Chương 30

Art Deco: lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung được sắp đặ và bày biệt bằng các đồ đạc đơn giản, hiện đại, như ảnh trên.

Hai tấm vải da thuộc khổ lớn đặt chéo trên lưng ghế sô-fa. Phía bên kia là chiếc bàn bằng gỗ mun Makassar nơi anh thường xuyên làm việc, một hàng ghế ngồi khác, một ô cửa dẫn vào một khu vực nhỏ gọn nhưng thanh lịch gồm cả phòng-ngủ-và-phòng-tắm.Thông thường, khi Mitchell đi một chuyến bay trong vài giờ đồng hồ, anh sẽ ngồi tại bàn làm việc hoặc nghỉ ngơi trong phòng ngủ, phụ thuộc vào thời gian trong ngày. Đêm nay, anh đi thẳng đến quầy bar thiết kế bằng gỗ mun vòng cung ngay phía trước cabin và rót brandy vào một chiếc cốc pha lê lớn thay cho một cái ly nhỏ.

Từ ghế sô-fa, anh ngắm nhìn những ngọn đèn lấp lánh của hòn đảo St. Maarten mờ dần, sau đó anh duỗi thẳng chân và nâng cốc rượu lên môi, thứ chất lỏng cay nồng đã bắt đầu làm dịu đi cơn đau nhói trong lồng ngực.

Anh tắt đèn ở cabin và bật ngọn đèn bàn.

Chậm rãi và thận trọng, anh bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian ba ngày qua, tìm kiếm một manh mối nào đó mà đáng lẽ ra phải làm cho anh nhận thấy rằng mình đã đánh giá quá cao tình cảm sâu nặng mà cô dành cho anh.

Một giờ sau đó, anh đã nhớ lại toàn bộ những kí ức đã ám ảnh anh về một người phụ nữ quyến rũ không thể cưỡng lại được cùng với nụ cười ấm áp, người đã thiêu đốt anh bằng nụ hôn của cô – những kí ức dẫn anh đến một câu hỏi anh không tài nào lý giải được: Làm thế nào cô lại có thể bỏ đi cùng gã bạn trai kia mà không thèm đến cầu tàu gặp lại Michell chỉ để nói một lời chào tạm biệt?

Sao cô lại làm thế trong khi cô đã rất thẳng thắn và cam đảm nói lên những cảm xúc của mình:

Em nghĩ định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau và trở thành bạn bè – điều đó đã được định trước….Em yêu anh rất nhiều, và em nghĩ anh cũng yêu em…….Nếu em đau khổ, em không muốn điều đó xảy đến với anh.

Nuốt những điều nghẹn đắng vào sâu trong cuống họng, anh thở dài và ngả đầu ra sau, sẵn sàng tự đưa mình vào một trạng thái tê liệt dễ chịu, nơi mà anh có thể nghĩ về cô mà không bị những ý nghĩ này gặm nhấm, dày vò anh. Anh nhớ lại sự yên bình, thanh thản khi được ngồi trên giường cạnh cô; hài lòng, mãn nguyện khi được cùng cô ngắm mặt trời mọc, và sự thú vị không tài nào lý giải được khi nhìn thấy bàn tay của cô đặt sát tay anh trên bàn trong sòng bạc. Lúc đó anh biết rằng, cô luôn ở bên cạnh anh….

Cô đã quyết định ở lại với bạn trai của cô, và nhờ có sự diễn tả khéo léo của anh về “vai diễn” của họ sáng hôm đó, anh đã bị lừa bịp bởi quyết định ấy và bị ràng buộc bởi cái vai diễn rất thật mà anh đã diễn cùng gã bạn trai của cô: