Chương 30

Sư tôn! Sao sư tôn ở đây!

Ý nghĩ này vừa tiến vào đầu, Hà Duy liền đờ đẫn.

Kỳ thực cậu bị dọa ngu người, nhưng vì bộ dạng bị dọa nom chẳng khác nửa tỉnh nửa mơ, nên cậu bất tri bất giác tránh được một kiếp.

Từ đó có thể thấy, bình thường đần đần một tí lại hay, lúc đụng chuyện lớn, người ta cũng không phân được cậu ngu thật hay giả ngu.

Đoan Thanh nghiêm túc quan sát cậu, đích xác nhìn không ra dáng vẻ giả vờ, vì thế hắn hạ lông mi, dịu dàng hỏi: “Thân thể còn chỗ nào khó chịu không?”

Hà Duy ngơ ngác hoàn hồn, mơ màng đáp: “Dạ? Không sao nữa.”

Tận lúc mở miệng mới tỉnh hẳn, bèn cuống quít hỏi: “Sư… sư tôn, sao ngài ở trong này?”

Trời đã tối mịt rồi, lão nhân gia ngài còn chạy tới làm gì? Muốn hù chết người ta hả!

Đoan Thanh nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa hấp thu thủy linh từ linh tuyền, giờ là thời cơ tu luyện tốt nhất, ta sợ chậm trễ thời gian nên mang công pháp hệ thủy cho ngươi ngay trong đêm, hi vọng ngươi có thể bế quan, dốc lòng tu luyện, chắc chắn cảnh giới sẽ tăng mạnh.”

Nghe hắn nói vậy, Hà Duy lập tức cảm động dạt dào. Tuy biết rõ sau này sẽ bị sư tôn đại đại bóp chết, nhưng trước khi bóp chết người ta, đại đại quả thực ôn nhu săn sóc quá đỗi!

Hà Duy trước nay luôn việc nào ra việc nấy, dù gì cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý, nay Đoan Thanh đối tốt với cậu, cậu vẫn sẽ biết ơn cảm kích. Đến khi sắp bị bóp chết, cậu liền chạy trước một bước, tranh thủ vừa giữ lại mạng nhỏ vừa thỏa mãn đam mê biến thái của sư tôn, xem như báo đáp sư ân.

Cậu nhận mấy công pháp kia, thấy rồi mới thực sự kinh hãi, tuy cậu không thạo chuyên môn, nhưng xem mức độ tinh xảo của công pháp là biết sang quý cỡ nào rồi. Quan trọng hơn là, trong đó còn được đánh dấu tỉ mỉ và giảng giải kiên nhẫn, khỏi nhiều lời cũng biết Đoan Thanh hao tổn tâm tư chuẩn bị riêng cho cậu.

Hà Duy nhìn hắn đầy biết ơn: “Làm phiền sư tôn rồi!”

Mặt mày Đoan Thanh hàm chứa ý cười nhẹ, trong gian phòng hơi tối nom lại ôn hòa đẹp đẽ tựa trăng sáng nơi chân trời, giọng hắn trầm mềm như tơ tằm thượng đẳng lướt qua tai: “Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, của ta là của ngươi, làm phiền gì chứ?”

Trái tim nhỏ bé của Hà Duy không khỏi run rẩy, chả rõ là cảm động hay bị dọa.

“Đừng kéo dài thời gian nữa, tuy thủy linh không sục sôi bằng hỏa linh, nhưng không có cảnh giới chống đỡ thì cũng sẽ tiêu tán. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến một phúc địa bế quan, ngươi học thuộc công pháp rồi nhập định thật sớm, bấy giờ mới làm chơi ăn thật được.”

Hà Duy gật đầu lia lịa, liền đứng dậy: “Đồ nhi xin nghe theo dạy bảo!”

Hai sư đồ ra khỏi phòng, dưới ánh trăng sáng trong, Đoan Thanh hỏi khẽ: “Ban nãy thấy ngươi cứ như mất hồn, xảy ra chuyện gì thế?”

Hà Duy vội đáp: “Cũng đâu có gì, đồ nhi ăn cơm xong, tẩy rửa qua loa rồi lên giường ngủ ngay, tỉnh dậy liền thấy sư tôn.”

Đoan Thanh trầm mặc chốc lát, chỉ mềm nhẹ nói: “Trước mắt chưa tìm ra nguyên nhân, tạm thời cứ như vậy, đợi vi sư chậm rãi chữa trị cho ngươi.”

Hà Duy yên lặng thở phào trong lòng.

Đoan Thanh thật lợi hại, cậu bị hệ thống hút hồn phách đi làm nhiệm vụ, hắn lại có thể gọi về!

Ngẫm lại lần đầu gặp mặt, lúc ấy Hà Duy mới hoàn tất nhiệm vụ nên hồn phách quy thể, cứ ngỡ đúng lúc gặp phải, nào biết nếu Đoan Thanh gọi hồn sớm hơn, cậu có khả năng đã về nhanh hơn chút.

Hà Duy chẳng dám lơ là nữa, bèn theo sát bước chân Đoan Thanh.

Phúc địa bế quan nằm ngay trên linh tuyền, quả là thần tác xảo đoạt thiên công.

*xảo đoạt thiên công: vô cùng khéo léo

Chỉ đủ chứa một người ngồi xếp bằng, lại gác trên linh tuyền, hưởng thụ sự tẩm bổ vô hạn của thủy linh khí, dân ngoại đạo như Hà Duy cũng kinh thán không thôi.

Đang lúc cậu lo lắng chưa biết bay lên làm sao, Đoan Thanh đã ôm chặt eo cậu: “Chớ sợ, ta đưa ngươi lên.”

Hà Duy ngốc lăng, tức thì cảm thấy cánh tay quanh hông siết chặt, cậu bị Đoan Thanh dễ dàng ôm lấy, hai người nhanh chóng bay lên không. Trong lúc rối rắm, Hà Duy chỉ mơ hồ thấy trường bào một trắng một xanh của hai người quấn quýt vào nhau, uyển chuyển như du long giữa màn sương.

Sau một hơi đã vững vàng đáp xuống đất, Đoan Thanh vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ dịu dàng đặt Hà Duy vào động, rồi bảo: “Tâm phải vô tạp niệm, ngưng thần tụ khí, có gì không hiểu cứ gọi ta một tiếng.”

Hà Duy vội gật đầu: “Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng.”

“Ừm.” Đoan Thanh nhìn cậu một cái thật sâu, “Cũng không cần tự gây áp lực quá lớn, thấy hài lòng là được, ngươi đã là đồ nhi của ta, vi sư chắc chắn sẽ cho người thứ tốt nhất thiên hạ, tu vi gia tăng chỉ là vấn đề thời gian, cứ từ từ mà tiến.”

Nghe xong những lời này, Hà Duy ngẩn người, sau đó cả tâm lẫn thần đều say: Đây chính là cảm giác được bao nuôi nha! Thiệt chua xót mà!

Đoan Thanh dặn dò một chút rồi đi ngay, Hà Duy lo lắng Lăng Vân Dực, song chả dám trở lại ngay, chỉ đành tập trung lật xem công pháp, vừa đọc liền mê mẩn.

Cậu nhớ thuốc gia tăng còn ngót nghét một tháng, nếu hiện tại tu luyện, hiệu quả sẽ tăng gấp ba, hơn nữa còn tại nơi thiên thời địa lợi như vầy, không chừng sẽ có đột phá lớn!

Nhưng mà… cậu đâu thể bỏ Lăng Vân Dực một mình, thử nghĩ Lăng Vân Dực tỉnh lại từ nhập định, phát hiện cậu hóa thành xác không hồn.

Mợ nó, thể nào tim cũng nghẹn tới chết!

Phải về thôi! Nhất quyết không được hại người ta!

Song… cậu trộm ngó xuống dưới, cách một màn sương chẳng trông thấy cái gì, hiển nhiên không biết Đoan Thanh ở đâu.

Sau khi cậu ly hồn, liệu Đoan Thanh có tới xem cậu, tiếp theo gọi cậu về không?

Dẫu hiện giờ Đoan Thanh đang hiểu lầm cậu mắc chứng “mất hồn” gì đó, nhưng Hà Duy rất biết người biết ta, chỉ số thông minh của cậu chỉ bằng người thường, khó mà nhìn ra Đoan Thanh thực sự tưởng vậy hay đang giả vờ, thế nên… cậu sợ bí mật nhỏ của mình bị phát giác.

Đang nghĩ lại đột nhiên tỉnh ngộ, thực ra mình nghĩ hơi nhiều thì phải? Dù Đoan Thanh đa trí như yêu quái, nhưng dễ gì đoán ra cậu có hệ thống? Chung quy cũng quá khác với thế giới quan hiện tại, hắn càng không thể biết cậu ly hồn đi làm nhiệm vụ.

Đành rằng hắn hoài nghi, nhưng dưới tình huống thiếu chứng cứ thì cũng bó tay thôi.

Đương nhiên, Hà Duy cũng biết cậu tìm một đống lý do lý trấu cũng chỉ bởi không nỡ bỏ mặc Lăng Vân Dực.

Một khi đã vậy, dứt khoát ngừng nghĩ nhiều, đi vùng đất Thẩm Phán thôi!

Đang tính gọi ra hệ thống, Hà Duy lại thoáng nhìn mấy công pháp kia, một ý niệm kỳ diệu không khỏi ùa lên.

Tuy bảo hồn phách lập thể, nhưng thân xác vẫn ở đây, nếu… Hà Duy to gan nghĩ, nhập định rồi mới thoát khỏi thân xác, liệu có thể tự động tu luyện không?

Vả lại, sau khi nhập định sẽ vong ngã, nếu không tra xét kỹ, đoán chừng cũng khó nhận ra có ly hồn hay không.

Tuy nhiên, còn một vấn đề nữa… nhập định thì chính mình sẽ vong ngã, làm cách nào gọi ra hệ thống?

Ý tưởng khá, nhưng thực thi không được cũng toi công.

Hà Duy thở dài, đành gọi hệ thống ra, coi thử tình trạng cột nhiệm vụ xem có nút truyền tống gì không.

Vừa xem liền vui vẻ, đúng là có thời gian đếm ngược tự động truyền tống, nếu cậu có thể nhập định trong vòng nửa giờ, há chẳng phải hệ thống sẽ tự truyền tống sao?

Ai quan tâm nó có làm hay không, cứ thử đã!

Hà Duy không lưỡng lự nữa, bắt đầu nghiêm túc lật xem công pháp.

Bộ công pháp này là đấu thuật thủy linh chuyên tu, tu luyện có thể bồi bổ đầy đủ cho Đấu Linh hệ thủy. Thực ra Hà Duy rất buồn bực, vì quái gì cái áo ngủ rách rưới của cậu lại hệ thủy? Có thấy dấu hiệu nào đâu? Với lại, cậu nhớ rõ lúc còn ở Thanh Mông Viên, lần đầu cậu dẫn linh nhập thể không phân màu sắc, linh khí đủ màu được hấp thu toàn bộ, chẳng những không bài xích chút nào, mà còn hút nhanh thần tốc. Cũng chính bởi không cần phân biệt màu sắc linh khí, cậu mới tăng lên kỳ thức tỉnh cấp ba nhanh như vậy.

Chẳng qua không ngờ từ khi bị Trúc Uyên làm bị thương nặng, Đấu Linh lại bắt đầu giở quẻ, biến thành chỉ hấp thu thủy linh.

Suy cho cùng, kiến thức của Hà Duy vẫn quá ít, không cách nào phân tích nguyên do trong đó. Hơn nữa, chỉ hấp thu được thủy linh cũng tốt, thủy linh ở đây rất sung túc, gần như đầy tràn, muốn hút thế nào thì hút thế ấy, thành ra cũng không quan trọng.

Hà Duy thôi nghĩ miên man, học thuộc công pháp xong liền ngồi xếp bằng nhập định.

Kỳ thức tỉnh cấp năm đã bước vào giai đoạn dò linh, dò linh khác với dẫn linh, dẫn linh là hấp thu linh lực vào cơ thể, còn dò linh là linh lực lưu chuyển làm quen cơ thể nhằm biết cách tiến vào Đấu Linh và làm sao phóng thích khỏi Đấu Linh, phóng thích rồi thì thi triển thông qua thân thể thế nào… Cho nên nói, giai đoạn này có thể tu luyện linh kỹ, nhưng Đấu Linh không hề biến hóa, chỉ tu luyện linh kỹ căn bản nhất, kỹ xảo mà cơ hồ mỗi người trong toàn đại lục đều có thể tu tập, chẳng có gì đặc sắc, tất nhiên cũng chả có sức chiến đấu.

Hà Duy căn cứ vào phần mở đầu công pháp, nghiêm túc phân tích, tiếp xúc, trong lúc bất giác, không ngờ đã dễ dàng nhập định.

Cảnh giới vong ngã, linh lực bốn phía, đang chuyên tâm nghiên cứu thì một đợt lôi kéo đột ngột tập kích, cậu đã hồn phách ly thể.

Đoan Thanh đang nhắm mắt tại linh tuyền thoắt cái mở to mắt, hắn bay lên trời, chớp mắt đã đến hang động phía trên linh tuyền, song lực lượng không gian mới rồi đã biến mất.

Hắn nhíu mày nhìn sang Hà Duy, thấy cậu không ngờ đã nhập định dò linh, liền thoáng thở phào, quan sát kỹ càng một lát mới hạ xuống linh tuyền.

Ngân phát trường bào chảy xuôi từ trên cao, lững lờ trôi trên mặt nước như đóa sen trắng nở rộ giữa suối nước biếc xanh, tinh khiết trong veo, lộng lẫy tỏa sáng. Nhưng trên sắc trắng thuần khiết bỗng xuất hiện một vệt đen thẫm, từ trán Đoan Thanh, một ngọn lửa màu đen chậm rãi bùng cháy, điểm tô trên sắc trắng lại càng hiển lộ khí tức quỷ mị mỏng manh.

Hà Duy quả là đi gấp gáp, về cũng gấp gáp.

Bất ngờ quay lại thân hình thỏ trắng thật có chút hốt hoảng.

Vì đi không lâu nên nơi này vẫn tối đen, cậu dè dặt ngẩng đầu, tức khắc chạm mắt với Lăng Vân Dực.

Hà Duy thầm kinh hãi, bị… bị phát hiện rồi ư?

Lăng Vân Dực đã đứng dậy, hắn xua kết giới bảo hộ, kéo Hà Duy vào lòng.

Hà Duy bình tĩnh hỏi dò: “Sao… sao thế?”

Lăng Vân Dực nhìn cậu, đôi mắt đen xinh đẹp thoáng hiện tia nghi hoặc, “Ban nãy ta có cảm giác ngươi không ở đây.”

Hà Duy hít sâu một hơi, nhanh chóng vuốt lông hắn: “Đâu có! Ác mộng ấy mà, tỉnh ngay thôi.”

“Ừ.” Lăng Vân Dực chưa chịu buông cậu, “Ngủ đi, ta ở trong này.”

Hà Duy 囧囧, bị hắn ôm như vầy thì… ngủ kiểu gì? Mất tự nhiên chết được!

Lăng Vân Dực lại chẳng hề có ý thả ra, thấy Hà Duy chưa ngủ lại hỏi thầm: “Không muốn ngủ à?”

Hà Duy lắc đầu, có điều chưa lắc xong, Lăng Vân Dực đã cúi xuống chạm môi cậu.

Toàn thân Hà Duy cứng đờ.

Cứng đờ cũng vô dụng, tư thế hiện tại rất thích hợp hôn môi, Lăng Vân Dực dễ dàng tách khớp hàm cậu, cực lực kiềm nén cảm xúc dần dần tràn ra. Hắn hôn khẩn thiết như sợ sẽ mất đi lần nữa, đòi hỏi cuồng nhiệt khiến cả sơn động trở nên nóng bỏng.

Đêm khuya vắng người, cô nam quả… bán nữ, còn hôn hít kịch liệt, trong lòng Hà Duy khẽ lộp bộp, nhất thời sợ hãi. Nhân lúc thở dốc, Hà Duy cuống quít bảo: “Ngủ đi! Ta muốn ngủ!”

Lăng Vân Dực nhìn cậu, trong bóng đêm, đôi mắt đen hiện tia lửa nóng, song hắn vẫn điềm tĩnh nói: “Được, ngủ đi.”

Hà Duy hết dám nhúc nhích, nhưng cũng không dám đưa ra ý kiến khác, chỉ đành giữ nguyên tư thế bị Lăng Vân Dực ấp trong lòng.

Buộc mình nhắm mắt, Hà Duy vốn tưởng kiểu gì cũng mất ngủ, ai dè lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng cậu nào biết, Lăng Vân Dực cứ vậy mở to mắt nhìn cậu đến hừng đông.

Một đêm ngon giấc bất ngờ, tuy ban đêm và ban ngày ở đây chênh lệch không lớn, song ban ngày không bị huyết vũ uy hiếp tốt hơn chút.

Sau khi thức giấc, Hà Duy phát hiện Lăng Vân Dực đã tỉnh, hai người rửa ráy đơn giản một phen, Hà Duy ăn xong bữa sáng, bấy giờ mới chuẩn bị xuất phát.

Lăng Vân Dực vô cùng quen thuộc lộ trình, chẳng lâu sau đã tới thành bang duy nhất tại đây, thành Song Tử.

Tu La tộc và Huyết tộc đều là chủng tộc tùy tiện, trong hoàn cảnh không có pháp luật, cãi vã và quyết đấu đâu đâu cũng phát sinh, họ chưa vào cổng thành đã chứng kiến một sự kiện đổ máu.

Lý do không thể tra, nguyên nhân không thể xét, kết quả là cổng thành Song Tử có thêm mười mấy xác chết.

Chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên với điều này, vẫn đi vào cổng thành như thường lệ, trái lại có mấy Huyết tộc cấp thấp lùn tịt tràn ra hút sạch máu xem như còn nóng trên các thi thể.

Những cái xác cạn máu trông càng khó coi, nhăn nheo, khô quắt, còn bắt đầu bốc mùi hôi.

Bấy giờ có mấy người qua đường bất mãn hô: “Mẹ kiếp, hút xong máu không biết tiện tay dọn hết rác rưởi à?”

Những Huyết tộc thấp bé cười nhạo: “Lo việc không đâu!”

“Muốn chết hả!” Người qua đường tính khí táo bạo, lập tức làm loạn. Mấy Huyết tộc cũng không lùi bước, mới uống no máu nên tinh thần đang phấn chấn, bèn xông lên như ong vỡ tổ, thế là một cuộc chiến sống còn lại diễn ra.

Hậu quả… trước cửa thành chất thêm năm sáu thi thể.

Miệng Hà Duy giật giật, thiệt nhìn hết nổi, đây mẹ nó là cái nơi chết tiệt gì vậy!

Dọc đường đi liên tục thổ tào, hai người vào cổng thành rồi, lại xuất hiện kẻ không có mắt tới gây sự.

Là một nam tử trung niên cao lớn, người nom cũng ra hình ra dạng, nhưng đáy mắt đầy vẻ *** dật.

“Ê nhóc con, cô nàng của ngươi không tồi đâu, bao nhiêu tiền? Đại gia mua…”

Gã chưa dứt lời, Lăng Vân Dực đã rút kiếm khỏi vỏ, trực tiếp chém bay đầu gã.

Máu văng bốn phía, Hà Duy hít khí lạnh, tim đập thình thịch.

Cậu không thể nào thích ứng… nơi này thật khiến người ta khó chịu.

Phải mau chóng tìm được vật kia để họ có thể rời đi sớm hơn.

Trong lòng cấp bách, đầu Hà Duy cũng xoay chuyển nhanh hơn, cậu nghiêm túc nghĩ tới vị trí vật kia và mơ hồ định được phương hướng. Chẳng qua thành bang hiện nay rất phồn vinh, hoàn toàn khác phế tích trong truyện, cậu chẳng cách nào xác định rõ hướng đi.

Đang cân nhắc thì chợt nhớ đến pho tượng cự long hai đầu, công trình ấy tương đối nổi bật, nếu lấy chỗ đó làm tọa độ, hẳn có thể phân biệt phương hướng tốt hơn!

“Lăng Vân Dực, chúng ta tới chỗ tượng cự long trước đi.”

“Được.” Lăng Vân Dực từng đến đây, mà đã gặp qua là nhớ mãi, lúc này bèn phân rõ phương hướng, rồi tiến nhanh về trước.

Dù trong thành Song Tử giết chóc liên miên, nhưng tóm lại cũng là thành bang, vẫn có Tu La tộc cấp cao trấn áp, vì vậy nơi đây chẳng những có vài nhà ở thô sơ, mà còn có điểm giao dịch hết sức phồn thịnh.

Hà Duy với Lăng Vân Dực đều không xu dính túi, dĩ nhiên đâu cần tới điểm giao dịch.

Chỉ là trước khi đến quảng trường cự long phải đi qua điểm giao dịch.

Cứ tưởng sẽ mắt nhìn thẳng đi luôn, dè đâu Hà Duy chợt giật mình, một cảm giác khó nói dâng lên. Cậu vội quay đầu, bắt gặp một hạt châu xanh biếc long lanh trong suốt.

Đó là cái gì? Hà Duy chưa từng gặp qua, trong ký ức cũng căn bản không tồn tại thứ này, nhưng cậu có cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác cực quái lạ, rằng thứ ấy chắc chắn rất ngon.

Vẻ khác thường của cậu không giấu được Lăng Vân Dực, “Sao vậy?”

Hà Duy cưỡng chế xúc cảm trong lòng, cố gắng dời tầm mắt, “Không… không có gì” Tuy bảo vậy, song bước chân lại như tự di chuyển, vô thức đi qua.

Chủ quầy là một ông già mặt mũi nhăn nheo, ông ta liếc Hà Duy: “Cô nương, cô muốn mua những Mộc Linh châu này sao?”

Mộc Linh châu? Hồn đan của Mộc tộc?

Hà Duy thực sự không hiểu tại sao mình hứng thú với thứ đó. Cậu là thể chất thủy linh cơ mà?

Đang buồn bực, ông già kia lại cầm một hạt Mộc Linh châu đặt vào tay Hà Duy: “Xem đi, toàn hạt châu nồng độ cực cao cả, rất hữu ích với tu vi.”

Hà Duy toan khước từ, ai ngờ hạt châu cứ như nến đụng lửa mà dần dần hòa tan!

Không chỉ hòa tan, mà còn bị tay cậu thong thả hấp thu bằng tốc độ mắt thường khó thấy.

Hà Duy kinh ngạc quá đỗi, chuyện gì thế này? Lòng quả thực ngập tràn nghi ngờ, nhưng tiếp theo lại cảm nhận rõ nhiệt độ trong lòng bàn tay kích thẳng đến tim, nháy mắt sau đó, một dòng nhiệt nóng bỏng bỗng dưng cuồn cuộn trong ngực.

Hà Duy nhịn không được cong người lên, Lăng Vân Dực ôm lấy cậu.

Nhưng chậm rồi.

Mùi hương ngọt ngào lạ lùng cấp tốc khuếch tán, thoáng cái phủ kín điểm giao dịch.