Chương 30 – Bích Vân kiếm tung hoành

Cái bóng đen kia cũng nhanh khôn tả, chỉ thoáng cái đã ra khỏi thành rồi.

Lúc ấy Kiếm Phi đuổi theo chỉ còn cách đối phương chừng hơn mười trượng và chàng đã trông thấy rõ người đó chính là một trong ba đạo sĩ, còn Lý Hồng thì đang mê man bất tỉnh nằm ở trong tay y.

Không bao lâu, hai người đã chạy vào trong khu núi cách thành trì mấy chục trượng rồi, phía đằng trước có một ngôi chùa đổ nát. Kiếm Phi vội nín hơi lấy sức nhảy vọt lên trên không, lướt qua trước đạo sĩ rồi hạ chân xuống. Đạo sĩ nọ cười nhạt một tiếng, cứ nhắm thẳng ngôi chùa đổ ấy mà chạy vào.

Trong lúc Kiếm Phi sắp nhảy xuống đầu đạo nhân thì trên đỉnh chùa bỗng có một đạo hào quang màu đỏ và sáng rực nhằm đầu Kiếm Phi bắn tới. Chàng cả kinh, vội giơ song chưởng lên nhắm cái bóng đen ấy tấn công luôn mười mấy thế một lúc. Sau một tiếng kêu “bùng”, bóng người nọ bay tung sang bên cắm sâu vào một thân cây cổ thụ cách đó mấy chục trượng.

Tên đạo sĩ xách Lý Hồng chạy không ngờ Kiếm Phi lại bị người bên mình tấn công như thế mà còn rảnh tay tấn công lại mình cho nên y mới không kịp đề phòng và bị Kiếm Phi đá luôn một lúc hai mươi mốt đá. Chờ cho tới khi phát giác thì y đã bị chân chàng đá trúng mông đít đánh “bộp”, và y kêu “hự” một tiếng, người bị bắn tung ra xa bảy tám bước và ngã lăn ra đất.

Lý Hồng cũng bị bắn ra ngoài xa hơn trượng. Lúc ấy trong chùa lại có mười mấy đạo sĩ xông ra. Kiếm Phi đã lướt tới cạnh Lý Hồng, thấy người nàng dính đầy bụi bặm, hai mắt nhắm nghiền. Chàng đau lòng vô cùng, vội ôm nàng lên, dùng tay điểm vào yếu huyệt của nàng. Nàng kêu “ối chà” mấy tiếng, hai mắt liền mở ngay ra.

Nàng tay mình đang nằm trong tay Kiếm Phi và còn nghe thấy người yêu trầm giọng nói :

– Hiền muội phải cẩn thận mới được!

Lý Hồng vừa tỉnh táo, đưa mắt nhìn khắp chung quanh, thấy Kiếm Phi đang đứng ở cạnh mình, nàng đứng phắt ngay dậy, vội rút kiếm ra khỏi bao, tay trái phủi bụi bặm trên người. Tình cảnh lúc đó thật là rùng rợn, trong khu rừng ở chung quanh thỉnh thoảng có mấy tiếng cú kêu vọng ra nghe rất kinh khủng, lại thêm mấy tên đạo sĩ mặt gầy gò, trông rất hung ác đang bao vây hai người.

Tên đạo sĩ nào cũng trố mắt lên nhìn hai người, con ngươi của chúng tia ra hai luồng ánh sáng vàng và lóng lánh. Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, chắp tay chào và hỏi :

– Ngày hôm nay quý vị dụ Đặng mỗ tới đây làm gì thế?

Đạo sĩ đứng giữa lùn và bé nhỏ hơn hết, bước lên một bên cười nhạt đáp :

– Các đạo gia đây là đệ tử của Cửu Thiên đạo cung phái muốn mời ngươi đi yết kiến Giáo chủ!

Kiếm Phi cười nhạt nói :

– Thị mạnh ép khách như thế này chưa chắc tại hạ đã đi!

Lão đạo sĩ vẻ mặt vẫn lạnh lùng và nói tiếp :

– Bất cứ các hạ ưng thuận hay không hôm nay chỉ có hai đường cho các hạ thôi, một là đi, hai là chết!

Kiếm Phi tức giận thầm, cười nhạt một tiếng và nói tiếp :

– Vị nào tự tin có đủ tài ba thì cứ việc ra đây mà cưỡng ép tại hạ đi!

Nói xong, chàng vận khí vào toàn thân, chuẩn bị đối phó với đại địch.

Chàng biết mười mấy người đó võ công không phải tầm thường nếu ra tay đấu thật sự mình cũng phải cẩn thận lắm mới được, cho nên bề ngoài chàng làm như ung dung nhưng sự thật chàng đã quan sát từng ly từng tí, và ở chung quanh đó mười mấy trượng đều ở dưới phạm vi tấn công của chúng.