Chương 30

Nguyên Ân vừa ra vào, vừa chỉ dẫn Nguyên Tiếu Ngôn nên chơi đùa như thế nào.

“Bảo bối, liếm nó, chăm sóc đều chút nào…. Đúng rồi…là vậy đó…. Đừng….”

Nguyên Ân vịn lấy sau gáy của Nguyên Tiếu Ngôn, mắt nhắm lại, hưởng thụ khoái cảm do hắn mang lại, thỉnh thoảng y lại đâm sau vào 1 cái.

Thấy Nguyên Tiếu Ngôn thật nghe lời mà chơi đùa, y liền lấy thứ đồ vật kia, nhẹ nhàng tách ra hai gò tuyết trắng từ từ tiến vào, rồi lại chầm chậm xoa nắn, chuyển động, chơi đùa khiến hắn phải rúm ró dồn dập.

“Đừng mà….”

Nguyên Tiếu Ngôn bị y chạm vào điểm mẫn cảm, ko khỏi ngân nga, chỉ là miệng bị thứ kia chận lại ko cách gì kêu to lên được.

Thứ được trạm trỗ kia chẳng theo 1 quy luật nào cả cứ tùy lúc mà chuyển động, thỉnh thoảng lại rút ra 1 chút, rồi lại tiến sâu vào, lúc thì chỉ như quét qua điểm mẫn cảm, khi lại tiếp xúc trực diện, làm cho Nguyên Tiếu Ngôn như bị mất hồn, ngọc hành ko ngừng khoái hoạt mà tiết ra mật dịch.

Nguyên Ân cứ ko ngừng thở dốc, dưới sự liếm láp của Nguyên Tiếu Ngôn, thứ của y trong miệng hắn cũng nhanh chóng run bần bật lên. Chẳng bao lâu sau cũng đã bắn ra.

Nguyên Tiếu Ngôn đang bị các động tác của Nguyên Ân làm cho ngây ngất, nên ko chú ý đến y đã lên đến cao trào. Thế là bao nhiêu tinh hoa của Nguyên Ân toàn bộ đều phóng vào miệng hắn. Thậm chí nó nhanh đến nỗi hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ gì đã đem tất cả chất dịch nóng hổi của Nguyên Ân kia nuốt hết vào bụng. Lúc này thật giống như 1 tên khờ giữa chợ mà.

“Làm ….làm sao bây giờ? Ta lỡ nuốt mất chất kia rồi.”

Miệng hãy còn lưu lại hương vị lạ lùng ── may mắn cũng ko phải thứ gì ghớm ghiếc cho lắm, nếu ko chắc chắn hắn đã phun ra sạch sẽ rồi.

“Không sao đâu, chẳng hại gì đến thân thể đâu” Nguyên Ân lại hôn hắn thật thắm thiết. Sau đó cười nói: “Hôm nay không có thời gian. Đợi khi trở về, thúc cũng sẽ hầu hạ Tiếu Ngôn như vậy, có được ko?”

Nhìn thoáng qua hình như làm vậy cũng thoải mái lắm, thế là mắt Nguyên Tiếu Ngôn liền phát sáng, nói: “Được được, vậy thúc phải nhanh nhanh trở về nha. Thế mới có thể giúp ta,mới có thể giống như ta vừa rồi hầu hạ thật kỹ càng đó.”

“Đã biết rồi nha. Hoàng thúc đương nhiên sẽ ko bao giờ quên lời của Tiếu Ngôn đâu.”

Nguyên Ân chăm chăm vào hắn vừa cười vừa nói, rồi lại thật say đắm mà hôn hắn. Lúc nãy tính khí của Nguyên Ân đã vô lực trong miệng hắn, chẳng bao lâu sau lại như có cuồng phong khoái cảm mà kéo đến, vây chặt lấy cả hai người.

Nguyên Tiếu Ngôn mềm nhũng ngã vào lòng Nguyên Ân. Ngực hắn ko ngừng lên xuống, nhìn con quái vật của Nguyên Ân lại dựng dậy, đang dần tiến về phía mình. Y còn đem cả xâu chuỗi kia chầm chậm vùi vào thân thể hắn, thế là ko khỏi đẩy ra, nói: “Hoàng thúc, ta mệt quá rồi. Ta ko thể….”

Mặc dù mới phóng thích, nhưng hôm nay quả thật đã vận động kịch liệt rồi. Hắn đã sức cùng lực kiệt.

“Bảo bối nói chuyện không giữ lời gì hết nha! Lúc nãy còn nói đêm nay sẽ nghiêm túc ở cạnh thúc đến sáng mà.” Nguyên Ân chầm chậm đẩy thứ kia vào thêm 1 chút. Bất quá, Nguyên Tiếu Ngôn vừa mới qua được 1 cơn sóng tình mạnh mẽ, liền bắt đầu ko chịu phối hợp nữa. Hắn chỉ biết nói.

“Nhưng mà mệt quá rồi….” Nguyên Tiếu Ngôn khó xử.

“Nghĩ kỹ lại, Tiếu Ngôn sẽ có 1 thời gian dài ko được gặp thúc đó. Ko được làm nhiều đâu. Ko muốn tích lũy lâu dài àh.” Nguyên Ân ve vuốt đỉnh điểm của dục vọng.

Mấy lời này thật có lý, Nguyên Tiếu Ngôn cắn cắn môi nghĩ một chút rồi lại gật đầu, nói: “Được rồi. Làm nhiều chút, giữ lại dùng dần vậy.”

Hai người liền quấn lấy nhau đến độ ko biết cả trời đất. Cuối cùng, Nguyên Tiếu Ngôn thật sự ko còn chống đỡ nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Ngày hôm sau, đến khi hắn….tỉnh lại đã là buổi chiều.

Hỏi Tiểu Lục Tử, thì biết được Nguyên Ân đã rời đi từ lâu rồi.

Điều này làm Nguyên Tiếu Ngôn buồn đến nỗi chảy cả nước mắt.

Hoàng thúc đi vào chỗ nguy hiểm kia rồi. Thế mà hắn cái gì cũng chưa kịp nói với y.

Cũng may có Tiểu Lục Tử an ủi, nói là Nguyên Ân có dặn lại bọn họ đừng đánh thức hắn dậy ── Thật ra, Nguyên Ân cũng đành lòng đánh thức tiểu quỷ đã mệt gần chết như thế. Thêm nữa, hắn sợ nếu để Nguyên Tiếu Ngôn tiễn đưa, hai người sẽ càng thêm lưu luyến chẳng dứt ra nỗi. Nên đành để hắn ngủ thẳng giấc luôn vậy.

Tiểu Lục Tử lúc này lại lấy ra 1 phong thư thật dày giao cho Nguyên Tiếu Ngôn, nói: “Đây là lúc nhiếp chính vương trước khi đi dặn Tiểu Lục Tử giao cho hoàng thượng. Nhiếp chính vương còn nói, ngài ấy sẽ ngày nào cũng sẽ viết 1 phong thư gởi về, để hoàng thượng ko cần phải nhớ nhung, cứ ở trong cung thật bình an chờ ngài ấy trở về.”

Nguyên Tiếu Ngôn mở ra đọc, cả 5 trang giấy đều chi chít những dòng chữ rất nhỏ nhưng cực kỳ ngay ngắn của Nguyên Ân.

Chuyện quốc gia đại sự chỉ được nhắc đến rất ít. Đương nhiên, Nguyên Ân đã sắp xếp thật ổn thỏa rồi. Chỉ dặn dò qua loa đại khái là, hắn nên lâm triều đúng giờ vào sáng sớm. Toàn bộ tấu chương nhận được đều phải chuyển giao cho thừa tướng Chu Giang Niên xử lý.

Còn lại, được dặn dò chi tiết đều là chuyện riêng tư. Tỷ như, lúc vui chơi đừng quá mải miết mà quên mất thời gian. Phải nhớ dùng cơm đúng bữa, buổi tối đừng thức quá khuya, nhất định phải đi ngủ đúng giờ, tránh cho thân thể ko khỏe. Còn nói đã giấu vài thứ quà tặng ở những chỗ linh tinh khác để hắn có thể đi tìm. Lại nói thêm, nếu hắn cảm thấy nhàm chán có thể bảo mấy gánh tạp kỹ trong cung đến biểu diễn cho vui. Cuối cùng lại dặn dò thật kỹ lưỡng, mấy thứ mới lạ tối qua nên sử dụng như thế nào, chầm chậm ra sao. (Bạn Hữu *đổ mồ hôi hột*)

Nguyên Tiếu Ngôn xem đi xem lại hết mấy lần, lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào ko nói nên lời ── Hắn ko biết cảm giác này được gọi là hạnh phúc ── thế là hắn lại đọc lại từ đầu đến cuối thư thêm lần nữa.

Cứ xem mãi như thế, sau đó lại hết lấy ra cất vào, rồi mới giục Tiểu Lục Tử dọn cơm. Bức thư kia hãy còn được ôm trong lòng 1 cách trịnh trọng.

Sau khi dùng cơm xong, Nguyên Tiếu Ngôn liền đi tìm quà tặng.

Hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là quà tặng mà Nguyên Ân đã để lại cho hắn. Y nói có đến 10 món quà lận, muốn hắn phải đi tìm nha.

Hắn dựa theo dặn dò đến được nơi giấu quà tặng. Nhưng ở đó chỉ có 1 tờ giấy. Trên đó viết mấy câu thần bí thật khó hiểu.

Mấy câu kia làm hắn cảm thấy thật hứng thú. Mỗi thứ đồ đều ẩn sau 1 câu đố. Chỉ có thể tìm được cái thứ nhất mới có thể biết được cái thứ 2, rồi thứ 3, cứ thế mà suy ra.

Này cũng ko hoàn toàn giống với truy tìm kho báu, khiến Nguyên Tiếu Ngôn vô cùng hứng thú. Nỗi buồn vì Nguyên Ân rời khỏi cũng dần tiêu tán, hắn giờ cứ muốn chạy đi thật nhanh để giải đố thôi.

Đây gọi là 10 món quà tặng. Bởi vì Nguyên Ân sợ hắn một mình trong cung thật cô đơn, nên nghĩ ra cách cho hắn giết thời gian đi. Quà tặng có quý giá hay ko, ko quan trọng. Trọng yếu là….Nguyên Ân đã thật cẩn thận suy nghĩ, như thế Nguyên Tiếu Ngôn tất có thể cảm nhận được. Nên ngay khi y ko có bên cạnh, nỗi ưu thương của hắn cũng nhanh chóng phôi pha, ngược lại luôn lúc nào cũng nhớ về y một cách vui vẻ.