường này không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào.

“Còn không cút đi gọi thái y đến đây cho trẫm? Chờ lãnh phạt sao?” Thanh âm của Quân Thụy hàm chứa không ít tức giận, hắn giống như còn nói thêm chút gì nữa nhưng Tư Đồ Bích đã không thể nghe rõ, một loạt động tác vừa rồi đã khiến y tổn hao rất nhiều tinh lưc, hơn nữa trời lại rất lạnh, y đã không có biện pháp bảo trì thanh tỉnh.

Thái y kết luận y chỉ là thể nhược sinh bệnh, hoàn toàn không chẩn ra được những vấn đề khác, điều này làm cho Hoàng đế giận đến tím mặt, cơ hồ đem người của thái y viện từ trên xuống dưới mắng hết một trận. Tư Đồ Bích nhìn Đế vương đứng trước giường y nổi giận đùng đùng trong lòng không khỏi âm thầm mỉm cười: Kỳ thực đây hết thảy những triệu chứng này bất quá là do Hoàng đế nhốt y trong cung, khiến y không thể dùng việc dược hoàn còn lại Tư Đồ gia đưa đến mà thôi. Loại thuốc kia của Tư Đồ gia hết sức lợi hại, mỗi tháng đưa đến đây hai viên, đúng hạn uống vòa thì chuyện gì cũng không có, nếu là không phục dụng đúng lúc liền sẽ khiến cho thân thể suy yếu đến cực độ. Ban đầu chỉ là thân thể đau đớn, sau đó sẽ dẫn phát đến sốt cao, sợ lạnh, ho khan… một loạt bệnh trạng, thoạt nhìn giống như là những bệnh vặt vãnh bên ngoài, nhưng lại có thể khiến người ta khó chịu đến cự điểm, cần phải dùng xong viên thuốc kia mới có thể giảm bớt bệnh trạng. đây cũng chính là phương thức để Tư Đồ gia khống chế những tộc nhân sinh hoạt trong triều đình, khiến cho bọn họ tùy thời tùy lúc đều coi lợi ích của Tư Đồ gia là thứ quan trọng nhất, nếu có người muốn phản kháng thì cho dù có là đại phu cao minh nhất trên thiên hạ không thể lập tức trừ bỏ dược tính của thứ thuốc kia. Thật sự là một phương pháp vô cùng tuyệt diệu

“Bệ hạ.” Tư Đồ Bích mở miệng nhẹ giọng nói. Cả cái tẩm cung lúc này nào có ai dám lên tiếng, khắp nơi đều là tĩnh lặng, ngay cả Tư Đồ Bích cũng bị thanh âm của mình làm hoảng sợ.

“Làm sao vậy?” Quân Thụy tức giận quay đầu lại nhìn y, trong tay Tư Đồ Bích vẫn còn cầm một quyển sách, mới vừa rồi y còn đang kể chuyện xưa cho Quân Tiễn nghe, nhìn thấy bộ dạng đang cười híp mắt của y khiến Quân Thụy chỉ cảm thấy muốn nổi trận lôi đình. Người này hiện tại đang bệnh nặng đến mức thái y cũng bó tay hết cách, vậy mà y một điểm cũng không lo lắng, lại còn nhàn nhã đến mức làm người ta buồn bực. Huống hồ y còn là một quân cờ quan trọng dùng để chèn ép Tư Đồ gia, y còn không thể chết được.

Đúng vậy, Tư Đồ Bích là một quân cờ của trẫm, trẫm chưa cho phép y chết, y làm sao có thể chết được? Trong lòng Quân Thụy không ngừng cường điệu điểm này. Gần đây hắn luôn có một cảm giác không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác này đối với một Đế vương mà nói, rất là không sáng suốt.

“Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng, thần bệnh lâu không khỏi chỉ sợ là bởi vì không quen với phương thức hầu hạ của người trong cung. Đối với lần vô ý khiến người sợ hãi này cũng có cảm giác vô cùng mệt mỏi, cho nên muốn thỉnh bệ hạ thành toàn…”

“Xuất cung?” Quân Thụy tiến đến bên tai y cười lạnh nói, “Đừng ra chủ ý ngu ngốc nữa, Tư Đồ Bích, trẫm muốn ngươi ở lại trong cung thì ngươi cứ thành thật ngây ngô ở đây cho trẫm.”

“Thần cũng không phải muốn xuất cung…” Tư Đồ Bích thở dài, nhẹ giọng nói, “Bệ hạ ban thưởng phủ đệ cho vi thần, vi thần vui vẻ còn không kịp đâu! Hơn nữa, hiện tại thần ngoại trừ ở lại trong cung thì còn chỗ nào có thể đi chứ? Thần bất quá chỉ muốn xin bệ hạ đưa tiểu tư của thần vào trong cung, để gã hầu hạ bên cạnh thần. Dù sao gã từ nhỏ đã đi theo thần, thói quen sinh hoạt của ta gã đều nắm rõ…”

“Bệ hạ…” Trương Đình Hải vừa nghe Tư Đồ Bích nói trong lòng liền nhảy dựng, vội vã quỳ xuống ngăn cản, “Việc này không thể được đâu bệ hạ! Để Tư Đồ đại nhân ở lại trong cung đã là vô cùng mạo hiểm rồi, hiện tại lại muốn đưa thêm một nam tử vào trong cung nữa, như vậy…”

“Được rồi! Tăng mạnh phòng thủ, người nhàn rỗi không được sự cho phép của trẫm cấm không được tiếp cận tẩm cung.” Quân Thụy phất tay một cái nói, “Cứ đưa tiểu tư của y vào trong cung đi!”