Chương 30

Nhã Bửu lập tức ý thức được lời mình nói, cẩn thận đã lỡ miệng.

“ vẫn cho rằng văn hóa của em tốt nên mới học khiêu vũ. Thuộc loại tứ chi phát triển, xem ra đầu óc của em……” Câu nói tiếp theo của ngừng lại do bị lấy tay đánh túi bụi.

Hai người náo loạn một hồi, cuối cùng Nhã Bửu ngồi ở người Bùi Giai.

Bùi Giai tránh trái tránh phải vẫn bị trúng đòn hai lần, mở miệng: “Tốt lắm, Nhã Bửu, em hả giận chưa?”

Nhã Bửu đưa nắm tay qua cho Bùi Giai xem: “Tay đánh đau, làm sao bây giờ?”

Bùi Giai nhanh chóng thay xoa bóp ̉ tay, tươi cười: “Khiến đau lòng như vậy, xem này, tay em đỏ hết rồi?”

Bùi Giai chỉ vài câu đã khiến Nhã Bửu giảm bớt nộ khí, cuối cùng từ con gà mái biến thành con cọp giấy: “Bùi Giai!” Nhã Bửu mặt đỏ tai hồng gọi tên, dám tin người này trước đây cao quý phong độ, điệu bộ xa hoa lại cùng người.

Bị trêu chọc hồi cũng quên mất chuyện về nhà. Xuống xe, Nhã Bửu nhìn nhìn tài xế riêng của Bùi Giai, chỉ thấy ta động tĩnh nhìn về phía trước, dường như ta cũng bất ngờ vì tính cách này của Bùi Giai.

Cửa chính Mạn Nguyệt Loan, Nhã Bửu đưa tay ấn một vài số mã khóa, có tác dụng, quay đầu nhìn Bùi Giai.

Bùi Giai nhìn cười.

“Sao lại được?” Nhã Bửu bồn chồn hỏi.

“Lần trước chỉ thuận miệng.” Lại cười.

Nhã Bửu ngạc nhiên, lúc này mới hiểu: Bùi Giai sớm đã có kế hoạch, chỉ là bản thân ngu ngốc, trúng kế lạt mềm buộc chặt của.

“ mới thay đổi mật mã, em thử xem.” Bùi Giai lại.

Nhã Bửu quay đầu suy nghĩ, nghĩ rằng Bùi Giai có sở thích thảo luận về phụ nữ. Đáng tiếc được, Nhã Bửu lại bĩu môi nhìn Bùi Giai.

Bùi Giai nhún nhún vai.

Lúc này điền số đuôi ngày sinh của và, kết quả vẫn được.

“Cuối cùng là cái gì?” Trong lòng Nhã Bửu ngứa ngáy, phải sinh nhật của sao!

“Dùng sinh nhật làm mật mã rất dễ bị phá giải, thử xem cái này.” Bùi Giai bấm một vài số chiếc hộp.

Sáu chữ số hề ý nghĩa, Nhã Bửu nhất thời chưa kịp suy nghĩ. Đôi mắt Bùi Giai lại lướt nhìn từ xuống dưới.

“Bùi Giai, là tên dê xồm.” Nhã Bửu hét lên, dám dùng số đo ba vòng của làm mật mã.

Bùi Giai bắt được thắt lưng Nhã Bửu, ôm lên lầu, vỗ vỗ mông, ý vị thâm trường: “Nhanh tắm rửa.”

Bùi Giai trắng trợn khiến cho Nhã Bửu xấu hổ, ho tiếng: “Bùi tiên sinh, chúng ta tiến triển có nhanh quá?”

chộp lấy cánh tay đặt cửa: “Thế nào là nhanh?” Rồi ngờ vực liếc một cái: “Ừ, muốn chạy rồi sao?” Bùi Giai nâng cằm, tao nhã tạo dáng 15 độ.

từng hoài niệm một Bùi Giai cao quý phong độ, kỳ thực chưa từng nghĩ đến một Bùi Giai ở phương diện khác.

“Làm sao bây giờ, muốn chạy mất rồi?” Nhã Bửu cười.

mỉm cười đến cạnh, mãi cho đến khi hoảng loạn, lúc này mới chậm rì mở miệng: “Em tính chạy đâu, đào ngũ sẽ bị tra tấn khổ hình.” Mười đầu ngón tay của và giao nhau, động tác này thoạt nhìn thấy thèm khát rồi.

Nhã Bửu lập tức ủ rũ, cương ̣nh nhìn thẳng vào đôi mắt: “Chúng ta chuyện một chút, được?”

Bùi Giai gật đầu, ôm đến ghế sofa ngồi xuống: “Sở dĩ tiến triển nhanh là cũng vì em.”

Nhã Bửu ngạc nhiên chỉ vào mũi mình, mang theo biểu cảm tin, đây đều là cái cớ của bọn đàn ông.

“Đàn ông bọn từ tuổi thiếu niên cho đến khi chết vẫn tràn đầy sức sống, chỉ có phụ nữ các em qua thời kỳ mãn kinh sẽ như vậy, cho nên em càng phải biết quý trọng thời gian này.” Bùi Giai xoa ngực Nhã Bửu.

Nhã Bửu há mồm nhìn Bùi Giai, nghĩ ra lời phản bác, thậm chí còn cảm thấy đạo lý: “Vậy được rồi, chúng ta chuyện khác.” Nhã Bửu đem tay Bùi Giai dời.

nhìn vào mắt: “ dự cảm chuyện em muốn nói tiếp theo dễ dàng được chấp thuận, đề nghị em hãy hoãn lại, nghe đàn ông sau khi thoả mãn sẽ có tâm trạng tốt hơn.”

Nhã Bửu ngẫm nghĩ một hồi, chuyện, đứng dậy yên lặng tới phòng tắm: “Chết rồi, em mang theo quần áo.”

Bùi Giai nhíu mày hất cằm về phía tủ: “Tự em chọn.”

Tủ quần áo chứa rất nhiều đồ quý giá, từ mũ cho đến nội y, phong cách và thương hiệu đều thích, thể Bùi Giai rất quan tâm. Trong đó còn có vài chiếc túi xách phiên bản giới hạn, Nhã Bửu nhịn được bổ nhào lên người Bùi Giai, hôn cái, thắm thiết: “Làm sao mà đặt được những thứ này, Mỹ Bảo còn mua được.”

Bùi Giai sờ mũi: “Dùng quan hệ.”

“ nhất, làm sao bây giờ?” Nhã Bửu ôm chặt ̉ Bùi Giai, hỏi.

“Em túi xách hay là?” Bùi Giai vỗ vỗ mông: “Nhanh tắm rửa, Bùi tiên sinh chờ kịp rồi.” Tiếp theo lại bổ sung câu: “Nội y đã giặt, có thể mặc ngay.”

Nhã Bửu chọn chiếc áo ngủ sắc ren lộ lưng vào phòng tắm. vừa mở vòi phun đã nhìn thấy Bùi Giai tiến vào, sợ tới mức hét to lên.

“Đường tiểu thư em cứ hét, ở trong này hét to cỡ nào cũng đều vô dụng.” Bùi Giai nghiêm mặt hù dọa.

thua rồi, thảo nào Bùi tiên sinh đem tiền đầu tư ngành giải trí. Buổi tối, Bùi tiên sinh ăn ngấu ăn nghiến khắp người Nhã Bửu, biết cái gì gọi là đạo lý phát triển. Sáng sớm thức dậy lại giống như một con sư tử lười nhác, vẫn quên vỗ vỗ bụng, hướng Nhã Bửu tỏ vẻ ăn no rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi em cần lo lắng, có thể tiến thêm bước dưỡng sức chờ làm thịt.

người Nhã Bửu đầy vết xanh tím, mặc áo ngủ xuống lầu dùng điểm tâm.

“Lại khét rồi.” Nhã Bửu trừng mắt như muốn nói “ hết thuốc chữa”, thịt xông khói vẫn thể ăn.

Bùi Giai dứt khoát đem thịt xông khói bỏ vào thùng rác, cầm một cành hồng cạnh bàn tặng cho, lại từ trong tủ lạnh lấy thịt xông khói ra nướng.

Nhã Bửu nằm nghiêng ghế sofa đối diện, lấy tay che đầu, hai chân gấp khúc, học cách vũ công đem cành hồng ngậm vào miệng, hướng Bùi Giai chớp mắt tán tỉnh, dịu dàng mỉm cười.

“Vẫn còn muốn ăn?” Bùi Giai tắt lửa, còn tâm trí nướng thịt.

Nhã Bửu nhón chân xuống ghế, bước đến cạnh bàn, ngón cái và ngón trỏ cầm quả dâu tây, ngửa đầu bỏ dâu tay vào miệng, mĩ vị vô cùng, Nhã Bửu liếc nhìn Bùi Giai liếm liếm môi.

“Em ̣nh tìm cái chết?” Bùi Giai thở dài.

Nhã Bửu nhanh chóng ngăn cản: “,,. Em diễn xuất.” Tình tiết này xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh cách đây nhiều năm.

“Nào, để dạy cho em diễn xuất.” Bùi Giai tới gần Nhã Bửu, đem thắt lưng áp sát cửa, lấy quả dâu tây bỏ vào miệng. Nhã Bửu cắn miếng, chất lỏng ngọt ngào chảy đầy khoang miệng, rất nhanh bị mút hết chất ngọt ở trong miệng.

“Cảm giác thế nào?” Bùi Giai nâng mông Nhã Bửu đặt bàn.

Hai chân quấn quanh thắt lưng,: “Hôm nay có cuộc họp sao?”

Bùi Giai nhìn nhìn đồng hồ: “Còn sớm.”

Cuối cùng Nhã Bửu vô lực nằm ở sofa, còn phải hy sinh cái áo ngủ.

“Ngày mai tiếp tục diễn, bảo bối.” Bùi Giai cúi người hôn môi: “ gọi tài xế đưa em đến đoàn múa.”

Nhã Bửu gật đầu, hơn nửa ngày trời mới nhớ tới việc có chuyện cần nói với.

Giữa trưa khi Bùi Giai điện thoại tới: “Buổi tối cùng tham dự yến tiệc chứ?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ấp úng: “Tối nay em phải luyện tập.”

“Đường Nhã Bửu, em có biết mỗi khi em nói dối thì giọng em phát run?” Thanh lạnh lẽo vang lên trong điện thoại khiến lỗ tai Nhã Bửu phát đau.

“Cạch ——” Đầu dây điện thoại cúp máy.

Sau khi luyện tập, Nhã Bửu đeo kính râm đến cửa hàng để mua quần áo cho Bùi Giai, áo sơ mi, caravat, đương nhiên còn có nội y, trở về nhà nhanh chóng đem mọi thứ ra giặt, lại mất nửa giờ lục lọi tìm chìa khóa dự phòng.

Thời gian còn lại thử y phục, cuối cùng chọn bộ nội y ̉ điển cùng với tất ren, Nhã Bửu soi gương tô một chút son môi, rồi sau đó khoác thêm một chiếc áo mỏng, buộc chặt dây, khoe vòng eo thon thả.

Rượu đỏ, thức ăn, đèn cầy, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tắt đèn, đến trước ban công, quan sát xung quanh, gửi tin nhắn cho Bùi Giai.

“Buổi tiệc đã kết thúc chưa?” Kỳ thực Nhã Bửu cũng trông đợi Bùi Giai hồi.

Năm phút sau, di động bắt đầu rung, Nhã Bửu kích động nhìn màn hình.

“Chưa.”

“Sau khi kết thúc, về nhà của em được?”

Vẻn vẹn giờ sau cũng có động tĩnh, Nhã Bửu cầm di động đong đưa trái phải, gọi điện thoại cho bà Đường và Mỹ Bảo, xác định di động hư.

Nhã Bửu cầm chìa khóa, lúc chuẩn bị lái xe đến Mạn Nguyệt Loan, chuông cửa vang lên. Nhã Bửu nhanh chóng chạy đến cửa, theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài, là Bùi Giai.