Chương 30: Hành trình tầm bảo

Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường dọc theo đường đi luôn nghiền ngẫm chuyện Hắc y nhân vì sao lại xuất hiện, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, đành phải cẩn thận hơn, một đường theo hướng tây chạy đến Tuyết Bảo Đỉnh. Các nàng cưỡi điều là bảo mã, cước trình so với ngựa bình thường khác biệt rất nhiều, sau nửa tháng bôn ba đã tới được làng Tây Tạng ở phụ cận Mân Sơn ngọn núi cao nhất Tuyết Bảo Đỉnh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Bảo Đỉnh là một ngọn núi cao chót vót, bão tuyết xuất hiện không ngừng, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng rất hùng vĩ.

Hai người hướng dân bản xứ hỏi thăm, nắm được địa thế, lại đối chiếu với bản đồ, chứng thực lúc trước đoán không lầm. Hai người đem ngựa gửi cho một hộ gia đình, chuẩn bị tốt lương khô và áo bông xong liền nghỉ ngơi một đêm sáng bắt đầu lên núi. Các nàng dựa theo bản đồ hướng sơn khẩu bắt đầu leo lên, phát hiện trong núi có cả một vùng thúy thụ bích thảo, điểu ngữ hoa hương quả thực là mỹ cảnh, bất giác tinh thần cảm thấy sảng khoái. Chỉ là hai người không có thời gian để thưởng thức, một đường chuyên tâm tìm kiếm nơi cất giấu ‘quả đào’.

Hai người đi dọc theo một sơn đạo rất dốc hướng về phía trước, dần dần đi tới mỏm núi đá, cao khoảng mười trượng, trên mặt dụng phương thức ‘âm khắc’* hai chữ to “Vô Nhai“.

*(tưởng tượng như cái mặt phẳng, chữ bị khắc lõm vào trong)

Diệp Tú Thường nhíu mày, “Phía trước không có đường rồi.”

Đoạn Vân Tụ cũng phát hiện phía trước bị nham bích chắn ngang, căn bản không có đường để đi. Nàng lại nhìn kỹ bản đồ một chút, cảm thấy mình cũng không có đi nhầm. Nàng cắn cắn môi, “Ta có thể xác định chính là ở chỗ này.”

“Nếu phán đoán của ngươi là đúng, vậy nơi này hẳn là có huyền cơ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem Đoạn thúc thúc có ám chỉ qua cái gì hay không…”

Đoạn Vân Tụ cố gắng tìm tòi manh mối trong đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc cũng không có nghĩ đến cái gì, đành phải nhìn thạch bích trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại ở dưới thạch bích có một hòn đá lớn giống như khối băng trên tảng đá.

Nàng đi tới, dùng chân đá đá tảng đá, nhưng khối đá kia vẫn không nhúc nhích.

Diệp Tú Thường đi tới hỏi: “Tảng đá kia có vấn đề gì sao?”

Đoạn Vân Tụ trong đầu hiện lên cái gì, vì thế xuất chưởng hội đủ công lực, ấn xuống khối đá. Khối đá thế nhưng từ từ hạ xuống, Diệp Tú Thường mừng rỡ không thôi.

Sau khi khối đá hoàn toàn hạ xuống mặt đất, trên thạch bích vốn gồ ghề lại đột nhiên có động tĩnh, một vết nứt dọc cực nhỏ mơ hồ từ từ mở ra thạch đạo.

Diệp Tú Thường chỉ vào thạch môn, vẻ mặt kích động, “Vân Tụ ngươi xem, thế nhưng có cửa!”

Đoạn Vân Tụ cũng thật cao hứng, hai người liếc mắt nhìn nhau, thiểm thân tiến qua thạch môn. Các nàng vừa mới tiến vào, liền phát hiện tảng đá dưới chân dịch chuyển, cửa đá lại hạ xuống, trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Hai người đều cả kinh!

Đoạn Vân Tụ lấy ra hỏa chiết thổi lên, phát hiện thạch động trước mắt rộng khoảng chừng một trượng, hơn nữa trên thạch động còn có cây đuốc.

Nàng châm đuốc, giơ lên phía trước, lại cùng Diệp Tú Thường một đường thật cẩn thận ở trong động đi về phía trước. Ai ngờ động này càng đi càng hẹp, đi đến cuối cùng, thế nhưng lại là tuyệt bích.

Nhưng hai người lần này không có chán nản, mà là nhìn kỹ vách đá thẳng đứng này, cố gắng tìm ra cái gì.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy trên động khẩu có một vật nổi lên cỡ miệng cái bát lớn. Cái vật kia nổi lên gồ ghề ở trên thạch bích nhìn thấy rất tự nhiên, cũng không có gì kì lạ. Nhưng Đoạn Vân Tụ trong lòng vừa động, đã đi qua cầm lấy nó ấn xuống, xoay qua trái hai vòng, tiếp tục vặn qua phải ba vòng, lại “BA” đánh ra một chưởng. Chỉ nghe “Ầm ầm” vài tiếng, trên thạch bích lại xuất hiện một đạo thạch môn.

“Quả nhiên có cửa!” Diệp Tú Thường sửng sốt nhìn đến Đoạn Vân Tụ.

Trước kia cha kể cho ta cùng ca ca nghe chuyện người đi tầm bảo, cùng tình huống lúc này thật giống nhau…” Đoạn Vân Tụ giải thích nói.

“Đoạn thúc thúc quả nhiên đã cho các ngươi manh mối, chỉ sợ là kẻ xấu sẽ bắt được hai người rồi hỏi ra, liền không có nói cho các ngươi biết bảo bối trong chuyện xưa này thật ra là Kinh Hạc Kiếm Pháp.”

“Ta cũng nghĩ như vậy!”

Hai người nhìn nhau cười, lại tiếp tục đi về phía trước, chầm chậm đi khoảng một khắc chung, các nàng đi tới bên cạnh một thủy đàm. Phía trên thủy đàm tích lạc màn mưa tự nhiên tí tách rơi xuống, ở giữa có mấy khối đá nhô ra, phía đối diện lộ ra không ít ánh sáng. Hai người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng này.

“Chúng ta qua xem.” Đoạn Vân Tụ nói.

Diệp Tú Thường gật đầu.

Các nàng phi thân phóng qua màn mưa, trước mắt xuất hiện một cái thạch động rộng rãi, bốn phía thạch động được khảm lên bốn viên dạ minh châu cỡ bằng quả trứng, ánh sáng này đúng là từ dạ minh châu phát ra.

“Nơi này nhất định có người từng ở qua!”

Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, cẩn thận đánh giá thạch động.

“Nơi đó có người!” Diệp Tú Thường chỉ vào bên kia thạch động kinh ngạc nói.

Đoạn Vân Tụ theo hướng tay Diệp Tú Thường nhìn sang, phát hiện nơi đó quả nhiên có hai bóng người, nhưng không có động đậy.

Hai người liếc nhìn nhau, đều cảm thấy sợ hãi.

Đoạn Vân Tụ hít vào một hơi thật sâu, tay phải đè chặt Linh Ẩn kiếm.

Diệp Tú Thường cũng cầm kiếm của mình, đồng thời cấp Đoạn Vân Tụ một ánh mắt, ý bảo nàng cẩn thận, bản thân liền chuẩn bị tiếp ứng.

Đoạn Vân Tụ chậm rãi hướng hai người kia đi qua, nhưng hai người kia vẫn không có nhúc nhích. Tiếp tục đến gần một chút, nàng phát hiện nguyên lai này là hai cái pho tượng trông rất sống động.

Pho tượng này là một nam một nữ cùng nhau đàn lên một cây Cầm, hình như là dùng một khối Bạch Ngọc thật lớn điêu khắc mà thành. Nàng kia nhìn qua thiên tư tú xuất* (tài năng), thanh mâu lưu phán*(rõ ràng lấp lánh), đầu ngón tay phải của nàng chạm vào đầu ngón tay trái của nam tử kia, mà nam tử này khí khái hiên ngang, phiêu dật như vũ, quay đầu nhìn nữ tử bên người, khóe mắt đuôi mày đều là ôn nhu, hai người nhìn qua chính là một đôi thần tiên quyến lữ.

Đoạn Vân Tụ nhìn thấy pho tượng này bất động thật lâu.

“Vân Tụ…” Diệp Tú Thường sợ là nàng bị cái quỷ mị gì mê hoặc, trong lòng rất lo lắng, không khỏi mở miệng gọi nàng.

Đoạn Vân Tụ lại nói: “Bọn họ là thân nhân của ta…”

Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, đi tới, mới thấy rõ hai pho tượng này, đã thấy Đoạn Vân Tụ “Bộp” một tiếng quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng đá, cúi đầu hô: “Cao tổ phụ, cao tổ mẫu…” Như một hài tử ủy khuất trở về bên cạnh người thân yêu nhất, ngữ khí thê thê.

Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đôi thần tiên quyến lữ trước mắt chính là Đoạn gia gia chủ Đoạn Thiên Nhai cùng chí ái Mộ Dung Niệm Âm trăm năm trước tung hoành Võ Lâm không có đối thủ, nhưng nghe được giọng Đoạn Vân Tụ bi thương, liền lặng lẽ bồi nàng quỳ ở bên cạnh.

“Bọn họ cùng người trong tranh giống nhau như đúc…”

Lời này như là tự thuật, lại giống như nói cho Diệp Tú Thường nghe.

“Vân Tụ, đừng quá thương tâm…” Diệp Tú Thường cảm thấy đau lòng.

Đoạn Vân Tụ lại trả lời: “Không, ta là cao hứng.” Nàng quả thực là cao hứng, nhưng cũng có chút đau buồn —- ở trên đời này, nàng đã không còn người thân nào nữa, nhưng lúc này lại gặp được tổ tiên trên bức họa ở nhà mình, tuy rằng đã cách mấy đời, nhưng rõ ràng vẫn cảm thấy thân thiết không thôi. Nhưng mà, điều này cũng nhắc nhở bản thân nàng, Đoạn gia hiện tại chỉ còn lại mỗi nàng sống sót…

Diệp Tú Thường nghiêng người ôm lấy Đoạn Vân Tụ, muốn cho nàng chút ấm áp để nàng mạnh mẽ hơn.

Đoạn Vân Tụ cảm nhận được tâm ý Diệp Tú Thường, vì thế hồi thần, nói: “Ta không sao.”

Diệp Tú Thường buông nàng ra, thấy thần sắc của nàng trở nên cung kính.

“Ta muốn dập đầu bái tế họ.”

Diệp Tú Thường gật gật đầu.

Đoạn Vân Tụ cúi đầu, lạy ba cái.

Khấu đầu xong, đột nhiên trường Cầm được khắc bằng bạch ngọc này khẽ động, ở giữa thân cầm lộ ra một cái lỗ hình chữ nhật. Đoạn Vân Tụ hơi kinh ngạc, đứng dậy nhìn, phát hiện trong lỗ có đồ vật gì đó. Nàng đưa tay lấy ra, là một quyển giấy da.

Mở ra nhìn bìa giấy da này, nàng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng —- nguyên lai chính là thứ nàng đang tìm “Kinh Hạc Kiếm Pháp”! Chỉ thấy trên bìa trang sách viết lên: “Người có thể dập đầu ba cái ở nơi này, hoặc là người của Đoạn gia ta, hoặc là hạng người kính cẩn lương thiện, tặng nhữ*(ý nói là người nào đó) kiếm pháp, vệ đạo trừ gian diệt ác! Nếu làm chuyện bất nghĩa tất bị trời diệt!”

Đoạn Vân Tụ xem hết trên bìa trang sách, mới biết là mình trong lúc vô tình đã giải khai cơ quan mà tổ tiên bố trí mới tìm được kiếm phổ. Nàng kích động giữ chặt Diệp Tú Thường nói: “Ta tìm được rồi! Ta đã tìm được kiếm phổ rồi! Tìm được rồi!”

Diệp Tú Thường nhận lấy quyển giấy da vừa nhìn thấy trên đó viết ‘Kinh Hạc Kiếm Pháp’ bốn chữ, cũng vui mừng vô cùng!

“Vân Tụ ngươi thật sự tìm được kiếm phổ rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

Hai người cao hứng mà nghĩ muốn nhảy dựng lên reo hò.

Đoạn Vân Tụ dùng sức gật đầu. Chờ kích động qua đi, nàng lại quỳ xuống dập đầu ba lượt, nói: “Tụ Nhi tạ ơn Cao tổ phụ cùng Cao tổ mẫu, Tụ Nhi nhất định sẽ luyện thành kiếm pháp này báo thù cho Đoạn gia! Tụ Nhi cũng nhất định ghi nhớ lời tổ tiên dạy bảo, trừng ác dương thiện, phát huy phong phạm của tổ tiên!”

Diệp Tú Thường ở một bên cũng hết sức cao hứng. Đoạn Vân Tụ bái lạy xong đứng dậy, lại kích động nói: “Trời xanh có mắt! Ngày ta báo thù đã gần thêm một bước!”

Diệp Tú Thường gật gật đầu, “Chỉ cần ngươi luyện thành Kinh Hạc Kiếm Pháp tra ra cừu nhân là ai, có thể thực hiện tâm nguyện rồi!”

“Uh!” Đoạn Vân Tụ liên tục gật đầu.

Nhưng vào lúc này, một cỗ hơi thở khác thường từ nơi tối tăm chậm rãi tản mát ra.

Hai người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Diệp Tú Thường trong lòng hô to không ổn, vội la lên: “Chúng ta mau đi ra!”

“Được!” Đoạn Vân Tụ kéo tay Diệp Tú Thường, nhưng chỉ đi được vài bước hai người đã cảm thấy tứ chi như nhũn ra, hô hấp khó khăn, rất nhanh liền ngã xuống đất ngất đi.

Đoạn Vân Tụ tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên một cái giường lớn mềm mại, trên người còn đang đắp thảm lông cừu thật dày. Nàng nhớ tới lúc trước, lập tức xốc thảm lên ngồi dậy, tiếp tục mang giày vào đẩy cửa mà ra.

Nàng lo lắng cho Diệp Tú Thường, nện bước cực nhanh, rất nhanh liền đi tới một cái phòng khác. Nàng quét mắt liếc phòng này một cái, phát hiện bên trong tuy bày trí đơn giản nhưng lại toát ra vẻ lịch sự tao nhã, trên tường còn treo hai bức Tùng Hạc đồ.

“Đây là nơi nào?” Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không biết mình đang ở nơi nào.

Nàng đang muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng một bóng người màu đen loáng cái đã tiến vào.

Nàng tập trung nhìn đến, đúng là Hắc y nhân từng cùng mình giao thủ! Trong nội tâm nàng kinh hãi, đè xuống Linh Ẩn kiếm trên lưng.

Hắc y nhân lại chỉ đứng ở nơi đó nhìn Đoạn Vân Tụ, như nhìn vào người thân yêu nhất của hắn.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này?” Đoạn Vân Tụ nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy Hắc y nhân kia thập phần quỷ dị, hẳn là cùng mùi hương khác thường kia có quan hệ.

“Đừng sợ.”

Thanh âm của Hắc y nhân bây giờ so với ngày đó dịu dàng hơn nhiều lắm, trong đôi mắt lại tràn đầy thương yêu. Hắn nhìn Đoạn Vân Tụ, sau một hồi, ôn nhu kêu một tiếng: “Tụ Nhi…”

Đoạn Vân Tụ giật mình —- hiện tại gọi mình “Tụ Nhi” đâu có mấy người, mà người kia là ai, vì cái gì lại gọi nhủ danh của mình thân mật như vậy?

“Ngươi là ai?”

Đoạn Vân Tụ rất muốn tháo xuống mặt nạ của người kia để nhìn cho rõ.

“Ngươi sẽ không nghĩ tới đó là ta, nhưng ta một mực tìm ngươi…”

Trong đôi mắt Hắc y nhân có chua xót cũng có dịu dàng. Hắn cười cười, tiếp theo hỏi một câu:

“Con tiểu vân tước kia, có phải đã trở lại tổ của mình rồi không?”

Đoạn Vân Tụ sửng sờ tại chỗ, thật lâu mới thôi thẫn thờ.

Nửa ngày, nàng giật giật môi, kêu một tiếng: “Ca ca?”

Vành mắt Hắc y nhân đã ướt rồi, “Tụ Nhi, là ta, ca ca của muội đây…”

Hắc y nhân đem mặt nạ tháo xuống, khuôn mặt hiển hiện ra. Này gương mặt ngoại trừ ánh mắt ra còn lại đều mơ hồ một mảnh, ngay cả cái lông mày cũng đều không có, chẳng lẽ ngày đó là bị đại hỏa thiêu đốt.

Đoạn Vân Tụ thấy khuôn mặt như vậy, cảm giác như bị sét đánh.

“Ca ca! Huynh…”

“Có phải đặc biệt khó coi hay không? Năm đó ta từ trong đại hỏa trốn thoát, tuy rằng tánh mạng có thể bảo toàn, nhưng gương mặt này…” Hắc y nhân nở nụ cười chua xót tới cực điểm, “Mười năm nay, ta căn bản không thể soi gương. Vừa nhìn vào gương ta sẽ hội phát điên, khống chế không được mà nổi điên, ta chỉ có thể dựa vào mặt nạ để che đi gương mặt này, tiểu hài nhi vừa mở mắt trông thấy liền sợ tới mức khóc thét lên, giờ có ai nhìn đến cũng đều không thấy được gương mặt thật của ta như thế nào…”

Trong lòng Đoạn Vân Tụ rất đau. Nhìn gương mặt này, nàng biết ca ca của mình năm đó đã phải trải qua đau đớn như thế nào, nhất định đã bị liệt hỏa thiêu đốt thống khổ đến mức muốn sống không được, muốn chết cũng không xong…

Nàng đi qua, muốn giơ tay sờ lên mặt hắn. Nhưng Đoạn Phong Tiêu lại lui từng bước, không muốn để cho muội muội đụng tới gương mặt vô cùng xấu xí của mình. Đoạn Vân Tụ lại ôm cổ ca ca nói, “Trong lòng ta, mặc kệ ca ca có biến thành bộ dạng gì đi nữa, cũng đều là ca ca của ta, là ca ca ta yêu thương nhất…” Nói đến phần sau đã muốn nức nở.

Nàng đau xót cho ca ca phát ra tự đáy lòng truyền đến trong lòng Đoạn Phong Tiêu. Đoạn Phong Tiêu cũng ôm chặt lấy nàng, hai huynh muội đều khóc lên.

Qua một lúc lâu, hai người mới dần dần hồi phục xúc động mãnh liệt ở trong lòng. Đoạn Phong Tiêu lại không nghĩ để cho muội muội thấy gương mặt xấu xí của mình thêm nữa, liền mang mặt nạ lên mặt.

Đoạn Vân Tụ lau sạch nước mắt, hỏi: “Ca ca sao lại ở chỗ này?”

Đoạn Phong Tiêu đáp: “Ta đến trước muội một ngày, đặc biệt ở chỗ này chờ muội.” Thấy muội muội rất kinh ngạc, lại tiếp tục nói: “Nhiều năm qua ta luôn một mực suy nghĩ chỗ cất giấu Kinh Hạc Kiếm Pháp, về sau, từ manh mối mà cha cố ý lưu lại nên đã tìm được…”

“Nguyên lai là như vậy…”

“Năm đó Đoạn gia chúng ta bị thảm sát, muội vừa lúc đi vắng, ta nghĩ rất có thể muội vẫn còn sống, cho nên nhiều năm qua ta luôn một mực tìm kiếm muội! Nghe nói ở ‘Tru Ma đại hội’ xuất hiện một thiếu niên tên là ‘Đoạn Vân’, ta liền nghĩ có phải hay không đó chính là muội, nên ta đi khắp nơi nghe ngóng tin tức, lại nghe nói muội đang ở Nhạc Dương, ta liền tìm đến. Vì để xác định xem có phải là muội hay không, nên ta đã ra tay thử muội, cố ý cùng muội đối chưởng với nhau, để xem trên người muội có cổ chân khí mà từ nhỏ chúng ta đã tu luyện hay không.”