Chương 30

Đức ngài Latimer sống trong một căn hộ ở phía tây London, một khu đất công thanh bình và đẹp như tranh vẽ, và những dãy nhà được xây dựng trong khu rừng sâu. Leo đã đến đây hơn một lần rồi từ vài năm trước. Mặc dù đường phố và ngôi nhà được giữ gìn một cách gọn gàng và cẩn thận, nhưng nơi đây vẫn rải rác những kỉ niệm đầy bực mình đối với bản thân anh, điều này đã được anh đưa ra một so sánh rằng khu ổ chuột ở phía Đông chẳng khác nào nhà của các vị linh mục.

Leo xuống ngựa trước cả khi nó dừng lại và tiến về phía cửa, gõ bằng những nấm đấm của mình. Tất cả suy nghĩ của anh giờ đây đang rất hỗn loạn, và không theo trình tự nào cả, một trong số đó là nỗi tuyệt vọng trong nỗ lực tìm kiếm Catherine trước khi bất kì sự tổn thương nào có thể tìm đến cô. Hay chăng, nếu đã có điều gì xảy ra rồi thì lạy chúa lòng thành hãy giúp cô ấy bình tâm trở lại. Một dòng suy nghĩ khác được tập trung vào mục đích biến Latimer thành thứ rác thải bẩn thỉu. Vẫn không có dấu hiệu gì cho sự xuất hiện của Harry, nhưng Leo chắc chắn rằng anh ta cũng sắp tới rồi và Leo thì không hề có ý định chờ đợi anh ta.

Một người quản gia gương mặt lo âu tiến đến mở cửa. ” Thưa ngài…”

” Ông chủ của ông đâu?” Leo hỏi cộc cằn

” Xin lỗi thưa ngài, nhưng ông ấy không…” Người quản gia lập tức ngừng nói và hét lên đầy kinh ngạc khi Leo túm lấy áo và đẩy ông ta áp sát vào tường.

” Lạy chúa, thưa ngài, xin ngài…”

” Nói cho ta biết anh ta đang ở đâu.”

” Thư…viện….nhưng ông ấy đang không khỏe…”

Đôi môi Leo khẽ cong lên với một nụ cười quỷ dị. ” Tôi sẽ có cách chữa trị cho anh ta.”

Một người hầu tiến đến, và ông quản gia bắt đầu lắp bắp kêu cứu, nhưng Leo đã thả ông ta ra rồi. Trong vài giây ngắn ngủi, anh đã tới thư viện. Nơi đây rất tối và rất nóng, một ngọn lửa lớn nhưng không thích hợp đang cháy bùng trong lòng lò sưởi. Latimer đang u ám ngồi trên ghế, anh ta cúi khiến cho cằm chạm ngực, và trên tay còn cầm một chai rượu đang uống giở, gương mặt sưng phù của anh ta được thắp sáng bởi những tia lửa vàng đỏ, anh ta trông như một linh hồn bị nguyền rủa. Cái nhìn vô hồn của anh ta cuối cùng cũng đặt trên gương mặt khắc nghiệt của Leo, và Leo cũng đã nhận ra anh ta đang say túy lúy. Đã phải mất hàng giờ đồng hồ mới có thể dẫn đến tình trạng này. Nhận ra điều này khiến cho Leo càng thêm điên tiết. Bởi vì việc không tìm thấy Catherine ở đây cùng gã con hoang này còn tồi tệ hơn nữa. Anh rất nhanh nhảy đến chỗ của Latimer, anh nắm chặt bàn tay mình lên cổ của anh ta, một cảm giác lạnh và ẩm ướt rồi kéo cho anh ta đứng lên. Chai rượu rơi xuống nền nhà. Latimer tróc mắt nhìn Leo, và nghẹn ngào trong nỗ lực thoát khỏi bàn tay của Leo.

” Cô ấy đâu rồi?” Leo hỏi gặng, và siết tay mình hơn nữa. ” Mày đã làm gì với Catherine Marks?” Nói xong anh giảm lực đạo của tay mình trên cổ anh ta để anh ta có thể nói.

Latimer ho và thở khò khè, rồi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Leo, ” Anh bị mất trí đấy à! Anh đang nói về cái quái gì thế?”

” Cô ấy đã mất tích.”

” Và anh nghĩ rằng tôi đã bắt cô ta?” Latimer cười lớn.

” Thuyết phục tao rằng mày đã không làm vậy,” Leo nói và tiếp tục siết chặt cổ anh ta, ” và có thể tao sẽ để mày sống.”