Chương 30: Dị tình

Quá Ngọc Hoán cau mày, trong mắt hiện lên nét sầu lo, đây là lần đầu tiên tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nét mặt tuấn tú của chàng đang bình tĩnh ổn định, bỗng đột nhiên biến đổi, nghiêm túc nói, “Hành vi xử sự của Đại hoàng tử có thể chắc chắn đảm được trọng trách đó chăng? Thiên hạ rơi vào tay hắn thực sự nguy cơ, không biết biến thành kiểu gì nữa đây/”

“Quá ca ca, làm sao bây giờ đây? Hoàng thượng không thể vô duyên vô cớ từ bỏ thái tử được! Hơn nữa còn có hoàng hậu ở trong cung ngăn cản, chống đỡ, chắc không có chuyện gì đâu!” Dương mỹ nhân trông lo lắng nói, “Vậy nhị điện hạ, tam điện hạ đâu rồi? Họ có phản ứng gì không? Chẳng nhẽ họ cứ ngồi yên nhìn xem giang sơn bị huỷ trong tay một người vô dụng sao?”

“Nhị điện hạ tuy xử sự chín chắn, nhưng lại là ứng cử viên với đương kim thái tử đầu tiên, hành vi của hắn mơ hồ, gần nhất trong cung đều ít nhìn thấy bóng hắn, ta cũng không rõ cho lắm, mỗi ngày tam điện hạ thì say mê tập võ, hoàn toàn biến thành một võ sĩ rồi, hắn sẽ không để ý tới triều chính đâu”

Quá Ngọc Hoán thở dài thật mạnh một hơi,. “Sao lại biến thành như vậy chứ! Trong cung đã xảy ra chuyện lớn vậy, nhị điện hạ sao lại không quan tâm chứ! Chuyện này là do chính thái tử phải chịu trách nhiệm sao? Không được, mai ta phải hồi kinh mới được”

“Quá ca ca, muội bị chuyện này làm cho hoảng sợ không chịu nổi để mà sống rồi, lần này cũng đi ra là để giải sầu, ngày mai muội và huynh cùng nhau về nhé!”

Tôi đứng nghe một bên như lọt vào tầng sương mù, đại để tình hình đã nắm khá rõ, nghe những lời của họ nói tới thái tử này, chả nhẽ hắn là một kẻ ngực lớn không chí hướng, ngu ngốc ham hưởng lạc sao?

Vậy nhị hoàng tử tam hoàng tử có chuyện gì xảy ra thế? Hay là nói họ có vẻ hy vọng kẻ sẽ kế vị là nhị điện hạ?

Ai, việc hoàng triều này cũng phức tạp quá ha, “Ngọc Hoán à, ngày mai chàng muốn vào kinh sao?’

Cuối cùng tôi tính nói ra, “Ừ! Vũ nhi à, nàng cứ ở đây cho tốt nhé! Đợi khi nào chuyện hoàng cung xử lý xong, ta sẽ trở lại”

Tuy tôi rất muốn giữ chàng bên người, nhưng sự tình lần này liên quan tới sự tồn vong của hoàng triều, tay tôi có thể níu giữ chặt lấy chàng được sao? Tôi giơ hai tay tán thành. “Đi đi! Quốc sự quan trọng hơn, em không có vấn đề gì!”

Lúc này vẻ mặt Dương Mỹ nhân nghi hoặc nhìn hai chúng tôi, kinh ngạc nói, “Hai người các ngươi …” Quá Ngọc Hoán và tôi liếc mắt nhìn nhau, cầm lấy tay tôi, nói rõ ràng, “Ta thích Vũ nhi”

Muốn chết sao, da mặt tôi rất mỏng đó! Nhưng đúng là con gái có khác, ở tình trạng như vậy, trong lòng lúc nào cũng thấy ngượng, tôi cúi đầu xuống, lúc này nghe thấy bên tai truyền xuống tiếng thở dài nho nhỏ. Tôi kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy trong mắt Dương Mỹ nhân ánh lên tia cô đơn, mắt nàng hàm xuân nhìn trên mặt Quá Ngọc Hoán loé lên, tôi lập tức hiểu ra, rút vội tay ra khỏi tay Ngọc Hoán, “Ngọc Hoán à, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta dùng cơm xong rồi thì phải về! Sớm ngày mai chàng còn phải lên kinh thành nữa mà!”

“Được! Tốt lắm! Chúng ta ăn cơm trước đi!”

Cơm nước xong, chào tạm biệt Quá Ngọc Hoán, tôi nhằm khách sạn bước tiêu sái, trong lòng vẫn còn chuyện không gỡ ra được. Dương Mỹ nhân đối với Ngọc Hoán không ngờ có tình như vậy, trong lúc đó họ có phát sinh chuyện gì không?

Trong lòng Quá Ngọc Hoán, đối tượng tương tư định nghĩa như thế nào đây? Bạn bè ư? Muội muội sao? Hay là..? Ai! Sĩ diện sống bị tội, vừa mới đồng ý với Ngọc Hoán sẽ đi đến phủ không được dùng mọi cách nghi ngờ n lần vậy chứ. Tôi rầu rĩ chẹp chẹp miệng!

Lúc này đang là buổi chiều, người đi trên đường náo nhiệt vô cùng, quán trà quán rượu, cờ bay phấp phới, nhưng tâm tình của tôi cũng không đỡ hơn chút nào!

“Tỷ tỷ à, chúng ta trước tiên chưa về khách sạn vội, tìm chỗ nào dừng chân chút đi!” Tiểu Thuý quan tâm nói, “Được! Cũng tốt! Dù sao trở về cũng buồn” Tôi đáp ứng.

Cả buổi chiều, chúng tôi ngồi trong một gian phòng ở quán trà giải sầu, nói chuyện trên trời dưới đất, con nhóc bị tôi kể chuyện cười cừ cười khanh khách, mãi cho tới khi có nhiều người nhìn vào, chúng tôi mới ngừng.

Trời rất nhanh đã chạng vạng tối, trên đường vẻ náo nhiệt cũng tan dần, nhà nào cũng thắp đèn lên, chúng tôi rảo bước về khách sạn. Bỗng dưng lòng tôi trào lên một niềm xúc động khó tả, tôi nghĩ muốn tới một chỗ của người nào đó chút!

“Các ngươi cứ về khách sạn trước đi, một mình ta đi một chút, thời tiết này ở trong phòng cũng chán lắm”

Hai người tuy không hiểu tâm tình của tôi nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn về khách sạn.

Lúc này trên đường chỉ còn lại một mình tôi, ngạo mạn thong thả đi về phía trước. Nhớ rõ trước kia tôi có một nguyện vọng thật buồn cười.

Một mình đeo ba lô thật to đi du lịch, đi Vân Nam, Tây Tạng, có một truyền thuyết rất hay, là nơi sâu xa đơn thuần, không biết hiện giờ ở thời đại này có Vân Nam hay Tây Tạng không. Nói đến Vân Nam, tôi vô cùng vui vì ở đó có một loại hoa, là hoa thuốc phiện. Nó đẹp nhưng vô cùng độc, quyến rũ mê hoặc con người, cứ như là phụ nữ vậy, trăm ngàn lần đừng dễ dàng động vào nhé.