Chương 30: Đồng thoại trứng mặt trời (09)

Cô giật người, khuỷu tay chọc chọc vào ngực anh.

Chóp mũi của người đàn ông nhẹ nhàng cọ xát sau gáy cô, xúc cảm lạnh buốt, chẳng mấy chốc nóng lên, anh cọ đến mức cô cảm thấy ngưa ngứa. Cô thở dài: “Chúng ta hoàn toàn chưa từng yêu nhau, gì mà thất tình chứ.”

“Là ai nói giả làm người yêu? Chính em nói ra giờ muốn đổi ý sao?” Giọng Tả Dịch rất thấp, hô hấp phả vào sau gáy cô.

Có chút ngứa, có chút nóng…

“Đúng vậy, là giả mà, cho nên chúng ta không thật sự là… Anh đừng ôm chặt như vậy, thả lỏng ra đi, anh muốn ghìm chết tôi à?” Kiều San lại giẫy người một cái.

“Em giả làm bạn gái anh thì không cho anh giả thất tình? Kiều San, làm người không thể quá bá đạo như vậy.” Tả Dịch nới lỏng vòng tay ra, điều chỉnh tư thế thoải mái. Anh rút một tay che lỗ tai cô lại, môi dán sát vào mu bàn tay nhỏ giọng nói: “Em đào hầm, thì phải tự mình phụ trách lấp nó.”

Tay của người đàn ông che lỗ tai cô, hơi thở nóng rực xuyên qua kẽ tay như tơ vải gãi tai cô.

Cô chưa bao giờ có cảm giác vô lực như lúc này. Cô thán một tiếng, thôi, cứ nghe theo anh đi. Vì vậy Kiều San liền giữ nguyên tư thế như vậy, ngủ một đêm ở trong lòng anh.

Hôm sau, lúc Kiều San tỉnh lại thì Tả Dịch đã không còn ở trong phòng ngủ, cô nhanh chóng thay quần áo rửa mặt xuống lầu.

Các thân thích đều đã tụ tập ở phòng khách, mỗi người tay bưng một bát mì.

Cô vừa vào phòng khách, Điềm Giản bưng một bát lớn chạy tới, đưa bát mì trong tay cho cô, tốc độ nói có hơi chậm, “San San, chị nếm thử mì này đi, là anh rể làm đó, ăn ngon lắm, em ăn một lúc ba bát đấy.”

“Anh rể?” Kiều San nhận lấy bát mì trong tay cô gái, nghi ngờ nói: “Em có anh rể từ khi nào thế?”

Điềm Giản chỉ vào Tả Dịch đi ra khỏi phòng bếp nói: “Anh ấy không phải là anh rể sao? San San, lúc nào cũng nói em ngốc, sao chị còn ngốc hơn cả em thế? Người đàn ông của mình mà cũng không nhận ra.”

Kiều San: “Ai dạy em mấy lời này thế?”

Điềm Giản: “Anh rể đó.”

Ăn sáng xong, mẹ Kiều dẫn các thân thích đến khách sạn. Trong nhà chỉ còn lại Kiều San khắc phục hậu quả, Tả Dịch Ứng Sênh Nam Điềm Giản cũng ở lại chờ cô.

Kiều San tiến vào phòng bếp rửa chén, Tả Dịch cũng đi vào theo.

Điềm Giản ngồi trên mặt đất chơi với con chó, Ứng Sênh Nam thì ngồi trên ghế sofa nhìn cô.

Điềm Giản muốn cho con chó ăn xúc xích, xoay người lại làm phiền anh ta, “Chú, có thể chuyển xúc xích tới giùm tôi được không? Tôi muốn đút cho con chó ăn.”

Ứng Sênh Nam lấy xúc xích ở trên bàn đưa qua cho cô. Điềm Giản đang vươn tay lấy, Ứng Sênh Nam lại đột nhiên thu tay về, “Giản Giản, anh thương lượng với em một chuyện.”

Điềm Giản chớp chớp mắt nhìn anh ta: “Chuyện gì?”

Ứng Sênh Nam nói: “Kiều San gọi anh là anh, em gọi anh là chú thật sự không thích hợp, gọi anh là lão Ứng nhé?”

Điềm Giản hỏi anh ta: “Tại sao? Anh trai cháu nói, có râu là chú đó.”

Ứng Sênh Nam: “Anh trai em dạy sai rồi, anh còn trẻ như vậy sao lại là chú được?” Anh vuốt râu trên mặt một cái, hỏi cô gái: “Em không thích đàn ông để râu sao? Không cảm thấy rất đẹp trai rất ngầu à?”

Điềm Giản lắc đầu: “Rất xấu nha…”

Lần đầu tiên bị phụ nữ nói để râu xấu, trái tim của Ứng Sênh Nam bị tàn phá một cách không thương tiếc. Anh ta che ngực, bình tĩnh nói: “Giản Giản, anh lên lầu, em đợi anh chút.”

“Đi đi.”

Điềm Giản giành lấy xúc xích trên tay anh ta, dùng răng cắn bao lấy ruột, quay đầu tiếp tục trêu chọc con chó.

Trong phòng bếp.

Kiều San đang muốn vươn tay ra rửa sạch bột xà phòng, Tả Dịch đột nhiên chìa tay qua nắm lấy cổ tay cô. Cô trừng lớn mắt nhìn anh, “Anh làm gì thế? Tối qua ăn đậu hủ còn chưa đủ à? Ban ngày ban mặt còn muốn ăn sao?”

Tả Dịch đi qua, thò tay vào trong đống xà phòng, nhỏ giọng nói: “Nếu em cảm thấy giúp em rửa chén là ăn đậu hủ của em, vậy anh không còn lời nào để nói.”

Anh cúi đầu cẩn thận rửa chén, ngón tay thon dài nắm chặt vải trắng, tỉ mỉ lau mép dĩa.

Mặt mày nghiêm túc, dường như không phải là đang rửa chén mà là đang rửa một bảo bối. Kiều San dựa ở trên tường nhìn anh, im lặng trong giây lát mới nói: “Tả Dịch, anh thật sự cảm thấy hai chúng ta thích hợp sao?”

Tả Dịch không ngẩng đầu, không trả lời cô ngay, đợi dĩa trong tay sạch sẽ bỏ vào trong tủ chén, mới không nhanh không chậm nói: “Có thích hợp hay không, em đều là người của anh.”

“… Anh học thủ đoạn lưu manh bá đạo này của ai vậy?” Kiều San hỏi anh.

“Học em đấy.” Tả Dịch nói: “Trên app kho nhân duyên của em không phải có kỹ xảo dụ gái sao? Những thứ khác anh không dùng được, nhưng lưu manh bá đạo anh vẫn có thể làm.”

“Anh có biết xấu hổ hay không vậy, nhìn lén tư liệu của tôi.”

“Có thể theo đuổi em thì mấy chuyện đó có là gì đâu.” Tả Dịch cất xong cái chén cuối cùng, nhanh chóng rửa sạch tay mới xoay người lại nhìn cô.

Kiều San trơn to hai mắt, ra vẻ tức giận không hề nhẹ. Anh vươn tay nhéo mặt cô, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài: “Chuyện không vui thì đừng suy nghĩ, mau đến khách sạn mừng sinh nhật mẹ vợ nào.”

Cô đánh rớt tay anh, thở phì phì nói: “Tả khốn kiếp, kiếp trước tôi đào phần mộ tổ tiên nhà anh sao?”

Tả Dịch nói: “Có thể là oanh tạc hệ ngân hà đấy.”

Kiều San không còn lời nào để nói, da mặt người này dày đến đập cũng không vỡ, cô không thể không nghe theo. Đợi trở về Cẩm Dương, cô nhất định sẽ tính sổ với anh. Cơn tức này tạm thời nuốt xuống trước đã.

Hai người đi ra khỏi phòng bếp thì không nhìn thấy Ứng Sênh Nam. Kiều San hỏi Điềm Giản: “Giản Giản, Ứng Sênh Nam đi đâu rồi?”

Điềm Giản nâng một ngón tay chỉ lên trên: “Lên lầu rồi.”

Cô gái vừa dứt lời, Ứng Sênh Nam bịt nửa gương mặt đi xuống lầu. Tả Dịch hiếu kỳ nhìn anh ta: “Anh che mặt làm gì vậy?”

Kiều San cũng tò mò.

Ứng Sênh Nam đi đến trước mặt Điềm Giản thả tay xuống, lộ ra hàm răng trắng noãn, “Tiểu Điềm Giản?”

Điềm Giản nhìn anh ta chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Wow, chú Ứng làm ảo thuật sao?” Cô gái bưng lấy mặt anh ta, tò mò sờ sờ cằm trơn bóng của anh ta.

Kiều San nhìn khuôn mặt đó của Ứng Sênh Nam mà thấy đau lòng.

Ứng Sênh Nam kim cương vương lão ngũ để râu vốn có tính chứng tỏ bao nhiêu, có vị nam nhân bao nhiêu, không giống người thường bao nhiêu… Anh ta dám cạo nó!!! Kiều San huých Tả Dịch một cái, thấp giọng hỏi: “Anh trai anh bị cái gì kích thích vậy? Tôi nhớ trước kia lúc anh ta phỏng vấn có nói, trừ khi long trời lở đất sông cạn đá mòn, nếu không tuyệt đối sẽ không cạo râu mà? Đây là đánh dấu sự đẹp trai của anh ta đó!”

Tả Dịch đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói: “Không nhìn ra được sao? Trâu già gặm cỏ non.”

Ứng Sênh Nam quay đầu dữ tợn trừng anh một cái, quát lớn: “Thằng nhóc thối nói gì đó? Có phép tắc lớn nhỏ không hả.”

Tả Dịch nhún nhún vai, vươn tay kéo Kiều San đi ra ngoài.

Anh và Kiều San vừa mới lên xe không lâu, Ứng Sênh Nam cầm cổ tay Điềm Giản cũng lên xe. Tả Dịch lái xe, Kiều San ngồi ở bên cạnh ghế lái, Điềm Giản Ứng Sênh Nam ngồi ở phía sau.

Suốt dọc đường đi Ứng Sênh Nam không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm với Điềm Giản, anh ta phát hiện đề tài nói chuyện của cô và cô gái nhỏ kia đều quanh quay chuyện ăn uống. Tán gẫu một hồi, Ứng Sênh Nam bắt đầu khen cô gái: “Giản Giản, em là cô gái anh thấy lợi hại nhất đấy.”

Điềm Giản chớp chớp mắt: “Lừa tôi à, bọn họ luôn miệng nói tôi ngốc.”

Vẻ mặt Ứng Sênh Nam thành thật: “Không, đó là bọn họ ngốc, có mắt như mù. Tài liệu ẩn chứa trong đồ ăn, em nếm một lần là dường như có thể đoán ra, người thường không thể làm được những thứ này. Căn của em là ở đầu lưỡi, ở trong giới mĩ thực bọn anh là bảo bối vô giá đấy.”

Lời của anh ta, Điềm Giản miễn cưỡng có thể hiểu được chút.

Cô gái vội bịt miệng, ấp úng nói: “Bảo bối? Vậy… có người nào muốn cắt đầu lưỡi của tôi không?”

Ứng Sênh Nam: “Không đâu, em đẹp vậy ai nỡ chứ?”

Điềm Giản nhẹ nhàng thở ra, “Cũng đúng, ai lại cắt đầu lưỡi của kẻ ngốc chứ.”

Kiều San ngồi ở bên ghế lái chen vào nói: “Điềm Giản của chúng ta không phải kẻ ngốc, là thiên tài mới đúng.”

Ứng Sênh Nam nhìn cô gái nhỏ rũ mắt, không hiểu sao có chút hoảng hốt, “Đúng đúng, Giản Giản là thiên tài.”

Vẻ mặt Kiều San kiêu ngạo nói: “Hai người đừng mà không tin, em ấy không chỉ có đầu lưỡi là bảo bối không đâu, cả người đều là bảo bối đấy.”

Tả Dịch nghiêm túc lái xe, mắt nhìn phía trước, thản nhiên xen vào một câu: “Khắp người em cũng đều là bảo.”

Lời anh nói rõ ràng đầy hàm ý, nếu không phải Kiều San thấy anh đang lái xe, thật sự muốn đánh cho anh một quyền thật đau. Cô nói tiếp: “Điềm Giản của chúng ta đã đọc là nhớ đấy.”

Ứng Sênh Nam hỏi: “Điểm Giản đi học ở đâu?”

Kiều San nói: “Không đi học, chúng tôi cho rằng Điềm Giản là thiên tài, nhưng thầy cô giáo và bạn học lại cảm thấy em ấy là đứa ngốc. Vì không để cho Điềm Giản bị người ta bắt nạt, anh trai em ấy có mời gia sư tới nhà dạy. Nhưng những thứ trên sách, Điềm Giản đều không thích học, con bé thích cái gì thì sẽ lập tức học được cái đó, không tin anh có thể nói một câu tiếng Anh để con bé học, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn thì khỏi phải thử, con bé đều biết tất, anh có thể thử tiếng nước khác chút xem.”

Ứng Sênh Nam suy nghĩ một chút, nói với Điềm Giản đang cúi đầu chơi với móc chìa khóa gấu nhỏ, “Giản Giản, anh nói một câu tiếng Tây Ban Nha, em học thử xem, được không?”

Điềm Giản không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú chơi móc chìa khóa, “Sao tôi phải học với chú.”

Ứng Sênh Nam nói: “Em học xong, lão Ứng sẽ làm đồ ăn ngon cho em, được không?”

Điềm Giản lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta, “Được!”

Ứng Sênh Nam: “Verle.” (nhìn thấy em anh rất vui)

Điềm Giản suy nghĩ một chút, yên lặng nhớ lại cách phát âm và hình miệng, “Verler” mặc dù phát âm có hơi sai chút nhưng nghe hiểu thì không thành vấn đề.

Ứng Sênh Nam cảm thấy mình nhặt được bảo bối, kích động muốn ôm cô gái nhỏ này một cái, lại sợ hù dọa cô, dứt khoát đè sự kích động kia xuống. Anh ta hỏi Kiều San: “Điềm Giản có bạn trai chưa? Có… thích đàn ông không?”

Lần này không cần Kiều San trả lời, tự Điềm Giản nói: “Anh trai nói đàn ông đều là trứng thối, không được thích.”

Kiều San không nói gì. Đến khách sạn, bọn họ vừa xuống xe đã có người tới đón Điềm Giản.

Đợi Điềm Giản rời đi cùng trợ lý, Kiều San mới kéo Ứng Sênh Nam hỏi: “Ứng Sênh Nam, anh có nghe qua tên Điềm Hạo chưa?”

Ứng Sênh Nam: “Là ai?”

“Điềm Hạo.” Kiều San khựng lại, “Nếu không biết, anh có thể tra Baidu, anh ấy là anh trai của Điềm Giản. Điềm Giản là người nhà duy nhất của anh ấy, anh ấy tuyệt đối sẽ không chấp nhận bạn trai của em gái già hơn anh ấy đâu.”

Ứng Sênh Nam: “Bà mai nhỏ, nói chuyện dựa vào lương tâm, anh rất già sao?”

Kiều San nói sự thật: “Mặt anh không già nhưng tuổi anh già đấy.”

Vẻ mặt Ứng Sênh Nam nặng nề: “Má nó, ngày mai về Cẩm Dương đổi hộ khẩu. Năm tuổi, đổi thành trẻ hơn năm tuổi có đủ không? Không đủ? Không đủ thì mười tuổi!”

Tả Dịch đậu xe xong đi tới nghe thấy đối thoại của hai người, hận không thể đạp cho Ứng Sênh Nam một đạp.

Lúc này mới quen biết con gái nhà người ta ngày đầu tiên mà đã điên cuồng như vậy rồi?

Sau này còn sẽ như thế nào nữa đây?