Chương 30

Khai hoang không được thuận lợi cho lắm, tuy rằng trên mạng đã lục tục xuất hiện vài nhóm thành công, nhưng biết thì dễ, thực hành thì khó, nói đi nói lại cũng chỉ có vài ba câu, nhưng không có nghĩa là có thể làm được.

Một đoàn đội mười lăm người, so với tổ đội năm người ngày trước càng phải chú ý phối hợp với nhau hơn. Độ khó của phó bản mới rất cao, chỉ cần một lỗi nhỏ bất kỳ cũng có thể khiến đoàn diệt, sau khi đoàn diệt, tất nhiên thường sẽ có mục sư phải đi bào thi.

Mỗi khi Quý Đạm tới điểm hồi sinh, đều vô thức chờ đợi một hồi, nhưng không còn thêm một linh hồn mới nào xuất hiện từ điểm hồi sinh đó, nói với cậu: “Đi cùng với em mà” nữa.

Bột mỳ tất nhiên sẽ không làm thế, lúc này cậu ta còn đang nằm trên sàn phó bản bận rộn tổng kết thất bại lần này, rồi điểm danh từng người phân chia nhiệm vụ.

Thực ra nếu bình tĩnh đánh giá, trừ vụ Kỳ phúc Bột mỳ có hơi trọng sắc kinh hữu không biết suy nghĩ một chút ra, những lúc khác cậu ta đúng là một cậu bạn chơi rất được, chỉ là cậu ta không phải người kia mà thôi.

Những lúc tập hợp ở cửa phó bản, Quý Đạm cũng thường thấy người của Tứ quý luân hồi, trong đó còn có một hai thuật sĩ mặc nguyên bộ Phục cừu sáo trang, mới chợt nghĩ đến: cậu không biết đại hào của Quyển Quyển và Dâu tây tên là gì. Biết đâu một trong số đó có thể là Quyển Quyển hoặc Dâu tây, hoặc có lẽ khi họ nhìn thấy cậu chỉ chợt nghĩ: mục sư có cái tên rất tục kia.

So sánh với công việc khai hoang khô khan khó khăn trắc trở kia, chen chúc trong tiểu đội của Tira cùng nhau thăng cấp còn thú vị hơn nhiều.

Niềm an ủi duy nhất là chí ít mỗi buổi chiều, cậu vẫn có thể chơi game cùng Tira.

Vào ban ngày người trong game cũng không nhiều lắm. Nguyêt Lượng phải đi làm, nhất định không thể onl được. Quyển Quyển và Dâu tây cũng nói phải đi làm (hai người thực ra là cùng đi dọn WC đúng không), Phá Phá thì có người nói đang ở trong kỳ thực tập hai tháng.

Vì vậy, ban ngày cũng chỉ có Tira và Quý Đạm mà thôi.

Phần lớn thời gian Quý Đạm login đều đã thấy Tira đang onl rồi, cậu cũng không khỏi tò mò Tira thực ra đang làm gì.

Tiêu Hà: Sư phụ, anh không phải cả ngày nhàn nhã không công ăn việc làm chỉ chơi game đó chứ.

Tira: Thực ra anh bị liệt toàn thân chỉ đành mỗi ngày nằm trên giường chơi game đó.

Tiêu Hà: …….

Tiêu Hà: Liệt toàn thân sao dùng bàn phím và chuột được?

Tira: Anh có mũ giáp hiện thực hóa.

Tiêu Hà: …….

Mũ giáp hiện thực hóa…. sao không nói thêm độ chân thực 99,99% luôn đi, anh nghĩ đây là tiểu thuyết YY võng du sao?

Tira: Nói đùa tí thôi, thực cũng đâu có online cả ngày đâu, chỉ là lên sớm hơn em mười phút thôi.

Tiêu Hà: Nói giỡn sao, anh làm sao biết em login mấy giờ?

Tira: Thứ hai, bốn, năm ba rưỡi chiều login, thứ ba, sáu mười hai giờ trưa login. Thứ bảy, chủ nhật sáng chín giờ login, mười một rưỡi ăn cơm trưa, sáu rưỡi ăn tối, mười hai giờ đi tắm rồi đi ngủ. Anh nói không sai đúng không, thực ra ái đồ, thời gian biểu của em rất có quy luật đó.

Quý Đạm lặng thinh, ráng nhớ lại thì thật sự đúng như lời hắn nói.

Cậu sống lẻ loi một mình, hơn nữa lại học ngoại trú cho nên quan hệ với bạn học cũng không thân thiết lắm, mỗi ngày trừ đi học thì chỉ có về nhà chơi game, cuộc sống vừa đơn điệu lại vừa máy móc.

Tiêu Hà: Cứ coi là vậy đi, anh cũng đúng lúc rảnh rỗi à?

Tira: Đây là duyên phận đó, chúng ta gặp gỡ là nhờ số phận mà.

Tiêu Hà: Anh không thể nghiêm túc một chút sao…

Tira: Được rồi, anh đang học năm thứ tư, hết hè này sẽ học nghiên cứu sinh, cho nên hiện giờ rất rảnh.

Tiêu Hà: Ồ.

Tira: Ái đồ còn muốn biết gì nào? Anh có thể nói hết cho em nha. Tỉ như chiều cao cân nặng số đo ba vòng nhóm máu cung hoàng đạo sở thích vân vân.

Tiêu Hà: Tôi không có hứng thú với mấy cái đó!

Tira: Nhưng anh lại rất hứng thú với chiều cao cân nặng số đo ba vòng nhóm máu cung hoàng đạo sở thích của ái đồ nha.

Tiêu Hà: …….

Thế này có thể coi là Tira đang trêu chọc cậu không? Quý Đạm thầm nghĩ.

Nhưng dù là trêu chọc đi nữa, cậu cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét