Chương 30: Chân tướng (2)

“Tam thiếu, cậu cảm thấy Tôn Phi là người thế nào?”

Kỳ thật nhắc tới Tôn Phi, Cung Trình lại thấy buồn bực, từ khi xảy ra chuyện Lưu Na Na, Tôn Phi càng lúc càng quấn chặt hắn. Mấy năm nay Tôn Phi vẫn luôn biết chừng mực, đôi bên sống thoải mái, Cung Trình nghĩ rằng Tôn Phi tốt nên quan hệ vẫn luôn duy trì cho tới bây giờ.

Nhưng không biết do đâu, gần đây Tôn Phi không khác gì phát điên mà nhúng tay vào chuyện của hắn, đặc biệt là khi không thấy chiếc xe kia đâu thì nhì nhà nhì nhèo hỏi tới hỏi lui hơn mười lần, thậm chí còn đóng cửa không cho hắn vào nhà, dựa theo tính khí Cung Trình nhẫn nhịn không động thủ đã là tốt lắm rồi, cuối cùng thì dứt khoát né đi. Trong bốn ngày này đều ở Ngự Hiên.

Đối với Tôn Phi, Cung Trình không biết nên bình luận ra sao. Người không có gì sai nhưng đáng tiếc nhìn thấy người này thì luôn nhấc không lên sức lực, nếu không phải lúc trước Tôn Phi cứu mình thì đoán không chừng đã sớm không gặp lại.

Vương Tử Hồng nói: “Không biết cậu còn nhớ chuyện trước kia là khi nào không. Tôi nhớ không nhầm thì cách Olympic Bắc Kinh trước một năm, cũng là lần Văn Hạo đang ở Australia tham gia cái gì gì đó nhận được á quân, hơn nửa năm sau thì vào thu.”

“Vấn đề bơi lội gì đó tôi không hiểu lắm, nhưng cũng biết muốn tham gia Olympic thì nhất định phải tham gia thi đấu tuyển chọn, đại khái vào tháng 1 năm ấy hình như có hội thể thao toàn quốc cũng chính là lựa chọn vận động viên Olympic. Cho nên Văn Hạo phải bắt đầu tập huấn từ đầu tháng chín, cả hai chia xa mất ba tháng đúng không?”

Cung Trình cau mày, bản năng không thích có người nhớ rõ hành tung của Văn Hạo.

Năm đó Cung Trình mới đến đội quốc gia chưa lâu, còn chưa có tư cách tham gia Olympic nên không có trong danh sách tập huấn, huấn luyện viên lôi kéo đám đàn anh đi Thanh Hải tập huấn, mấy người ở lại thì có nhiệm vụ huấn luyện nhẹ hơn, cuối cùng Cung Trình dứt khoát chạy ra bên ngoài ở, phần lớn đều ở nhà, thỉnh thoảng thì chạy qua Ngự Hiên, thời gian không tập luyện thì gọi đám Thi Dương qua hội sở chơi bời, ngẫu nhiên thì ra ngoài một lát.

Cung Trình còn nhớ, khi đó vì Văn Hạo không có bên cạnh nên một lần uống rượu thì tiếp nhận một nữ sinh viên tình cờ chơi 419, sau đó tình huống nhét người bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều, cho đến khi không biết ai hỏi thăm nơi nào biết hắn có hứng với nam giới thì Tôn Phi được đưa đến trước mặt hắn.

Tôn Phi giống như Văn Hạo, đều là vận động, hơn nữa còn là vận động điển hình cũng không hề che giấu tính hướng của mình, vừa xuất hiện đã nhắm mục tiêu về phía Cung Trình. Nhưng khi đó Cung Trình căn bản không thèm để Tôn Phi vào trong mắt. Hắn thích nữ giới, nam giới thì chỉ có một mình Văn Hạo, đó là vì Văn Hạo có sức hấp dẫn hắn mới để cho Cung Trình nói chuyện yêu đương với nam giới, một tên như thế kia Cung Trình chẳng thèm để trong lòng.

Vương Tử Hồng lại tiếp tục nói: “Cũng chính là ngày Triệu Vũ tìm cậu gây chuyện, buổi tối hôm đó Văn Hạo gọi điện thoại cho tôi, nói không gọi được cho cậu nên tôi nói trực tiếp địa chỉ cho cậu ta biết.”

Cung Trình nghĩ lại lần trước Văn Hạo cũng nói thế. Xem ra, trước đó Văn Hạo quả thật có tìm mình.

Đoạn thời gian trước khi đi tập huấn, Cung Trình chạy tới ký túc gặp người, kết quả nhì nhèo hai giờ, nói không cho làm một lần, đến cả hôn cũng không cho hôn, hắn vừa giận ném vỡ điện thoại.

Sau đó gọi mấy lần gọi Văn Hạo ra ngoài nhưng Văn Hạo vì tập huấn nên không thể đi ra, cho nên đoạn thời gian đó tâm tình cáu kỉnh dồn nén, ngược lại Tôn Phi bắt đầu dần dần tới gần.

Tôn Phi cũng là đội viên cầu lồng đội quốc gia, ngày thường đề ra vào ký túc xá vận động viên và trung tâm huấn luyện, thường xuyên gặp nhau trong sinh hoạt nên cũng có đề tài chung.

Thật ra cùng Tôn Phi lên giường tuyệt đối là một sai lầm, ngày đó là do uống quá nhiều, tỉnh lại thì thấy mình và Tôn Phi trần truồng nằm trên cùng một chiếc giường. Nói thật, vì vẫn luôn ngủ với phụ nữ nên lần đầu thấy một tên đàn ông nằm bên cạnh mà không phải Văn Hạo, Cung Trình giật bắn mình, chột dạ một quãng thời gian dài, thậm chí còn dám liên hệ với Văn Hạo.

Tiếc là giấy không bọc được lửa, cuối cùng vẫn bị Văn Hạo bắt gặp.

Nghĩ tới đây, Cung Trình oán trách trừng Vương Tử Hồng một cái.

Nếu hôm đó Vương Tử Hồng sớm thông báo thì chưa chắc Văn Hạo đã thấy.

Vương Tử Hồng uống một ngụm trà, hơi sốt sắng cắn môi, sau khi nhìn quanh một vòng mới nói: “Hôm đó ở Hiệp Sĩ, Triệu Vũ dẫn theo một đám người chạy tới, tất cả mọi người đều uống hơi nhiều, tôi đi ra ngoài trốn rượu vừa lúc nhận được điện thoại của Văn Hạo, nên mới đưa người vào.”

”Khi đó cậu đang cùng Tôn Phi… Nói chung, sau khi Văn Hạo liếc nhìn qua cửa thì mặt lạnh quay người rời đi.”

Cung Trình nhíu mày: “Cuối cùng thì anh muốn nói cái gì?”

Mấy thứ đó, đến giờ hắn vẫn không có kiên trì nghe.

Vương Tử Hồng lắc đầu: “Không, kế tiếp mới là trọng điểm. Tam thiếu, hôm đó cậu uống say lại còn bị đập đầu, về sau xảy ra chuyện gì đều là do kẻ khác thuật lại, sự thật ra sao thì cậu lại không thấy được.”

“Thật ra tôi vẫn luôn tò mò, sao cậu lại xác định người cứu cậu đêm đó khỏi tay Triệu Vũ là Tôn Phi? Tự hắn nói sao? Cậu cứ như vậy mà tin, không nghĩ tới việc điều tra lại?”

Nói xong, Vương Tử Hồng im lặng nhìn sắc mặt ba người bắt đầu biến hóa, đặc biệt là sắc mặt Cung Trình bắt đầu trở nên cứng ngắc.

Nói đến mức này, thật ra chân tướng đã vạch trần.

Vương Tử Hồng nói: “Tôi tận mắt thấy Văn Hạo chạy về tìm cậu, nhìn thấy cảnh cậu và Triệu Vũ đánh nhau, Văn Hạo cõng cậu chạy ra từ trong đám hỗn loạn, chúng tôi che chở cậu chạy một đường, đằng sau có người muốn dùng bình rượu vỡ đâm cậu, Văn Hạo quay người sang dùng thân thể chặn, tôi đẩy chút, bình rượu đâm thành vệt máu sâu trên tay Văn Hạo. Cõng lấy cậu chạy một đường, máu chảy một đường, đau đến môi cũng cắn nát lại không muốn thả cậu xuống. Áo Văn Hạo toàn là máu, hôm sau bắt gian, chẳng lẽ cậu không thấy?”

Đôi môi Cung Trình run rẩy, viền mắt hơi đỏ.

Vương Tử Hồng nhìn Cung Trình á khẩu không trả lời được, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng khoái cảm vặn vẹo: “Tôn Phi cũng thật là tuyệt, trước đó không biết núp chỗ nào, chờ chúng tôi cứu ra thì hắn ta chạy đến. Tôi không biết hắn ta có biết Văn Hạo hay không, nhưng cậu biết hắn ta nói gì với Văn Hạo không? ‘Cám ơn anh đã cứu bạn trai tôi, anh để số điện thoại và tên lại cho tôi, lát nữa tôi để bạn trai tôi đưa tiền cho anh’. Cậu có thể tưởng tượng ra lúc đó sắc mặt Văn Hạo như thế nào chứ?”

“Rầm!” Người đập bàn chính là Thi Dương, hắn gần như nhảy dựng, chỉ vào mũi Vương Tử Hồng chửi ầm lên: “Đầu anh bị bệnh hả! Chuyện lớn như vậy mà giấu tới tận bây giờ! Tên biểu tử đó nói tự mình cõng người ra! Đệt! Tôi bực điên!”

Khổng Hạo Nhiên coi như bình tĩnh, nhìn qua sắc mặt Cung Trình: “Có chứng cứ không?”

Vương Tử Hồng nhếch mép, nhìn Cung Trình: “Chuyện này tra chút là rõ, chờ không được thì gọi Tôn Phi tới đối chất đi. Tôi thật sự không biết mấy năm nay sao hắn ta lại ở bên cậu, chắc cậu cũng thấy tân hoan tiêu hồn thực cốt ha, người cũ muốn đi đường nào cũng không quan trọng?”

Sắc mặt Cung Trình càng tái nhợt, không nói một lời, đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Tử Hồng đột nhiên cao giọng, nói với bóng lưng của hắn: “Chính cậu đâu có thể ngờ tới! Văn Hạo một mình rời đơn vị, đánh nhau bị thương, vết thương quá nặng, bị cấm thi đấu một năm. Cung tam thiếu à, cậu thật sự chưa từng nghe qua Văn Hạo xảy ra chuyện gì sao? Thái độ đối với ân nhân cứu mạng mình như thế sao!? Văn Hạo là vì cậu! Không thể bơi! Mất hết!!”

Dưới chân Cung Trình lảo đảo, vươn tay vịn lên cửa, sau đó sau lưng thẳng tắp, vặn tay vịn mở cửa, không quay đầu đi ra ngoài.

Khổng Hạo Nhiên vội vội vàng vàng đuổi theo.

Thi Dương nắm lấy điện thoại di động, trừng mắt qua Vương Tử Hồng: “Được lắm, đừng đâm thọc thêm, hắn cũng muốn giết người rồi đấy.”

Vương Tử Hồng thở ra một hơi, sâu kín nói: “Gãy một cánh tay, hết nợ.”

“Ngoài miệng chiếm tiện nghi quá đi ha, lát nữa Cung Trình hồi phục lại tinh thần, anh cứ chờ đó.” Thi Dương đã đi ra ngoài cửa, quay đầu lại  nói với Vương Tử Hồng.

“Nếu trong lòng Cung Trình có Văn Hạo, cậu ta còn phải cám ơn tôi ấy chứ.”

“Anh cứ mơ đi!”

Thi Dương và Vương Tử Hồng chạy theo xuống dưới lầu, lại chỉ thấy bóng ô tô lướt nhanh qua, lên xe cùng Khổng Hạo Nhiên.

Hai người vội vội vàng vàng lên xe, xe Cung Trình đã không thấy, Thi Dương suy nghĩ một chút: “Chắc là đi tìm Văn Hạo, hay là tìm Tôn Phi.”

“Gọi cho Hạo Nhiên.”

Thi Dương phục hồi tinh thần lại, ảo não vỗ đầu, lấy điện thoại ra, sau xác nhận hỏi một lần: “Hôm nay lời anh nói đều là thật sao?”

“Thật 100%.”

Thi Dương thở dài một tiếng, nhìn phía bên ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng: “Đây… sắp phải thay lãnh đạo rồi.”

Tới gần giải thi đấu năm, trung tâm thể thao quốc gia đều có người đến tập luyện, không nói Văn Hạo đi hồ bơi tập thêm mà đội cầu lông cũng bị yêu cầu rèn luyện thêm vào cuối tuần.

Tôn Phi nói là đội viên đội cầu lông quốc gia thì không bằng nói là người bồi luyện, mỗi ngày đều giúp vận động viên hạng nhất nâng cầu, đối phương mệt thì hắn mới có thể nghỉ ngơi.

Trước đó trong lòng Tôn Phi rất không thoải mái. Thành tích của hắn cũng rất tốt, cũng từ đội tỉnh lấy huy chương vào đây nhưng sau khi vào đội quốc gia lại bắt hắn mớm cầu của người khác mà không phải để hắn đi đánh cầu. Mỗi ngày chỉ đi mớm cầu, phản ứng trở nên chậm chạp, nếu nói trước kia tham gia giải đấu thế giới sẽ có khả năng lấy được huy chương thì bây giờ đến cả tư cách cũng không còn!

Hắn từng nói chuyện với huấn luyện viên cũng không được tốt cho lắm, nhưng nghĩ lại thì rảnh rang như vậy cũng không có gì là không tốt, hắn có nhà có xe ở Bắc Kinh, chỉ cần vẫn luôn ở bên Cung Trình thì khỏi cần lo cái ăn cái mặc, chờ đến khi nghỉ thi đấu thì để Cung Trình an bài mình tiến vào cục thể dục thể thao, lúc đó thật muốn xem sắc mặt huấn luyện viên thành ra cái gì.

Đoán không chừng là không ngờ một tên đội viên bị mình xem thường lại hơn mình một đầu đi?

Kết thúc huấn luyện buổi sáng, Tôn Phi nghĩ một lúc rồi hiếm thấy trở về ký túc xá.

Từ khi Cung Trình mua nhà cho Tôn Phi, hắn cũng rất ít khi về ký túc. Điều kiện ký túc tốt đến mấy cũng không bằng nhà mình, huống chi điều kiện ký túc lại chẳng ra sao.

Chuyện Tôn Phi là gay, người trong đội đều biết hết nhưng ở người trong một phòng đều nhìn hắn như nhìn thấy tặc, hừ, cũng không thèm nhìn bản thân là cái chó gì, còn không sánh bằng một cái móng chân Cung Trình, dù bản thân đói bụng ăn quàng cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ.

Tại cửa tiểu khu xuống xe buýt, một đường đi vào ký túc xá, Tôn Phi lấy điện thoại nghĩ nghĩ có nên gọi điện thoại cho Cung Trình hay không, con người kia là loại không thể thả tay quá lâu.

Tôn Phi biết bên ngoài Cung Trình có phụ nữ nhưng hắn không thể hỏi, không chỉ không thể hỏi mà còn phải giả vờ câm điếc. Kẹp ân báo đáp là thật, Tôn Phi luôn tính làm cây ngay không sợ chết đứng nhưng dục vọng con người là vô hạn, đòi hỏi trung thành của đôi bên không phải chuyện chơi, hắn nhịn cũng rất khổ cực.

Đi ngang qua khu 1, tầm mắt Tôn Phi dừng trên chiếc xe Toyota, cùng là kiểu dáng xe, ngay cả biển số xe cũng giống.

Cung Trình đậu xe ở chỗ này làm gì?

Tôn Phi ngẩng đầu nhìn về tầng lầu đối diện, ánh mắt xác định chính xác tại một vị trí.

Con người kia, cũng ở đây. Là trùng hợp sao?

Đồng đội cùng xuống xe đã đi xa, Tôn Phi nghĩ một chút rồi đi tới bên cạnh cửa xe, tính thăm dò mở cửa lại thấy cửa mở.

Chìa khóa xe cũng ở trong xe? Chẳng lẽ Cung Trình uống rượu say để quên xe ở đây?

Tôn Phi ngẩn người, mở xe ngồi lên, thuần thục mở ngăn kéo, liếc mặt thấy chìa khóa bên trong, cùng với một tập văn kiện ở trong túi nilon trong suốt.

Lấy ra nhìn, mắt Tôn Phi tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.