Chương 30 – Hầu gái không thấp tiện

Tiểu đại không nghĩ tới mộc tam tiểu thư thực sự đáp ứng rồi, đáy lòng cứng lại, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng lấy ra được, nàng thật cao hứng vì có thể kiên trì cho tới hôm nay để gặp một người, có thể tự đem bản thân bán đi, mà không làm trái với ý nguyện của người thân.

“Tiểu thư?”

Nàng vừa mở miệng, Mộc Thanh Dao liền giơ tay lên ngăn trở nàng: “Bây giờ còn không phải, mang ta đi nhìn phụ thân của ngươi, ngày mai qua đây lấy bạc, chí ít ngươi phải cấp cho hắn một lý do để tin phục, không phải sao?”

“Tạ ơn tiểu thư.”

Tiểu Đại cảm kích nhìn Mộc Thanh Dao, đúng vậy, nếu như phụ thân biết việc này sẽ càng yên tâm, nếu như nàng không có một lý do hợp lý để thuyết phục, phụ thân nhất định sẽ không an lòng.

“Đi nhà của ngươi đi.”

“Hảo, ” Tiểu Đại gật đầu, Mộc Thanh Dao quay đầu lại nhìn phía Mai Tâm, thấy ba nha đầu kia thì nhướng mài lạnh lùng phân phó: “Lục nhi, ta muốn đi ra ngoài, để cho bọn họ chuẩn bị xe ngựa.”

“Tuân lệnh, tiểu thư, ” Lục nhi không dám nói thêm cái gì, một hàng chạy chậm hướng phía trước mặt mà đi, hiện tại nàng mới biết được tiểu thư nói hai nghìn hai là có ý gì, nguyên lai nữ nhân này tìm đến tiểu thư là tự đem mình bán, thế nhưng có thể bán nhiều như vậy tiền sao? Hai nghìn lượng bạc? Thực sự là công phu sư tử ngoạm, trong phủ mua một nha đầu giống như thế không vượt quá năm lượng bạc, mà nữ nhân này lại muốn tới hai nghìn hai, thực sự là quá cao giá đi, bất quá nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là tiểu thư chẳng lẽ đã quên, mộc phủ là chi không ra nhiều bạc như vậy, một lần chỉ có thể chi năm trăm lượng, sau đó nửa năm cũng không cho phép trướng phòng chi thêm tiền.

Mộc Thanh Dao trong lòng cũng có chút cao hứng, vừa rồi nàng thử qua võ công của Tiểu Đại, thân thủ xác thực rất cao, tuy không phải là cao thủ nhất nhì trên giang hồ, nhưng tuyệt đối có thể bảo vệ nàng, người bình thường vẫn có thể đối phó, có nàng bên người, nàng tiến cung cũng ổn thỏa một ít.

“Đi thôi.”

Đoàn người hướng cửa lớn mộc phủ mà đi, Lục nhi đã phân phó người chuẩn bị xe ngựa cho tốt, liền đứng ở cửa phủ ngoại.

Thanh Dao chỉ dẫn theo Mai Tâm và Tiểu Đại cùng nhau hướng Triệu gia mà đi, Tiểu Đại phân phó xe ngựa đi về hướng Tây Giao.

Tây Giao lân cận nằm sát một nhánh Lưu Giang, ở thượng du Lưu Giang có tửu Hoa Lâu hạng nhất, thanh lâu sở quán nhiều không đếm xuể, rất nhiều quan to quý nhân sống mơ mơ màng màng ở nơi đó, rượu ngon phiêu hương, mỹ nhân phiên vũ, ti trúc kéo dài, oanh thanh yến ngữ (tiếng nói mượt mà), thịt đầy bàn rượu đầy trì, túy nhãn tham hoa hoa bất ngữ, vô hạn hảo, gần hoàng hôn. (TT : đoạn cuối này hơi khó edit, từ ngữ có hạn ta ko biết diễn đạt làm sao nên giữ nguyên, tin rằng mọi người đọc cũng sẽ hiểu được ý)

Xe ngựa chạy qua trước cửa, rất xa đã nghe được tú bà dáng người xấu xí lên tiếng kêu: “Đại gia, mời vào nhìn một cái, cô nương bên trong Túy Hồng Lâu của chúng ta là nhất đẳng nhất mỹ nhân, bao ngươi hài lòng.”

Mộc Thanh Dao nhấc lên một góc rèm vải nhìn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Tiểu Đại dĩ nhiên sống ở chỗ như thế này mà còn có thể duy trì bản tính thuần lương, thực sự là không dễ dàng a, thảo nào cha nàng làm cho nàng lập lời thề nặng, thường đi ở mép nước, sao mà không ướt giày a.