Chương 30

“Hôm nay tớ đi theo dõi Lê Thanh.”

Cố Nhiễm ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Cậu đi theo bà ta làm gì?”

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu, nghĩ một hồi, cô lại nói tiếp: “Tớ nghi ngờ bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tớ.”

Cố Nhiễm khiếp sợ nhìn cô, “Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Chuyện này…”

Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Cậu biết Trần Gia Lạc không? Bác sĩ riêng của gia đình tớ.”

Cố Nhiễn nghĩ một chút, rồi nói: “Có chút ấn tượng.”

“Hôm nay, Lê Thanh đã đi tìm ông ta.” Đỗ Kiêu Kiêu cầm ly nước trên bàn uống sạch một hơi, “Tớ nghi mẹ tớ chết, là do Lê Thanh bảo Trần Gia Lạc động tay động chân.”

Cố Bách Chu cau mày, “Trần Gia Lạc…”

Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm cùng nhìn anh, “Anh biết ông ta à?”

Cố Bách Chu mấp máy môi, do dự nói: “Từng nghe nói, nhưng không biết có phải là một người hay không.”

“Trần Gia Lạc là bác sĩ bệnh viện Hòa Bình, mấy năm trước ông ta là bác sĩ của gia đình em, hơn 40 tuổi rồi, bình thường hay đeo một cặp mắt kính gọng vàng, thân hình cao gầy.”

Cố Bách Chu gật đầu, “Chính là ông ta.”

“Chẳng qua cái người này…” Cố Bách Chu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, “Hình như có gì đó không bình thường.”

Cố Nhiễm nghi ngờ nhìn anh, “Anh có ý gì?”

“Anh từng gặp ông ta trong một bữa tiệc, lúc đó có người nói cho anh nghe một chút về ông ta, nên anh chú ý tới một chút thôi.”

“Trần Gia Lạc chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện tư nhân, cho dù có từng làm bác sĩ riêng của nhà em đi chăng nữa, nhưng tiền lương của ông ta không thể chịu nổi cái sở thích đó của ông ta.”

“Sở thích gì?” Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Nhiễm cùng nhau hỏi.

“SM”

Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ nhìn anh.

“Vì ông chủ kia là một người hâm mộ, nên ông ta rất nhiều về chuyện của Trần Gia Lạc.” Cố Bách Chu giải thích.

“Nghe nói Trần Gia Lạc nuôi rất nhiều… nô lệ, hơn nữa bình thường ông ta chơi rất lớn, nhiều lần suýt xảy ra án mạng.”

Đỗ Kiêu Kiêu nghe một lúc thật lâu mới thở dài một hơi, “Đúng là ngoài dự đoán của mọi người, bình thường thấy ông ta rất đứng đắn, không ngờ lại là một người như vậy.”

Cố Nhiễm gật đầu đồng ý, “Nếu ông ta có sở thích như vậy, thì Kiêu Kiêu, có thể cậu đã nghi ngờ đúng rồi.”

“Đúng vậy.” Đỗ Kiêu Kiêu đáp lời Cố Nhiễm…, “Ông ta chỉ là một bác sĩ, đúng là không có khả năng nuôi vài người như vậy, huống chi ông ta còn suýt nữa giết chết một mạng người, nên tất nhiên, ông ta cần phải có người giúp mình bao che chứ.”

“Mà theo như tớ biết, bối cảnh của Trần Gia Lạc rất đơn giản, không giống như có người sau lưng chống đỡ.” Đỗ Kiêu Kiêu dùng ngón trỏ gõ vào bàn một cái, “Nếu người sau lưng ông ta là Lê Thanh…”

Cố Nhiễm đột nhiên tỉnh ngộ, “Nếu Lê Thanh giúp ông ta, vậy thì chắc chắn hai người có một mối quan hệ không thể để người khác biết được.”

Đỗ Kiêu Kiêu gật đầu, “Hôm nay tớ nghe nói Trần Gia Lạc đã đồng ý giúp Lê Thanh một việc.”

“Chuyện này nhất định có liên quan tới mẹ tớ.” Đỗ Kiêu Kiêu khẳng định nói.

Cố Nhiễm suy tư, “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

Cố Bách Chu lạnh nhạt nói, “Chuyện Trần Gia Lạc cứ để anh.”

Đỗ Kiêu Kiêu hơi ngại, “Anh giúp em à?”

Cố Bách Chu nhíu mày, “Không phải nên làm sao?”

Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt cúi đầu, vừa nãy vẫn còn tâm trí suy nghĩ thế mà bây giờ cô loạn cả rồi.

Lần này Cố Nhiễm không nói gì, nhưng vẻ mặt hơi buồn bực.

Đỗ Kiêu Kiêu liếc mắt một cái lập tức phát hiện, cô cọ vào người Cố Nhiễm hỏi “Sao vậy?”

Cố Nhiễm tức giận nhiều hơn khổ sở, “Còn không phải vì cái tên Lục Nhất Minh kia.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra, suýt nữa cô đã quên mất người này rồi, hắn chính là thanh mai trúc mã của Đỗ Khanh Khanh.

“Sao lại như vậy?” Đỗ Kiêu Kiêu nhẹ nhàng hỏi.

Cố Nhiễm méo miệng, “Chẳng phải lần trước tớ vừa làm hư đồng hồ của anh ta sao? Sau đó tớ có đền cho anh ta một cái rồi, thế mà anh ta lại không cần. Tớ biết anh ta rất tức giận, nên tớ đã lén lút mang cái đồng hồ kia ra tiệm sửa. Tớ nhớ tớ trả cho anh ta rồi, thế mà anh ta nói không thấy đồng hồ đâu, còn nghĩ tớ cố ý vứt mất rồi.”

“Tớ thật sự đã trả lại cho anh ta rồi mà.” Cố Nhiễm nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu, trong mắt hơi tủi thân.

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, “Tớ biết cậu không phải là người như vậy.”

“Tớ nên làm gì đây? Kiêu Kiêu.” Cố Nhiễm buồn bã cúi đầu.

Đỗ Kiêu Kiêu nói: “Cậu tìm thời gian nói chuyện với anh ta đi, Lục Nhất Minh thoạt nhìn có vẻ không phải là người không biết lý lẽ như vậy.”

Cố Nhiễm nản lòng kéo tóc mình, “Tớ thử rồi, nhưng anh ta có chịu tin đâu.”

Cố Bách Chu đi tới vuốt tóc Cố nhiễm, “Không lẽ cậu ta tự làm mất, hay người khác vứt đi đó chứ?”

Nghe anh nói vậy, Đỗ Kiêu Kiêu lại nghĩ tới Đỗ Khanh Khanh. Mặc dù biết khả năng không cao lắm, nhưng cô cảm thấy chuyện có lẽ có liên quan tới Đỗ Khanh Khanh.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Cố Nhiễm, có lẽ cô ấy vẫn chưa biết quan hệ của Đỗ Khanh Khanh và Lục Nhất Minh.

Đỗ Kiêu Kiêu rất do dự, theo lý thuyết cô nên nói chuyện này cho Cố Nhiễm biết, nhưng cô không thể nói nên lời.

“Mà này, Kiêu Kiêu.” Cố Nhiễm suy sụp: “Cái đồng hồ đó của Lục Nhất Minh, là người anh ta thích tặng cho anh ta đấy.”

Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên, “Sao cậu biết?”

“Tớ biết.” Cố Nhiễm cắn môi, “Tớ thấy anh ta rất lo lắng, nên tớ biết anh ta thích một người.”

Trong lòng Cố Nhiễm khó chịu không thể nói được, cô thật sự thích Lục Nhất Minh, lúc đầu cô cho rằng Lục Nhất Minh cũng thích mình.

Lục Nhất Minh rất ngại, da mặt mỏng, rất dễ xấu hổ. Ngay từ lúc biết anh ta, Cố Nhiễm đã nhận ra điều này.

Cô rất thích nhìn vẻ mặt ửng hồng của Lục Nhất Minh khi bị cô trêu chọc.

Lục Nhất Minh hơi không hiểu gì về tình yêu, cứ ngốc nghếch đứng yên như một cái cây. Nhưng Cố Nhiễm cảm thấy Lục Nhất Minh như vậy mới hấp dẫn được cô.

Nhưng cô không ngờ, hắn không phải là một người không hiểu gì về tình yêu, mà là dành tất cả tình cảm cho một người khác.

Không biết ai may mắn mà được Lục Nhất Minh yêu nhiều như vậy.

“Là Đỗ Khanh Khanh.”

“Gì cơ…” Cố Nhiễm luống cuống nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu không đành lòng nói: “Người mà Lục Nhất Minh thích chính là Đỗ Khanh Khanh.”

Cố Nhiễm khó tin nói: “Sao có thể như vậy được?! Mà sao cậu biết vậy?”

Đỗ Kiêu Kiêu khó khăn nói: “Đỗ Khanh Khanh và Lục Nhất Minh là thanh mai trúc mã, Lục Nhất Minh đã yêu thầm cô ta nhiều năm rồi. Chuyện này… Chính miệng Đỗ Khanh Khanh đã nói cho tớ biết.”

Cô không được tính là nói dối, vì thật sự Đỗ Khanh Khanh đã nói cho cô biết, nhưng đó là chuyện của kiếp trước.

Trong lòng Cố Nhiễm như bị người khác giội một xô nước lạnh, sao có thể như vậy được? Là Đỗ Khanh Khanh, sao lại là Đỗ Khanh Khanh chứ?!

Thực ra trong đáy lòng Cố Nhiễm, cô từng thầm nghĩ, người Lục Nhất Minh thích chắc chắn là một cô gái có học, lễ phép, nhẹ nhàng, chứ không mạnh mẽ như cô.

Nhưng cô không ngờ, người Lục Nhất Minh thích lại là Đỗ Khanh Khanh tâm cơ dối trá.

Cô không hiểu, vì sao nhiều người lại thích Đỗ Khanh Khanh bên ngoài và bên trong khác nhau như vậy.

Lâm Trí Hiên, cả Lục Nhất Minh cũng vậy.

Chẳng lẽ bọn họ bị mù rồi sao?

Cố Nhiễm đau khổ khóc thành tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

“Đừng đau lòng, Tiểu Nhiễm, đừng khó chịu nữa.”

Cố Bách Chu cũng không quấy rầy bọn họ, anh biết em gái mình thích một người, nhưng không ngờ tình địch của cô ấy lại là Đỗ Khanh Khanh.

Cố Nhiễm khóc không kịp thở, nhào vào lòng Đỗ Kiêu Kiêu nghẹn ngào nói: “Đỗ Khanh Khanh, người anh ta thích là Đỗ Khanh Khanh! Sao lại… Thích… Đỗ Khanh Khanh…”

Đỗ Kiêu Kiêu cũng bị cảm động lây, lúc cô biết Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh ở bên nhau, cô cũng khó chịu như vậy, thích ai không thích, lại đi thích Đỗ Khanh Khanh kia.

Hết lần này tới lần khác, các cô hận Đỗ Khanh Khanh thấu xương.