Chương 30: Không! Ba mẹ thật đã nuôi dạy em rất tốt bảo bối à

Tóm tắt về Sư phụ của Hồng Nhi.

Sư phụ cô: ổng là Phù Khắc, 1 trong những đại võ sư rất kinh khủng nhưng lại rất thần bí, gia đình nồi võ, ba của ông có 1 võ đường bí mật trên núi, ngay từ khi biết đi, ông đã được theo cha lên võ đường này, máu giống nồi có sẳn trong ông, môi trường tiếp xúc ngày ngày là các anh chị đồng môn cho nên ông càng dể dàng phát huy năng lực của mình hơn. Năm ông 20 tuổi, trong 1 trận giao đấu thường niên, do sức ma lực quá lớn, ông đã ra tay đánh 1 đòn chí mạng khiến cho 1 vị đại sư huynh chết ngay tại chỗ trong vòng 3 phút thi đấu. Từ ngày đó ông đã xuống núi, dấu đi thân thế của mình, ông phụ làm ở 1 quán cafe, sau có 1 vị khách không có chừng mực đã sờ xoạn người của 1 nữ phục vụ khác, lúc đầu ông làm ngơ nhưng thấy nhiều lần như vậy, lòng người anh hùng không thể buôn tha, cho nên anh đã ra tay cho tên khách biến thái đó bay như chim trên trời, rồi rớt xuống như máy bay bị nạn, kết quả là tên khách đó nằm việc 4 tháng trời, ông bị đuổi việc nhưng mọi người rất thần tượng ông. Cuộc đời ông bắc đầu thay đổi từ đây, ngày anh dạy dỗ tên khách cũng đúng lúc 1 vị mafia rất có tiếng trong giới ngầm, đã nhìn được năng lực của ông, quyết thu phục ông về làm cận vệ cho hắn. Suốt 40 năm theo tên Mafia kia, ông đã phải giết rất nhiều người, sau khi ông chủ mất, ông cũng đã 60 nên muốn biệt tích giang hồ về quy ẩn sống cuộc sống an nhà ở 1 nơi hẻo lánh.

Từ đó ông đã gặp được tiểu đồ nhi của ông, cô là người học trò đầu tiên và cũng là người học trò cuối cùng của ông, vốn cũng như cô, chỉ căn bản là dạy cô vài chiêu để không bị bắt nạt, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên của ông, ông đã sát định rằng cô gái này sẽ là người mà ông truyền hết võ công của mình. Đúng là ông không chọn sai người, cô càng học càng thông hiểu, tiếp thu nhanh, lại rất nhạy bén. Nên ông truyền đạt hết tất cả võ công cho cô chỉ trong vòng 12 năm. Ngày ông mất, cô đã là người ở cùng bên ông đến giây phút cuối cùng.

_ Tiểu Nhi à! sư phụ đã đến lúc phải đi rồi, con hãy ngoan ngoãn con nhé, như những gì ta đã dạy con, ta dạy võ cho con không phải để con đánh người, mà chỉ là tự vệ, tất cả những gì con có ngày hôm nay nó là để tự vệ con nhé. Võ không phải để giết người, không phải để trả thù, Võ là để thu rèn bản thân, là để tự vệ cho chính mình. Công lực của con, mỗi khi ra đòn con hãy nhớ chỉ dùng để tự vệ thôi. Hãy nhớ lời ta, tất cả chỉ là để tự vệ thôi con nhé!

Cô khóc rất nhiều, gật đầu lia lịa

_ Tiểu Nhi ngốc! Khóc gì. Ta và con còn gặp nhau ở Thiên Mộng Võ mà. Ngoan con nhé! – sau câu nói này ông đã ra đi.

( Thiên Mộng Võ: ka2 1 nơi do ông dùng sức mạnh tạo ra, nơi này chỉ có ông và Hồng Nhi mới có thể vào, mỗi lần cô muốn xuất võ dùng hết nội lực của mình thì cô sẽ đến đây để xin phép ông, và cũng là nơi cô tu luyện võ nghệ của mình)

______________________________________

* Võ đài hiện tại.

_ Em đã nói rồi mà, anh đã thấy rồi đó, khi em bước lên võ dài, em sẽ là con người khác. Anh chắc sợ em rồi phải không? – Cô trầm mặt giọng thỏ thẻ.

_ Không! Ba mẹ thật đã nuôi dạy em rất tốt, Bảo bối à! – anh lúc đầu thật sự rất choáng ngộp, nhưng khi bình tỉnh lại thì anh cảm thấy, rất an tâm vì không ai có thể động vào bảo bối của anh nữa rồi, Những tên ấn vệ kia đi theo chỉ là giúp cô thôi, nếu bọn chúng làm không tốt thì cô cũng không bị gì vì bản thân lại có võ công cao như vậy.

_ Hả? Anh…. anh không chán ghét em hả? – Cô lần đầu tiên nghe người khen cô sau khi thấy cô xuất hết võ công của mình, không bỏ chạy lại còn đứng đó khen.

_ Vì sao lại chán ghét? Bảo bối của anh võ công cao cường như vậy, sau này anh sẽ có 1 vệ sĩ vừa đẹp vừa đa tai bên cạnh vậy, anh phải giữ bên người thật kỹ mới được – anh cười khoanh tai trước ngực có ý trêu ghẹo cô.

_ Anh…. bắt nạt người ta – cô xấu hổ.

_ Hahahaha, em đáng yêu quá Hồng Nhi à. Nào cùng về nghĩ ngơi thôi -anh cười vui vẻ, sau đó bước lại bế cô lên quay đi về căn biệt thực lộng lãy của anh và cô.

Buổi trưa nồng nàn của anh và cô đã xong, 2 người ôm nhau đùa giỡn trên giường, sau đó lại lăng ra ngủ. Tình yêu của họ thật đơn giản.

_ Hồng Nhi! chiều nay chúng ta sẽ rời đảo, anh có món quà bất ngờ dành cho em! – tiếng anh êm dịu

_ Đi đâu thế? -cô đang trong bếp rửa đống chén vừa ăn xong.

_ Bí mật – anh ôm sau lưng cô nhẹ nhàng thổi vào tai cô.

_ Á! Nhột…. – Cô bị hơi thổi của anh làm nhột nên cười vui vẻ hơn.

3h, chiếc trực thăng bự màu đen đã đến đảo, đón cô và anh trở về đất liền, sau 3 tiếng ngồi vật vả trên máy bay, cuối cùng cũng đến nơi, anh bước xuống dẫn cô theo, có đám người đã đứng chờ sẳn,

_ Mau chuẩn bị cho cô ấy! -anh cầm lấy vai của cô đẩy cho 3 nữ kia, ra lệnh rất sắt. Còn anh thì quay đi về hướng khác.

_ Khang! – cô thấy anh không đi theo liền lên tiếng.

_ Bảo bối ngoan! Chút nữa gặp lại. – anh biết cô lo lắng chuyện gì liền an ủi, sau đó quay đi về cánh cửa khác.

Đó là tầng thượng của công ty anh, anh bước xuống phòng nghỉ của mình, tắm rửa thay 1 bộ vest màu trắng rất đẹp. tin thần rất chi là tốt.

Ở 1 phòng khác, cô được 3 nữ tì chăm sóc, dưỡng da, trang điểm, làm tóc, thay đồ, cô cứ ngớ ngẫn, ai muốn làm gì thì làm, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, sau đó đi vào phòng thay đồ, đã có 1 cái áo cực đầm trang trọng, màu trắng, hoa viền nhẹ, có những hạt kim cương nhẹ lấy lánh tạo nên 1 sự quý phái sang trọng đến lạ thường.

Cô thay xong trang phục, bước ra với ánh nhìn của 3 nữ tì, họ không khỏi mất hồn, vốn trời xin cô đã đẹp tự nhiên, nhưng khi được châu chuốc kỹ lưỡng thì cô càng sáng chói hơn nữa, quả thật anh cưng chiều cô cũng đúng thôi.