Chương 30: Hé mở thân phận

Cô bước đi bước lại trước cửa phòng của Lý Nam Vương, nửa muốn vào nửa lại không vì cô rất sợ khi phải đối diện với Lý Nam Vương, cô hít một hơi dài để lấy dũng khí cô chậm rãi đưa tay lên gõ cửa phòng nhưng tay cô dừng lại ở khoảng không khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra và Lý Nam Vương xuất hiện.

Lý Nam Vương nhìn bàn tay cô hóa thành đá hắn nhíu mày nhìn rồi đưa tay nắm lấy tay cô hạ xuống, cô cảm nhận được bàn tay của hắn lạnh lẽo nhưng rất quen thuộc như tiếp thêm sức mạnh cho cô mỗi khi cô sợ hãi, hắn lạnh nhạt lên tiếng hỏi.

– Tìm tôi?

Cô ấp úng trả lời:

– Tôi…tôi…

– Vào trong.

Hắn xoay người bước vào trong phòng, cô ngây người cứ nghĩ rằng hắn sẽ nổi cơn điên lên rồi cho người đánh mắng, trước khi đưa tay lên gõ cửa phòng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chịu sự trừng phạt.

– Đứng đó làm gì?

– Oh…

Cô vội bước vào, Lý Nam Vương cởi bỏ áo khoác vắt lên thành ghế và nới lỏng cà vạt, đôi chân thon dài vắt lên nhau người hơi dựa vào ghế, hắn tự rót cho mình một ly rượu lắc nhẹ rồi thưởng thức, đôi mắt lạnh lẽo chiếu lên người và rà soát cô một lượt hắn hất hàm với ý nói “Ngồi xuống”.

– Tôi…tôi đứng được rồi.

Cô vội trả lời xong lại cúi đầu xuống, hai tay bấm chặt vào nhau thân hình vẫn run nhẹ.

– 5 phút nói ra lý do muốn gặp tôi – Hắn lạnh lùng lên tiếng và uống nốt ly rượu trên tay.

– Tôi…tôi…

– Bắt đầu tính giờ – Hắn nhìn đồng hồ đeo tay.

Sự thực là cô rất sợ không biết mở miệng từ đâu, trong khi đó hắn cứ nhìn vào cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô luống cuống khi môi hắn mấp máy với con số 2 giây, hắn đứng dậy xoay người bước đi thì cô lên tiếng.

– Cho tôi xin lại miếng ngọc bội.

Hắn dừng bước đưa tấm lưng cao ngạo lạnh lẽo về phía cô, hắn xoay nửa người nhìn cô, cô vẫn nhắm nghiền mắt không dám mở ra, hắn nhìn xuống bàn tay cô nắm chặt vào nhau đủ thấy cô lấy toàn bộ dũng khí còn lại trong người mới nói ra nổi.

– Miếng ngọc của cô – Hắn đưa miếng ngọc dơ ra rồi hỏi.

Cô chậm rãi mở mắt nhìn miếng ngọc trong tay rồi gật đầu.

– Cô muốn lấy lại?

Cô gật đầu.

– Vậy…đi mà lấy – Đột nhiên hắn ném miếng ngọc bội ra cửa và tiếng kêu nhẹ của một người cất lên, miếng ngọc bội ném đúng trán của Bảo An, miếng ngọc lăn trở lại dưới chân cô, cô vội nhặt lấy miếng ngọc sau đó vội vã rời đi.

Phụt….

Thân hình cao lớn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi thành một cột bay loạn trong không khí như một trận pháo hoa màu đỏ tuyệt đẹp, trên sàn nhà máu vấy lên như những bông hoa và thân hình cao lớn dần đổ lên ghế.

– Vương Đình…

Bảo An đóng cửa thật mạnh rồi chạy tới bên, trên gương mặt hiện lên sự lo lắng.

Lý Nam Vương không ai khác chính là Vương Đình là kẻ thế vai cho Lý Nam Vương trong buổi tiệc ngày hôm nay và Lý Nam Vương sẽ xuất hiện trong thân phận là Lý Nam, mỗi khi hai nhân vật này xuất hiện cùng một lúc thì Vương Đình sẽ phải thế vai, việc Vương Đình đóng giả thành Lý Nam Vương còn nhiều hơn việc bản thân của chính mình xuất hiện, về khả năng diễn xuất thì không cần phải nói đến bởi quá đạt nhưng từ khi gặp cô tâm tình cảm xúc biến đổi khiến Vương Đình không thể tập trung vì vậy hôm nay mới luống cuống tay chân khi cất dấu miếng ngọc bội.

Mặc dù đã cố gắng đè nén cảm xúc khi gặp cô, khi cô tới tìm để xin lại miếng ngọc có thể nói rằng trái tim rất hồi hộp và hạnh phúc, hạnh phúc vì cô đã trân trọng miếng ngọc bội mặc dù là rất sợ Lý Nam Vương nhưng cô vẫn tới nhưng rồi trái tim lại nhói đau khi thấy Lý Nam ân cần chăm sóc dù sao đó cũng là chồng của cô, Vương Đình cảm thấy trong lòng bớt lo cho cô khi Lý Nam đã thay đổi và yêu cô quan tâm và chăm sóc.

Đối xử với cô như lúc nãy thực lòng Vương Đình không muốn nhưng nhiệm vụ phải làm vậy, nếu không phải đóng giả làm Lý Nam Vương thì Vương Đình đã ôm lấy cô vào lòng để an ủi.

– Vương Đình – Giọng Bảo An vô cùng lo lắng ôm lấy thân hình của Vương Đình đang quằn quại lên cơn đau, cơ thể vừa nóng vừa đau liên tục co giật, đôi mắt màu đỏ, bàn tay vì cố chịu đựng bấm chặt xuống bàn đến nỗi tấm kính rạn nứt những đường nứt sắc bén cắt lên da thịt máu cũng theo đó mà chảy ra, Bảo An ôm chặt lấy Vương Đình.

– Chết tiệt, Lý Nam lại cho người tiêm chất quái quỷ gì đó vào người cậu vậy?

– Giết…tôi…làm…ơn…đi…

Vương Đình cố gắng nói ra, cơ thể thực rất đau đớn, đau không thể tả được và bắt đầu lên cơn co giật.

– Vương Đình.

Bảo An trong lòng rất lo lắng cố gắng giữ Vương Đình thật chặt và tìm mạch nơi cổ tay để thăm dò, đôi mày nhíu lại trên gương mặt trở nên trắng bệch.

Trong người Vương Đình được tiêm thêm một loại độc dược, một loại dược mạnh để khống chế và kiểm soát. Bảo An vẫn chưa biết đó là độc gì chỉ biết độc này sẽ biến đổi nếu ân ái với người cùng giới sẽ biến bản thân thành người đồng tính chỉ ngay một lần thử.

Nhìn Vương Đình đang cố chống lại sự đau đớn, vật vã khi bị dược tình phát tác khi tác dụng với chất dược mới được đưa vào cơ thể sự tác động thật mạnh mẽ, mồ hôi hòa cùng máu cứ thế mà rơi trên nền áo trắng thành một màu đỏ.

Đau thật đau…

Vương Đình vẫn cố chịu đựng, thà bị chết chứ không để bản thân mình biến thành một người đồng tính, trên đường đời cô vẫn cần một bàn tay mạnh mẽ để tiếp sức cho cô vượt qua tất cả, nếu bản thân biến đổi cô sẽ ra sao khi quãng đường phía trước đầy gian nan, ai sẽ là người nắm lấy tay cô khi cô mỏi mệt, ai sẽ là người an ủi khi cô buồn ai sẽ là người mở rộng vòng tay khi cô cảm thấy vô lực, ai sẽ là…rất nhiều vì vậy Vương Đình không cho phép bản thân mình bị dược tình sai khiến và khống chế, phải chiến thắng nhất định phải chiến thắng nhưng….

Vương Đình cảm thấy cơ thể mình dễ chịu khi có một bàn tay mát lạnh mềm mại xoa bóp, mềm mại, ấm áp như bàn tay của cô khi sờ lên cơ thể, Vương Đình nhớ lại cảm giác khi cùng cô ở Đam Mê đó là lần đầu tiên bản thân mới biết mùi vị của sự ân ái mặn nồng không những vậy còn bị cô tránh mắng.

Ánh mắt Vương Đình dịu hẳn khi cơn đau đớn dường như đang dần tan đi thay vào đó là sự hưởng thụ trên nét mặt nhuộm một tầng sắc dục và chợt…

Vương Đình giật mình mở mắt ra khi vô tình chạm vào thân dưới của Bảo An.

– Cút -Vương Đình đẩy Bảo An đang nằm trên người mình ngã xuống đất.

– Cậu muốn chết sao? – Bảo An trên nét mặt hiện lên sự đau đớn mà cũng tuyệt vọng nhìn Vương Đình – Tôi không để cậu chết như vậy được, tôi yêu cậu.

– Đi…đi ngay – Vương Đình ôm ngực khi cơn đau lại đến quần áo xộc xệch gần thoát ra hết.

– Vương Đình…

Bảo An vội lao tới thì nhận được họng súng dí vào cổ, ánh mắt lạnh lẽo đang bị chi phối bởi dục vọng hiện lên trong con mắt của Vương Đình, đủ thấy Vương Đình đang khốn đốn ra sao.

– Lui ra…không nên chạm vào tôi.

– Cậu…

– Nếu cậu yêu tôi…

Bảo An gật đầu lia lịa:

– Yêu…yêu cậu rất nhiều…

– Hãy…giết tôi đi…

– Vương Đình.

– Làm…ơn…đi…

– Tôi…tôi không thể.

– Rất dễ…mà…cậu có thể…làm được…chỉ cần mở…khóa…an toàn…khi tôi chết…đừng nói cho cô ấy biết…gì về…tôi…

– Tôi không thể – Bảo An rơi nước mắt nhìn Vương Đình đang vật lộn trong cơn đau.

– Cậu làm được…hãy đem xác tôi thả trên biển, tôi…muốn được…tự do…cùng gió bay…đến nơi…mà tôi muốn…đến…và…

– Vương Đình…

Bảo An gạt súng qua bên lao tới bên Vương Đình khi miệng hộc ra máu.

– Xin lỗi, tôi không thể làm theo ý của cậu.

Dù cho thế nào Bảo An cũng phải cứu Vương Đình sẽ không ai chịu đứng nhìn khi người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm, đây là cơ hội tốt để chiếm giữ trọn vẹn trái tim của Vương Đình biến Vương Đình thành của riêng mình, không đắn đo suy nghĩ Bảo An hôn lên đôi môi nóng bỏng đang bị dục vọng khống chế, do sự chịu đựng đau đớn nên cơ thể Vương Đình có phần yếu đi và bị Bảo An khống chế.

– Không…được…

Miệng Vương Đình lẩm bẩm cố gắng cho bản thân thật tỉnh táo để thoát khỏi sự mê hoặc cám dỗ của bản thân.

Dùng hết sức có thể Vương Đình co chân đạp bật Bảo An bay ra ngoài rồi văng vào tường, nhặt lấy khẩu súng dưới sàn nhanh tay mở khóa an toàn, Vương Đình đưa khẩu súng lên thái dương với ý định kết thúc mọi chuyện nhưng chớ trêu ngón tay tự nhiên cứng như đá không thể bóp cò được Vương Đình ném súng xuống sàn nhà.

– Giết tôi đi…

Vương Đình lao tới túm cổ Bảo An lắc mạnh, Bảo An đau khổ lắc đầu:

– Vương Đình tôi không thể…

Vương Đình lại lên cơn đau, chân tay run rẩy từ từ bỏ tay ra khỏi cổ áo.

– Vương Đình – Nhận thấy sự nguy hiểm đang ập đến trên người Vương Đình Bảo An vội móc trong túi áo ra viên thuốc nhét vào miệng cho Vương Đình.

Thật lâu Vương Đình mới trở lại trạng thái như lúc đầu, trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi khi vừa trải qua chuyện lúc nãy, thân hình cao lớn ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề.

– Vương Đình – Bảo An lên tiếng hỏi thăm dò.

– Để tôi được yên đi -Vương Đình di tay lên trán rồi tựa ra ghế.

– Cậu đừng nghĩ tới cô ta nếu không…

– Nếu tôi bảo cậu đừng nghĩ tới tôi cậu làm được không?

Vương Đình nhàn nhạt hỏi, Bảo An chỉ im lặng không nói gì.

– Nếu để quên đi trừ khi trái tim đó không còn nhịp đập, cậu có thể đi, tôi cần nghỉ ngơi…

Vương Đình đứng dậy loạng choạng bước đi về phía phòng tắm, Bảo An nhìn theo trong con mắt hiện lên sự đau khổ tuyệt vọng nhưng rồi đôi mắt lại dẫy lên sự giận dữ.

————————————$$$$$$———————–$$$$$$$$$$—————-$$——

Cô giật mình khi Lý Nam xuất hiện trong phòng, rõ ràng hắn nói có việc cần giải quyết đến sáng nhưng ai ngờ hắn lại quay trở lại sớm như vậy.

– Em vừa đi đâu về?

– Tôi…tôi ở trong phòng – Cô chột dạ trả lời rõ ràng cô vừa từ phòng của Lý Nam Vương trở về nhưng do chưa quen đường đi nên có đi lạc vài chỗ.

– Em biết nói dối từ khi nào, tôi đi tìm em nãy giờ – Ánh mắt hắn chiếu lên người cô lạnh lẽo.

– Tôi thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo… không may bị lạc đường.

– Ra vậy, nếu muốn đi đâu thì bảo tôi đưa đi.

Hắn cởi bỏ áo khoác treo lên móc rồi đi về phía cô, cô giật mình lùi về mép giường.

– Anh…anh…

Hắn ngồi xuống cạnh tấm đệm theo trọng lượng của cơ thể cũng vì đó mà lún xuống theo, hắn không hài lòng nhìn cô.

– Có gì mà phải sợ – Hắn lên tiếng hỏi.

Cô nhìn hắn dè dặt hỏi:

– Anh không tính ngủ lại đây chứ?

– Sao vậy? Em không muốn, nhưng rất tiếc tôi xin chia buồn cùng em là tôi và em sẽ ngủ cùng nhau bởi em là vợ tôi.

Theo bản năng cô co người lại, cảm thấy vết thương trên người lại đau nhói cô vẫn còn sợ hãi khi bị hắn khắc ghi dấu ấn trên người.

– Tôi sẽ không làm gì vì thế em đừng có sợ – Hắn tắt điện kéo cô vào lòng, thân hình cô cứng ngắc mồ hôi bắt đầu chảy ra, sống lưng lạnh lẽo khi hắn chạm vào cơ thể cô giật mình nấc nghẹn thành tiếng, hắn ôm cô từ từ ngả xuống giường.

– Ngủ đi – Hắn vỗ nhẹ vào lưng cô.

Cô nằm im như một khúc gỗ không dám cựa mà cũng không dám thở, bàn tay cô nắm chặt dưới tấm đệm như thể cô đang tìm một chỗ dựa vững chắc, tay cô chậm rãi di chuyển nắm chặt lấy miếng ngọc bội đeo trên cổ để tìm một chỗ dựa, Vương Đình chính là chỗ dựa vững chắc cho cô giúp cô vượt qua mọi khó khăn.

Hắn ôm lấy thân hình mềm mại của cô, vùi mặt vào lưng để tận hưởng mùi hương thuộc về cô, hắn không biết hình ảnh của cô đã in sâu trong tâm trí từ khi nào, phải chăng là do lần hắn bị thương nên cô đã tận tình băng bó giúp hắn, bàn tay của cô khi ấy rất mềm mại nhẹ nhàng cẩn thận chỉ sợ làm hắn đau, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng bản thân vì sinh ra hận cô nên mới khắc cốt ghi tâm hình ảnh của cô, khi làm cô đau hắn cảm nhận chính bản thân bị đau nhưng tất cả đều bị hắn phủ nhận hắn cho rằng cảm giác đau đớn đó là khi Linh rời xa hắn vĩnh viễn bởi hắn chỉ yêu một mình Linh mà thôi, chỉ có Linh mới xứng đáng nhận được tình yêu của hắn nhưng vì sao khi cô thân thiết lo lắng cho Vương Đình khiến hắn khó chịu, trái tim một lần nữa lại đau nhói đau hơn khi nhận được tin Linh qua đời, khi nghĩ lại những ngày qua đã làm tổn thương cô hắn trở nên đau đớn và ân hận, hắn thầm hứa với bản thân sẽ bù đắp cho cô, mỗi lần cô nhìn thấy Lý Nam Vương trong lòng cô lại sợ hãi khiến tâm hắn lại đau cũng chính hắn đã khiến cô trở nên sợ hãi như vậy không biết đến bao giờ cô mới không còn sợ hắn bây giờ hắn rất sợ khi phải trở lại thành Lý Nam Vương nếu cô biết người bên cạnh cô lúc này chính là kẻ đã gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng cô thì sẽ ra sao, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cô biết có như vậy hắn mới có cơ hội bù đắp cho cô.

Vương Đình, đôi mày hắn khẽ nhíu lại, đúng vậy hắn sẽ bắt Vương Đình vĩnh viễn trở thành Lý Nam Vương cảm giác khi nhìn thấy cô sợ hãi Vương Đình hắn thấy thỏa mái trong lòng.

Bàn tay hắn vì thế mà siết càng chặt lấy thân hình của cô, cho dù sau này mọi chuyện ra sao cô vĩnh viễn là người của hắn sẽ không bao giờ buông tha.

Không biết do vô tình hay cố ý mà hệ thống thang máy nối với đất liền tự nhiên bị hư hỏng đội nhân viên sửa chữa tay chân rất bận rộn nhưng thực ra trên khuôn mặt lại rất thanh thản, một vài vị khách sẽ được đưa đi bằng trực thăng một số đi bằng thuyền nhưng còn một vài vị khách ngồi đợi dài họng với một lý do hết sức ngớ ngẩn, thuyền do quá tải nên cần bảo dưỡng trong hai ngày.

Cô thở dài nhìn đàn cá bơi lội trên đỉnh đầu chán nản nằm đếm từng con cá tung tăng quẫy đuôi, một buổi sáng thật an lành khi không có ai quấy rầy, hắn sáng sớm rời đi vì có một số chuyện cần giải quyết.

Cô đưa ngón trỏ ra chỉ từng con cá đang muốn đâm vào cửa kính để lao vào bên trong:

– 1 2 3…

Một bóng thợ lặn bơi ngang trên đầu rồi từ từ lặn xuống sau đó mất hút sau rặng san hô, âm thanh nhỏ dưới mặt sàn vang lên tấm kính dịch chuyển từ khe hở một thân hinh ngoi lên đi ra khỏi lối đi bí mật, cô giật mình vùng dậy khi nhìn thấy mặt nạ lạnh lẽo đứng ngay trước mặt, Khải Huy tháo bỏ đồ lặn vứt dưới tầng ngầm của khách sạn.

Khải Huy đưa tay với ý định tháo bỏ lớp mặt nạ cô vội đưa tay ra cản lại.

– Đừng…tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt đó.

Bàn tay Khải Huy buông xuống rồi ngồi xuống cạnh, cô vội lùi vào trong.

– Tối qua em ngủ ngon không? – Khải Huy ân cần hỏi thăm.

– Cảm ơn đã có lời hỏi thăm.

– Ừ!

Khải Huy lại rơi vào tình trạng suy nghĩ, đôi mắt nhìn cô lúc này vẫn hiện rõ tia đau thương và ân hận, ân hận vì đã không biết trân trọng những gì đã có và tự tay phá hủy đi một tình yêu đẹp.

– Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó – Cô khó chịu lên tiếng.

– Em vẫn không thay đổi – Khải Huy nắm lấy tay cô, khiến cô giật mình muốn thu về nhưng đã bị giữ lại.

– Cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không, anh muốn bù đắp lại cho em, anh sẽ đưa em tới những nơi mà em thích.

Mày cô nhíu lại, hắn nói có thể đưa cô đi hắn làm được không, lúc này cô rất muốn trốn thoát khỏi hai con người đó là Lý Nam và Lý Nam Vương cô nhìn thật sâu trong con mắt Khải Huy sau đó nhàn nhạt hỏi lại:

– Anh có thể đưa tôi rời khỏi đây?

– Em muốn đi đâu cũng được – Khải Huy vui mừng gật đầu.

– Được, vậy tôi muốn rời khỏi đây anh làm được không?

– Rất dễ, vậy em đã đồng ý?

Cô không nói gì bởi cô còn suy nghĩ, cô sẽ rời khỏi hắn có như vậy cô mới thoát khỏi trốn địa ngục, thoát khỏi hai con người đáng sợ này.

– Tôi muốn đi ngay bây giờ!

– Tối nay, lúc bảy giờ anh sẽ đón em – Khải Huy vui mừng ra mặt ôm lấy cô nhưng cô vội đứng dậy né sang bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khải Huy.

– Hy vọng anh tuân thủ lời hứa.

– Em không tin anh (?)

– Tôi muốn yên tĩnh anh có thể lui.

– Ừ!

Khải Huy không dám làm cho cô phật ý và sợ cô từ bỏ ý định nên mọi dự tính đều bỏ đi hết, Khải Huy nhìn cô sau đó dịch chuyển mũi chân mặt sàn chuyển động, Khải Huy đứng lên tấm kính một lần nữa tấm kính dịch chuyển từ từ đưa Khải Huy hạ dần xuống và biến mất mặt sàn khép lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vội chạy tới nhìn xuống mặt sàn nhà không có một dấu vết cho thấy dưới sàn nhà có một lối đi bí mật, cô gõ tay lên âm thanh vang vọng lại trên mặt sàn đều chắc nịch như nhau không có một âm thanh rỗng vang lên.

– Em đang làm gì?

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình ngồi hẳn dưới sàn lạnh lẽo.

– Tôi…tôi…tôi…ha ha…

Cô cười gượng ép chỉ sợ hắn phát hiện ra coi như hỏng hết kế hoạch chạy trốn.

– Xem cá – Cô vội trả lời rồi chỉ chỉ lên mặt sàn.

Hắn nhìn cô rồi nhìn mặt sàn nhà ngoài một lớp gạch men bao phủ một lớp lá chắn bằng kính đặc biệt ra làm gì nhìn thấy con cá nào đang bơi lượn.

– Mắt em có thể nhìn xuyên qua lớp gạch men sao?

– Hở?

Cô nhìn lại xuống sàn nhà, đúng thế thật ngoài lớp men màu trắng ra thì không nhìn được gì, hắn bước tới bên đỡ cô đứng dậy.

– Dưới sàn lạnh mau đứng lên.

– À, ừ!

– Đói rồi phải không, em nói đi muốn ăn gì?

– Mỳ – cô trả lời một câu gọn nhẹ, hắn nhíu mày không hài lòng, cô ăn vậy sao đảm bảo đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

– Tôi muốn ra ngoài.

– Vậy ra ngoài cùng nhau ăn.

– Anh có thể để tôi đi một mình được không, tôi muốn yên tĩnh một lúc.

Miệng nói chưa dứt lời cô đã bỏ đi ra ngoài thực lòng cô rất muốn yên tĩnh để tĩnh tâm và suy nghĩ chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình, hắn cũng để cho cô được yên nên lặng lẽ đứng từ xa nhìn cho tới khi cô rẽ sang lối đi khác.

Mặt biển bao la rộng lớn trải dài một màu xanh ngát phía chân trời, từng đàn hải âu bay lượn phía xa tiếng chim hải âu kêu hòa vào cùng tiếng sóng biển tạo ra những âm thanh vui nhộn ồn ào, gió, mùi nước biển, mùi tanh của cá…hòa quyện trong không khí thật nồng nàn, xa xa một đoàn thuyền đang quây tròn để lùa đàn cá vào lưới.

Cô thở nhẹ đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời xa sôi rộng lớn cô muốn tìm một nơi yên bình để làm điều mình muốn không biết hy vọng nhỏ nhoi đó có thực hiện được hay không?

Một ly nước lọc được đưa ra khiến cô giật mình thu hồi lại tâm trạng, cô nhìn người vưa đưa ly nước ra trước mặt mình là Nam Khánh.

Nam Khánh mỉm cười nhìn cô sau đó ra dấu.

” Tôi không nghĩ cô lại là Thanh Nhã, mặt nạ rất hợp với cô”

Cô giật mình nhìn Nam Khánh, tại sao hắn lại biết nhỉ, cô không nói gì quay đi hướng khác.

Nam Khách dịch chuyển đứng trước mặt cô lại ra dấu.

” Cô không còn nhận tôi là bạn nữa sao, hay là cô muốn tôi gọi cô bằng một tiếng chị dâu”

Cô nhìn Nam Khánh với nét mặt tò mò lại chuyện gì nữa đây tại sao mọi chuyện rắc rối cứ xoay quanh nhân vật Thanh Nhã này vậy, Nam Khánh cười hắt ra đằng mũi ánh mắt lại nhìn về một phía xa xôi nào đó.

“Lý Nam Vương không nói cho cô hay hắn ta còn có một người em cùng cha khác mẹ nữa sao, hắn chưa nói cho cô hắn đã đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà như thế nào sao, hắn không nói vì sao một đứa trẻ tự nhiên lại bị câm”

– Cậu bị câm là do hắn (?)

Nam Khánh giật đầu:

“Lý Nam Vương hắn đâu phải con người hắn chính là ác quỷ, còn nhiều điều cô vẫn chưa biết về hắn nếu vào đêm trăng rằm cô sẽ thấy rõ chân diện thực của hắn, tôi tình cờ nhìn thấy và trở thành thế này đây” – Nam Khánh nhún vai sau đó nhấp ly rượu màu trắng trên tay.

Cô thoáng rùng mình khi nghĩ tới Lý Nam Vương, cô thực không muốn nghe cái tên này một chút nào.

“Cô thấy ai mọc sừng bao giờ chưa?”

– Chưa…chưa thấy.

“Lý Nam Vương” – Nam Khánh đáp gọn ba từ, thân hình mảnh khảnh tựa vào cột trên lan can, ánh mắt lại nhìn ra xa sau đó lại nhìn cô.

“Cô còn nhớ hồi tôi mới gặp cô không?”

– Không nhớ!

“Lần mà tôi gửi bồ câu đưa thư làm quen với cô”

– À!

“Lần đó tôi cùng mẹ trở về nước, tôi cố ý mua căn hộ đối diện biệt thự của hắn, cô có muốn biết tôi dùng nó để làm gì không?”

– Không liên quan đến tôi nên tôi không muốn biết.

“Trả thù”

Cô liếc nhìn Nam Khánh, trong con mắt yên lặng như nước hồ mùa thu gợn lên tia sóng nhỏ rồi lại biến mất như chưa từng có đợt sóng nào.

“Hắn đối xử thật tệ với hai mẹ con tôi, trong người tôi ít ra cũng có một chút dòng máu họ Lý chảy qua vì thế những thứ thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại, cũng đừng nghĩ tôi sẽ kêu cô bằng một tiếng chị dâu, xét về một khía cạnh khác thì cha của cô cũng là kẻ thủ của tôi”

– Cha tôi – Cô lại nhớ tới cha của mình, ông rất hiền lành ai cũng quý cha thì làm gì có chuyện cha làm chuyện thất đức cô chợt nghĩ ra người cha xa lạ đối với linh hồn của cô còn đối với thể xác thì rất thân thuộc vì người đó là đấng sinh thành.

“Chuyện này cô nên hỏi chính cha của cô sẽ tốt hơn, tôi thấy cô là một người hiền lành đáng thương vì thế tôi không hy vọng cô sẽ trở thành kẻ thù của tôi, nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ dùng cô làm con tin hy vọng cô đừng giận”

Nam Khánh thả ly rượu xuống mặt biển, chiếc ly dần dần biến mất trong làn nước trong xanh, Nam Khánh vỗ vai cô một cái sau đó bước đi những gì cần nói đã nói hết nếu ở một cương vị khác hai ngươi hẳn rất cởi mở thân thiện với nhau hoặc là sẽ phát sinh một thứ tình cảm đặc biệt.

Cô đang tính bước đi thì gặp Bảo An, trên gương mặt Bảo An vẫn hiện lên sự tức giận.

– Cô vẫn còn có nhã hứng ngắm cảnh nhỉ?

– Anh lấy máu sao?

– Lấy cái con khỉ – Bảo An tức giận thực sự muốn giết chết cô ngay lúc này.

– Vương Đình xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày nay tôi không thấy anh ta.

– Mụ đàn bà thối – Bảo An giận dữ mắng – Xảy ra rồi chuyện lớn là đằng khác, nhờ có diễm phúc của cô nên Vương Đình được tiêm vào một loại dược tính làm biến đổi cơ thể.

– Biến…biến đổi là sao?

Trong lòng cô dâng lên sự bất an và dự cảm không lành sẽ ập đến

– Một lần hoán ái sẽ biến đổi giới tính, nếu dương dương không hợp nhất cơn đau sẽ hoành hành biến cơ thể tự sản sinh ra một loại chất kích thích càng mạnh sẽ phá hủy cơ quan thần kinh dần dần, chết cũng không được mà sống thì càng đau.

– Vậy…vậy phải làm thế nào?

– Mau mà đi yêu Lý Nam Vương.

– Nhưng…nhưng mà…

Bảo An túm lấy tay cô nửa như muốn cầu xin nửa như muốn giết cô:

– Vì Vương Đình hãy làm ơn đi dùng cách nào để cho Lý Nam Vương yêu cô, thích cô hoặc là cô có thai với hắn ta cũng được, cô làm được mà.

– Nhưng…nhưng…mà…

– Cô làm được vì Lý Nam Vương chính là…

– Làm gì vậy?

Đúng lúc ấy Lý Nam Vương xuất hiện, để ngăn chặn việc Bảo An muốn nói ra, Lý Nam Vương lạnh lẽo nhìn cô, trong con mắt cô hiện lên sự sợ hãi, Bảo An đẩy cô ra phía sau giận dữ rồi bỏ đi.

– Ông…ông chủ?

Cô lắp bắp lên tiếng, hắn không nói gì xoay người bỏ đi, cô quay người bước đi gặp Hạ Vi đi tới, Hạ Vi nhìn cô một lượt rồi dừng lại trên cổ của cô nơi có miếng ngọc bội màu xanh quen thuộc lộ ra, miếng ngọc đó hôm qua ở trong tay Lý Nam Vương, trong lòng dâng lên sự ghen tuông, tức giận.

Hạ Vi giật lấy miếng ngọc trên cổ của cô.

– Cô…

Cô trợn mắt nhìn miếng ngọc trong tay Hạ Vi.

– Muốn lấy sao? – Hạ Vi nhếc mép cười khẩy – Cô nghĩ rằng Lý Nam Vương tặng cho cô chiếc vòng ngọc này thì nói lên rằng anh ấy yêu cô sao, cô hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi, đối với cô trong mắt anh ấy cô chỉ là một kẻ sát nhân anh ấy sẽ không yêu cô, tôi mới là người xứng đáng được anh ấy yêu còn cô mãi cũng chỉ là một kẻ đáng thương.

– Đưa miếng ngọc trả cho tôi – Cô lao vào lấy miếng ngọc, hai người vật lộn trên sàn lăn qua lăn lại, Hạ Vi chiếm lợi thế hơn cô, móng tay dài cào lên khuôn mặt cô để lại một vết xước dài, Hạ Vi ném miếng ngọc xuống mặt biển, ánh mắt cô nhìn theo và đột nhiên Hạ Vi đẩy cô xuống.

– Xuống đó mà lấy đi – Hạ Vi thích thú nhìn thân thể của cô tiếp nước, tiếng kêu kinh hãi của cô vang xa, cô rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống mặt biển, cột nước cứ thế mà tung cao.

Một cái tát thật mạnh lên mặt Hạ Vi, Hạ Vi chưa nhìn rõ là ai thì đã nghe thấy tiếng người nhảy xuống dưới nước, mặt biển lần nữa rung chuyển sau đó lại im lặng như chưa xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Hạ Vi nhìn chằm chằm xuống mặt biển để nhìn xem ai vừa ra tay với khuôn mặt của mình cái tát đó rất mạnh khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đang sưng tấy vừa đau mà cũng rất rát, mặt nước vẫn im không một tiếng động.

– Cô nhìn gì vậy?

Một giọng nói xa lạ lãnh lẽo vang lên khiến Hạ Vi giật mình xoay người lại thì nhận được cái nhìn xa lạ chiếu lên người, Hạ Vi chột dạ chỉ sợ Lý Nam vừa rồi đã nhìn thấy hành động của mình khi ra tay ở trên hàn cá mập chỉ có hai người còn lại thì họ đang bận rộn dưới khách sạn bận đàm phán một vài công việc làm ăn vì thế sẽ không ai nhìn thấy chuyện của hai người ở trên mặt biển.

Hạ Vi lấy tay che mặt khi bị Lý Nam nhìn, Lý Nam nhíu mày suy nghĩ cái tát đó rất mạnh, không biết ai đã tát Hạ Vi, dù gì Hạ Vi một thời luôn bên cạnh và hắn coi đó là Linh, “Linh” hắn nhíu mày cái tên này từ lâu dần quên trong hắn nhưng hắn vẫn bắt ép bản thân phải luôn nhớ lấy, nhìn vết thương trên mặt Hạ Vi nếu là bình thường hắn sẽ an ủi đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt đang sưng tấy, hắn bây giờ cảm thấy dửng dưng.

– Vợ tôi ở đâu cô có thấy không?

– Không…không thấy – Hạ Vi hơi chột dạ sau đó lấy lại tinh thần và niềm kiêu ngạo đứng thẳng người nói – Vợ mình đi đâu anh phải biết chứ, tôi không phải bảo mẫu chông coi cô ta, à hình như tôi có thấy cô ta cùng một ai đó có lẽ giờ này đang vui vẻ ở chỗ nào trong khách sạn.

Lý Nam nhìn Hạ Vi bằng ánh mắt giận dữ. Khóe môi Hạ Vi khẽ cong lên sau đó xoay người rời đi vào trong thang bộ xuống dưới khách sạn.