Chương 30

Khoảng chừng qua năm sáu giây sau, An Phi bên cạnh mới lên tiếng nới: “Chị em nói anh cứ lên đây đi, để cha mẹ em nhìn xem kẻ bạc tình, bắt cá hai tay này thử”.

Thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay? Hóa ra họa sĩ đều có trí tưởng tượng như thế à?

Tư Vũ chậm chạp đáp từng chữ một: “Được, anh lên liền, nói cho chị cậu biết, rồi sẽ hôn cô ấy ngay trước mặt ba mẹ cậu”.

“F*ck! Mạnh bạo vậy? Vậy anh mau lên….” An Phi vừa nói được một nửa thì không nghe tiếng nữa, chỉ còn mấy tiếng “ư ử” phát ra.

“Anh không được phép lên đây”. An Tầm nhận điện thoại, nói xong thì ngừng một lúc lâu, không tình nguyện nói tiếp: “Tôi đi xuống”.

Tư Vũ cất điện thoại vào, quay đầu nhìn Trịnh Hi Thụy, thấy cô cúi đầu không nhúc nhích, cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn, anh nói: “Xuống xe”.

“Tư Nam…” Trịnh Hi Thụy ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm vào anh: “Em cứ tưởng anh đồng ý đính hôn rồi sẽ không ghét em nữa chứ, nhưng anh quay lại cũng đã gần năm nay, chưa từng có tin anh lại có người yêu, bây giờ em vẫn còn là vị hôn thê của anh mà, anh không thể kiêng kỵ chút được sao?”.

Cô nói một câu dài như vậy, từng câu từng chữ đều lên án và trách móc.

Cánh tay chuẩn bị mở cửa xe cũng thoáng hơi dừng lại, anh nói rất nhanh, lời “xin lỗi” rất nhỏ, sau đó mở cửa xuống xe, đưa tay đón một chiếc taxi ven đường, rồi xoay người mở cửa xe bên phía Trịnh Hi Thụy, như là câu nói cũ: “Xuống xe”.

Dù thế nào đi nữa cô cũng là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ nhỏ, đã nhường nhịn nén giận ba lần, đối phương vẫn không hề lay động, Trịnh Hi Thụy không còn cách nào đợi tiếp nữa. Cô xuống xe, không thèm nhìn anh lấy một lần, nhấc chân bước thẳng vào taxi: “Em chờ anh giải thích”.

“Hủy bỏ hôn ước, tìm một người thích cô”. Trước khi đóng cửa xe anh lại nói với cô như vậy. Xe chạy ngay lập tức.

An Tầm chậm rì rì cả buổi mới xuống lầu, tóc buộc gọn gàng, mặc bộ đồ bằng vải nhung bông, hai tay nhét vào trong túi, lúng túng đi đến cánh cửa sắt trước khu nhà, nhưng lại không mở cửa bước ra.

Nhìn dáng vẻ này như học sinh cấp ba, cũng hệt như nữ sinh giận dỗi cùng người yêu của mình. An Tầm thấy anh nhìn mình nửa ngày cũng không lên tiếng, cách song sắt hỏi anh: “Sao vậy?”

Tư Vũ đưa tay cởi nút áo tây trang, kéo kéo cà vạt: “Em nói chuyện với anh kiểu này à?”

An Tầm lạnh lùng: “Đúng vậy”.

Tư Vũ cười, ánh mắt nhìn phòng bảo vệ ở cạnh bên, anh nói với An Tầm; “Em làm anh có cảm giác như mình đang đi thăm tù vậy”.

Bảo vệ bật cười, An Tầm nghiêng đầu liếc anh ta một cái, người kia miễn cưỡng nén nhịn cười. Cô nhìn về sang Tư Vũ: “Đã hết giờ thăm tù, anh có thể đi”.

Tư Vũ nào chịu đi, giọng nói đó vừa dịu vàng lại như đang dụ dỗ: “Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”

“Tôi không muốn nói chuyện với anh”. An Tầm đá đá hòn sỏi dưới mặt đất: “Tôi muốn suy nghĩ một chút”.

Có rất nhiều câu hỏi, Thẩm Tư Nam và Thẩm Tư Vũ, sinh đôi, nhưng bây giờ Thẩm Tư Nam lại là Thẩm Tư Vũ, vậy Thẩm Tư Nam đâu rồi? Bắt đầu từ khi nào thì Thẩm Tư Vũ trở thành Thẩm Tư Nam? Hay là vốn đã là như vậy? Ai là người mua tranh? Ai là người nhắn tin với cô? Ai là người đính hôn? Quan trọng nhất là, ai là người đính hôn?

Tư Vũ hiểu rõ: “Lại muốn anh cho em thời gian hả?”

An Tầm gật đầu.

“Bao lâu?”

“Hai ba ngày đi”.

Tư Vũ đưa tay nhìn đồng hồ một chút: “Mười phút, bây giờ bắt đầu”.

“Đây là kiểu dỗ dành của anh đấy hả?” An Tầm không vui, cô đang tức giận đấy, sao anh lại không chịu dịu dàng hơn một chút.

Tư Vũ hơi dừng lại, anh buông thõng tay xuống, không để ý tới người bảo vệ đang yên lặng nghe lén nãy giờ, xoay người đi tới cửa chỗ xe ra vào, tay chống lên lan can rào chắn, cứ thế nhảy vào trong trong khu.

An Tầm sợ hết hồn, ngay cả nhân viên an ninh kia cả buổi mới kịp phản ứng. Này… dám nhảy vào ngay trước mặt anh ta. Tư thế còn đẹp trai đến vậy.

Tư Vũ đi hai ba bước tới ngay chỗ An Tầm, An Tầm vẫn còn đang đờ đẫn, anh đưa tay đem cô kéo vào lồng ngực, thì thầm: “Bé yêu, anh đang sợ, cho nên mới phải vội vàng như vậy”.

An Tầm tựa vào lòng anh, tay vẫn đút vào túi áo bông như trước, cũng không phải cho anh ôm mà cũng không làm gì đáp lại, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, nghe anh vẫn gọi mình như vậy, cô lại thấy mềm lòng, trong lòng thầm nghĩ, có phải trước tiên mình vẫn nên nghe anh giải thích thử không nhỉ. Cố tình không để ý tới anh, trừng phạt như vậy phải chăng quá nặng rồi?

“Này, vị tiên sinh kia, anh làm vậy là tự ý xông vào nhà dân đấy biết không?” Bảo vệ thấy anh chưa được sự đồng ý của An tiểu thư đã tự ý ôm cô, người này là đóa hoa đẹp nhất của khu nhà bọn họ, nhất định phải bảo vệ thật tốt.

Tư Vũ buông An Tầm ra, còn chưa nói lời nào, An Tầm đã liếc anh đáp lại: “Không thấy là đang tìm tôi sao?”

Bảo vệ liền cảm thấy oan ức, rõ ràng vừa rồi cô không thèm quan tâm tới người ta, vừa được anh ta ôm một cái thiên vị tức thì, thay đổi hay chưa.

Tư Vũ vui vẻ cười khẽ, nắm lấy tay cô đang nhét trong túi áo, lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi chói tai, hai người nghiêng đầu nhìn lại, chiếc taxi đáng lẽ đã đi rất xa đang đậu trước cửa khu nhà, Trịnh Hi Thụy ngồi trong xe nhìn họ.

Vành mắt cô còn hồng, nhưng vẫn cố gắng gượng cười một tiếng: “An tiểu thư, lại gặp mặt cô rồi”.

An Tầm nhìn cô, không đáp, cô cũng không hiểu rõ quan hệ giữa mình và Trịnh Hi Thụy, là chị em dâu hay là tình địch?.

Hình như Trịnh Hi Thụy cũng không hi vọng An Tầm có phản ứng, cô nói với người con trai ở bên cạnh An Tầm: “Tư Nam, bố còn đợi hai chúng ta ăn cơm”.

Cô vừa dứt lời, An Tầm liền muốn rút tay về, nhưng Tư Vũ lại phản ứng nhanh hơn, anh nắm chặt cô hơn: “Không được đi”.

An Tầm không để ý đến anh, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên, cắn vào mu bàn tay anh một cái, Tư Vũ bị đau nên bất giác lỏng tay, An Tầm đút tay cắm vào túi rồi quay người bỏ đi, đi hai bước lại quay đầu nhìn bảo vệ: “Sao anh lại có thể tùy tiện để người ngoài vào đây, người ta nhảy vào trước mặt anh cũng mặc kệ à?”

Bảo vệ lờ mờ, có ai đã từng nhìn thấy mấy cặp yêu nhau cãi vã rồi còn làm khổ bảo vệ chưa?

“An Tầm”. Tư Vũ trầm giọng gọi cô.

“Tổng giám đốc Thẩm, anh đi thong thả”. An Tầm cũng không quay đầu lại.

Ánh mắt Tư Vũ chợt loé lên: “Em gọi anh là gì?”

Lúc này di động của anh lại vang lên, giữa đêm hôm yên tĩnh, tiếng nhạc lại càng thêm rõ ràng.

Người đang di chuyển dừng bước lại, quay đầu nhìn anh: “Tổng giám đốc Thẩm, không phải mọi người đều gọi anh thế à, Thẩm Tư Nam tiên sinh”.

Di động bị tắt đi lại vang lên lần nữa, Tư Vũ bị tiếng chuông làm phiền, anh nói: “Bé ngoan, ngày mai anh lại tới tìm em, chúng ta cần nói chuyện một chút”.

An Tầm không để ý tới anh, mở cửa lên lầu. Tư Vũ nghe điện thoại, là cha anh, ông bảo Tư Vũ đưa Trịnh Hi Thụy về đại trạch ăn cơm. Lúc anh cúp điện thoại ra ngoài, Trịnh Hi Thụy đã bảo taxi chạy đi đi, cô đứng bên cạnh xe anh chờ.

Anh mở cửa lên xe, cô cũng bước lên theo, vừa mới ngồi vững, đã nghe người ngồi ở vị trí ghế lái nói sang: “Tôi sẽ cưới cô”.

Trịnh Hi Thụy cười tươi, dường như đang định nói gì đó cùng anh, nhưng mà cô chưa kịp nói, anh đã lái xe đi, dấu răng ứa máu trên tay càng cực kì chói mắt.

An Tầm vừa mới vào nhà đã bị An Phi cản lại nhìn hồi lâu, thấy vẻ mặt của cô giống hệt lúc đi ra cậu có hơi thất vọng: “Vì sao miệng không sưng chứ?”

“Tránh ra”. An Tầm lạnh lùng nói.

“Không dỗ được à?” An Phi lẩm bẩm: “Nhất định là có nguyên nhân, cứ áp sát con gái vào tường, cúi đầu hôn một trận, bảo đảm sẽ ngoan ngoãn như mèo nhỏ ngay liền”.

An Tầm gọi giáo sư An: “Bố ơi, xem An Phi đang nói cái gì này?”

Vóc dáng An Phi vốn khá cao, trên cao nhìn xuống, cậu vò vò mái tóc An Tầm thành một nhúm, lắc lư: “An Tầm chị nên đổi tên là mụ phù thủy đi”.

An Tầm nhấc chân đá cậu ta, An Phi nhảy một cái, chạy xa.

“Bố mẹ ơi, mai con về Italya”.

Sau khi ba miệng nhà họ Trịnh ăn xong, họ không rời khỏi đại trạch của Thẩm gia ngay lúc đó, mà ngồi lại nhiệt tình trò chuyện với hai ông bà Thẩm, Tư Vũ cũng tham dự vào cuộc trò chuyện này. Trên thực tế, cơm buổi tối anh cũng không ăn mấy, sau khi trở về thì ngồi mãi trên cái ghế bên cạnh căn nhà kính trồng hoa.

Có người giúp việc hỏi thư kí Quách Vũ thiếú gia đang làm gì vậy, thư ký Quách nói, có thể là đang định ngắm sao, cũng có thể là ngắm hoa, có điều hẳn là anh đang suy nghĩ.

Người giúp việc nghe không hiểu, bèn xoay người rời đi.

Thư ký Quách đi tới muốn nói chuyện với Tư Vũ, nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay anh đặt trên đùi, trên mu bàn tay có hai hàng dấu răng hồng hồng rõ rệt, cắn rất sâu.

“Vũ thiếu gia, cái này,… tay của cậu”.

Thư ký Quách không nghĩ ra ai mà to gan đến vậy, dám cắn Tư Vũ thành như thế.

“Không có việc gì”. Tư Vũ cúi đầu, liếc nhìn qua rồi lại cong miệng cười một tiếng, anh cảm thấy có lẽ mình cũng bị điên rồi, nhìn thấy hai hàng dấu răng, nhớ tới cảm giác ngay lúc đó, không phải là đau đớn do bị cắn mà lại là đầu lưỡi mềm mại của cô lúc lướt qua mu bàn tay, tê dại.

Thư ký Quách không cần hỏi cũng đoán được chuyện gì, người dám to gan cắn Vũ thiếu gia thành vậy, còn có thể khiến cậu ấy bật cười, ngoài An tiểu thư ra còn có thể là ai.

“Vũ thiếu gia, cậu… đã làm gì thế?”Thư ký Quách hỏi xong liền đỏ mặt, nghĩ thầm, không phải là sờ bậy chứ.

“Cô ấy nhìn thấy tôi và hai cha con Trịnh gia ở cùng nhau”. Tư Vũ nói.

Thư ký Quách đã hiểu, ông nói: “Cậu cứ nói cậu là Nam thiếu gia, dù sao tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu là Nam thiếu gia”.

Tư Vũ lắc đầu: “Không lừa được cô ấy, cô ấy liếc mắt một cái đã nhận ra tôi”.

Với việc dỗ dành con gái như thế này, thư kí Quách càng không có kinh nghiệm, ông nhớ đến mục đích của mình khi tới đây: “Ngày mai tại hội đồng quản trị, cậu có chắc thắng không?”

“Xong hết rồi, Trịnh Thế Cường lựa chọn như vậy những thành viên ban quản trị tự biết phải làm sao. Chỗ của chú hai chúng ta chỉ cần đưa ít quyền lợi để ổn định, sau khi cha lên làm tổng giám đốc thì sẽ thu về”.

Thư ký Quách nghe vậy thì yên tâm.

Sáng ngày hôm sau, trên đường đến công ty Tư Vũ gọi điện thoại cho An Tầm. Vẫn tắt máy như cũ.

Anh không biết làm sao, nhưng thấy hơi lo lắng, nên gọi thử điện thoại cho An Phi.

An Phi bắt máy rất nhanh, hình như là có lưu số anh: “Anh rể, hôm nay chín giờ chị em bay đến Italia”. Ngay cả chào hỏi cũng bỏ qua, An Phi đi thẳng vào nội dung chính, chỉ số thông minh lần đầu tiên cao vọt.

Một chân Tư Vũ vốn đã bước ra khỏi xe, nghe An Phi nói vậy, đột nhiên anh lại quay trở lại.

“Sao vậy?” Thư ký Quách khó hiểu, ông cảm thấy Tư Vũ không phải là người mất bình tĩnh.

“Đi sân bay”. Anh lời ít ý nhiều.