Chương 30: Chết đuối

“Rớt xuống nước?” Yến Hồng và lão phu nhân nhìn nhau.

Yến Hồng giật mình nhớ ra, tiểu ngốc nhà mình ở cùng với Mộc Vũ Phi, vội vàng hỏi: “Tướng công đâu? Chàng có sao không?”

Lão phu nhân vừa nghe cũng nóng ruột: “Sao? Manh nhi lại ở chung với Vũ Phi hả?”

“Xin lão phu nhân, tiểu thư yên tâm, cô gia ở trên bờ không sao cả. Chỉ là hình như Mộc thế tử không biết bơi, lúc nô tỳ chạy tới thì đụng tùy tùng Lưu Đức của thế tử, ông ta đã cứu người rồi.” Y Nhân đáp một tràng, lúc này hai người mới yên tâm, quyết định đi qua xem.

Đợi hai người hấp tấp chạy tới bên bờ ao, vừa vặn thấy Lưu Đức vớt Mộc Vũ Phi lên bờ. Trời đã vào đông, tuy rằng ấm hơn Bắc quốc rất nhiều nhưng nước ao vẫn rất buốt. Lúc Mộc Vũ Phi được cứu lên, mặt mày xanh lét sưng phù, hai mắt nhắm chặt, hình như ngất đi. Lưu Đức nôn nóng không ngừng ấn bụng Mộc Vũ Phi, nửa ngày không thấy hắn động đậy. Còn Đông Phương Manh, tay nắm chặt, co rúm người ngồi một bên, không ngừng run rẩy. Bầy vịt con luôn như hình với bóng lúc này cũng rúc bên cạnh Tiểu Hoa, có lẽ là cảm nhận được không khí nặng nề, không dám lại gần người. Yến Hồng thắt lòng, mới có một lát sao lại phát sinh biến cố này? Lỡ tiểu thế tử gặp rủi ro gì ở Công phủ…

“Thế tử, thế tử ngài tỉnh lại đi, ngài không thể xảy ra chuyện được, nếu không tiểu nhân chết ngàn vạn lần cũng không đủ, tỉnh lại đi…” Lưu Đức hoàn toàn không để ý cả người mình ướt đẫm, hốc mắt đỏ vằn, loáng thoáng hơi nước, lòng nôn nóng vạn phần.

Lão phu nhân thấy thế kinh hoàng hô lên, hai mắt đỏ ửng, nhưng bà là người đã trải qua sóng gió, bình tĩnh lại rất nhanh, tức tốc gọi người đi gọi đại phu đi cùng tới. Thấy Lưu Đức ấn bừa không có bài bản gì, Yến Hồng cũng sợ kéo dài lâu thì hi vọng cứu chữa càng thấp. Tuy rằng lo cho Đông Phương Manh nhưng dù sao cứu người quan trọng hơn. Nàng cẩn thận ngẫm lại phương pháp cứu người chết đuối đời trước từng học, tiến lên ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát một chút. Kết mạc sung huyết, mũi miệng đầy bọt, ắt là uống rất nhiều nước, bụng trên trướng lên, sờ sờ người, tay chân lạnh tanh, hô hấp mỏng manh. Yến Hồng vội vàng lên tiếng cản Lưu Đức: “Đừng làm bừa, ta có biện pháp cứu hắn.”

Trước tiên xử lý sạch đờm trong miệng mũi Mộc Vũ Phi, ra hiệu cho Lưu Đức gập một chân lên, đặt Mộc Vũ Phi nằm sấp trên đùi ông ta, lựa tư thế để ép nước sặc trong cuống họng, khí quản ra ngoài, lại nghiêng đầu Mộc Vũ Phi qua một bên cho nước chảy ra khỏi miệng mũi hắn, làm cho hô hấp thông thuận. Quả nhiên sau khi làm thế, nước từ trong họng hắn sặc ra, đợi nước ọc ra hết, Yến Hồng lại ra hiệu cho Lưu Đức đặt đầu hắn ngay ngắn lại. Quả nhiên, một lát sau, mi mắt Mộc Vũ Phi động đậy, người co giật mấy cái, đã có tri giác rồi. Yến Hồng cũng nhẹ nhõm, may mà thằng nhãi này sặc nước nhẹ, nếu nặng hơn, thì phải hô hấp nhân tạo. Khoan nói thời cổ đại nam nữ cách biệt, đến chừng đó nàng giải thích cách cứu người này kiểu gì? Không cứu, mạng người bằng trời, cứu rồi, hậu họa vô cùng. May mà Lưu Đức vớt hắn lên sớm, xem ra uống nước không nhiều lắm.

Lúc này quản sự Tiểu Lâm và đại phu đồng loạt chạy đến. Quản sự Tiểu Lâm quả nhiên là người có nghề, liếc một cái liền nghiêm trang nói: “Thiếu phu nhân nhanh trí, tiểu thế tử ọc nước ra rồi, không đáng ngại nữa.”

Yến Hồng nhìn mọi người, tỉnh bơ nói dối: “Năm ngoái lúc chưa gả, trong phủ từng có tiểu nô bộc nghịch ngợm, không cẩn thận rơi xuống nước. Ta thấy quản gia trong nhà làm như thế, cứu đứa bé kia tỉnh lại rất nhanh, ấn tượng rất sâu không ngờ hôm nay lại có chỗ dùng.”

Lão phu nhân nghe xong vội vàng sai người lấy quần áo khô khoác lên người Mộc Vũ Phi, đại phu thấy hơi thở Mộc Vũ Phi dần đều đặn, bắt mạch xong nói với mọi người: “Thế tử gia rớt xuống ao, vốn đã bị lạnh, còn uống không ít nước ao, sợ là khí lạnh xâm nhập, khó tránh khỏi chứng cảm lạnh. Không bằng đưa vào phòng trước, đợi lão phu kê đơn, nếu trong vòng hai ngày không phát sốt thì không phải lo nữa. À, một lát nữa thế tử sẽ tỉnh, lão phu nhân và thiếu phu nhân không cần nôn nóng.”

Lúc này lão phu nhân mới yên tâm được một nửa, sai người đưa Mộc Vũ Phi về phòng, quay đầu nhìn Đông Phương Manh co đầu rụt cổ một bên, không kiềm được nhìn Yến Hồng, trong mắt đầy đau lòng. Yến Hồng cũng lo không kém nhưng trước mắt cũng không thể bỏ mặc Mộc Vũ Phi bèn nói với lão phu nhân: “Mẹ đi sắp xếp đi, tướng công có con trông rồi, sẽ không có việc gì đâu, mẹ đừng lo. Lát nữa con dâu sắp xếp xong lại đi thăm thế tử.”

Mắt lão phu nhân cay xè, là mẫu thân, đương nhiên bà rất muốn lại gần ôm con vào lòng mà thương tiếc, an ủi nỗi đau của nó, làm nó bớt sợ hãi, nhưng bà cũng biết, hiện tại con cần Yến Hồng nhất. Thế nên dù có lo lắng đi nữa, cũng chỉ biết đau lòng nhìn Đông Phương Manh một cái, nặng nề gật đầu với Yến Hồng rồi mới đi theo đại phu.

Đoàn người chân trước vừa đi, Yến Hồng hấp tấp xông lên ôm hắn vào lòng, dịu dàng vỗ về: “Manh Manh đừng sợ, không sao rồi không sao rồi, đừng sợ đừng sợ.” Hắn vẫn run rẩy như cũ, căn bản không nghe nàng nói cái gì. Nàng không nản lòng, không ngừng an ủi hắn, vỗ nhẹ lưng hắn. Hồi lâu rốt cuộc hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, trong mắt toàn là kinh hoàng, không dám nhìn mặt nước lấy một giây, níu vạt áo nàng, không ngừng co rút. “Đừng sợ, Manh Manh đừng sợ, không sao rồi. Hồng Hồng ở đây, không cần sợ gì cả.” Yến Hồng nhẹ nhàng hôn vầng trán lạnh băng của hắn, lau nước mắt như trân châu không ngừng tuôn rơi của hắn, dịu dàng dỗ dành bên tai hắn. Dỗ đến cổ họng khô ran, cuối cùng hắn cũng thoáng buông lỏng, không còn run rẩy kinh khủng như ban nãy, cũng chịu nhìn thẳng vào nàng nhưng vẫn không dám nhìn về phía mặt ao.

“Có Hồng Hồng đây, Manh Manh đừng sợ, không sao rồi. Nào, cùng Hồng Hồng về phòng nha.” Yến Hồng thử kéo hắn dậy, hắn lại không chịu hợp tác, rưng rưng nhìn nàng, mấp máy môi, thì thào hai chữ: “Tiểu Phi…” Yến Hồng biết hắn đang lo cho Mộc Vũ Phi, vội vã dỗ hắn: “Tiểu Phi không sao, Tiểu Phi mệt, đi ngủ một lát rồi.”

Hắn mờ mịt mở to mắt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới khẽ khàng gật đầu: “Tiểu Phi, xem.”

Yến Hồng đương nhiên đồng ý: “Ừ, chờ Tiểu Phi dậy, Hồng Hồng lại dẫn Manh Manh đi thăm Tiểu Phi, nhé!”

Hắn gật đầu, một hạt lệ lại lăn xuống, Yến Hồng nhìn mà xót xa, cụng trán hắn, vuốt ve mặt hắn, được hắn mềm mại hôn đáp lại. Môi hắn lành lạnh, có lẽ đã hoảng sợ lắm mới bất an như thế, động tác thân mật ngày thường mà thực hiện dè dặt thế này. Ngồi xổm quá lâu, lúc Yến Hồng đứng dậy thì chân bị tê, cả người lung lay thiếu chút đứng không vững. Đông Phương Manh lại thất kinh, Yến Hồng vội vàng ôm hắn, luôn miệng: “Không sao không sao, Hồng Hồng đứng không vững, đừng sợ.”

Đông Phương Manh lo lắng nhìn nàng, mím môi, sau đó vươn hai tay vòng qua cổ nàng, nhích người nàng lại gần, ôm nàng vào lòng hắn, thậm chí còn dùng sức bế nàng lên: “Bế.” Để lại mấy nha đầu thấy Yến Hồng sắp ngã định chạy lên đỡ nàng thì chứng kiến hành động ngây thơ nhưng săn sóc của Đông Phương Manh, không khỏi cảm động.

Yến Hồng càng khỏi nói, trong mắt toàn là đóa hoa, không biết là cười hay là khóc nữa, đưa tay vòng lấy cổ hắn, cười hỏi: “Manh Manh muốn bế thiếp?”

Mặt hắn tràn đầy nghiêm túc: “Hồng Hồng, bế, không ngã.” Ý là bế nàng sẽ không ngã nữa.

Lòng Yến Hồng nóng lên, để hắn ôm thật, không ngừng gật đầu: “Ừ, vậy để Manh Manh bế Hồng Hồng.” Nói rồi nhẹ nhàng kéo một cánh tay hắn vòng qua eo mình, tay còn lại thì đan vào tay mình, nhẹ nhàng dựa lưng vào trước ngực hắn, chỉ cảm thấy mình cũng có chỗ dựa, không còn sợ cô đơn nữa. Đương nhiên Đông Phương Manh không câu nệ hình thức ôm, ngoan ngoãn mặc Yến Hồng bố trí. Tư thế thân mật mà thanh niên nam nữ khắp phố phường đời sau hay dùng nhất này, rốt cuộc ở đây, Yến Hồng cùng với người này hoàn thành giây phút ôm nhau.

Rửa mặt cho Đông Phương Manh xong, lại cho hắn uống một ly trà hoa cúc cho bớt sợ, Yến Hồng đáp ứng yêu cầu của hắn, dẫn hắn đi thăm Mộc Vũ Phi. Vịt con cũng sai bọn nha đầu đuổi đi hoa viên, khỏi phải phân tâm coi chừng chúng. Lúc này Mộc Vũ Phi đã tỉnh, sắc mặt đã khá hơn nhiều, tuy vẫn còn tái nhợt, đang dựa vào đầu giường. Một tiểu nha đầu bưng nước ấm cho hắn uống, lão phu nhân ngồi bên nhìn chăm chú, ánh mắt đầy quan tâm. Khoan nói Mộc Vũ Phi là con của Nhữ Nam vương, chỉ riêng hắn là con trai độc nhất của bạn thân bà, nếu thật sự xảy ra sơ sót gì, bà không sao ăn nói được với người ta. Bây giờ Mộc Vũ Phi đã thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng bà cũng an tâm quá nửa, chỉ lo hắn bị cảm lạnh. Nghĩ rồi căn dặn hạ nhân: “Buổi tối chú ý phủ thêm một lớp chăn trên giường thế tử gia, lúc gác đêm phải chú ý hơn, đừng để thế tử bị lạnh, nếu có phát sốt phải bẩm báo kịp thời, gọi đại phu.”

“Làm dì lo lắng rồi, con xin lỗi.” Mộc Vũ Phi ho mấy tiếng, giọng nói còn chút sợ sệt.

“Thằng bé này…” Lão phu nhân thở dài, thiếu chút nữa lôi cả chuyện hắn bỏ nhà đi ra mà trách mắng luôn thể làm cho hắn tỉnh táo lại, song cuối cùng nuốt xuống, chỉ bực mình trách móc vài câu, không cho phép hắn ra bờ ao nghịch nữa. Nghĩ lại nếu hôm nay người rơi xuống nước là Đông Phương Manh, bà lại thót tim. Mộc Vũ Phi nhận ra sự quan tâm của lão phu nhân đằng sau lời trách mắng, vừa chột dạ vừa tủi thân. Nhớ đến mẫu thân nhà mình cũng y hệt lão phu nhân, mở miệng là “niệm kinh”…, cảm thấy vừa thân thiết vừa muốn cưỡng lại. Vừa vặn thấy Yến Hồng dẫn Đông Phương Manh vào liền hắng giọng gọi: “Tẩu tử, tam biểu ca.”

Lão phu nhân ngừng tụng, thấy Yến Hồng dắt Đông Phương Manh bình an đi tới, không kiềm được nở nụ cười, hỏi: “Manh nhi khá hơn chưa?”

“Không sao rồi, mẹ đừng lo.” Yến Hồng bước lên trả lời, quay sang hỏi Mộc Vũ Phi: “Thế tử thấy đỡ hơn chưa? Nếu không thoải mái thì phải nói liền, đỡ mệt thân.”

Mộc Vũ Phi thấy hai người nắm tay nhau, ánh mắt lấp loáng, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, mặt thoáng tối lại: “Đỡ nhiều rồi, tẩu tử lo quan tâm biểu ca nhiều hơn đi.” Giọng nói bất giác có chút ghen tị.

Lão phu nhân lấy làm lạ nhìn Mộc Vũ Phi, ngừng một chút bèn hỏi: “Vũ Phi à, sao con lại rớt xuống ao thế?”

Mộc Vũ Phi nghe xong đỏ mặt, nhìn hạ nhân chung quanh một chút, nói với Lưu Đức đứng bên: “Lưu Đức ông lui ra trước đi.” Lão phu nhân nghe ra ẩn ý trong đó, phẩy tay cho hạ nhân đi hết, thì nghe Mộc Vũ Phi nói: “Là tam biểu ca đẩy con xuống.”