Chương 30: Kinh Văn Kỳ Biến

Hoa Tinh và Trần Lan cùng nhau đi về phía thành đông, trên đường Hoa Tinh đi trước, tràn đầy khí thế của một tay thiếu gia công tử, còn Trần Lan theo sát phía sau, trông vẻ như một nha hoàn. Bọn hai người ngược lại không gây sự chú ý cho người khác. Do cách ăn mặc của Trần Lan khác đi, hơn nữa song phong dụ người đã bị ép bằng, cho nên không hấp dẫn quá nhiều mục quang.

Rất lẹ hai người đã đến địa khu bần khốn ở thành tây, vừa tiến vào địa bàn của Long Xà Bang, Hoa Tinh đã cảm giác được có chút dị dạng. Lúc này có khác với hồi sáng, buổi sáng ở đây còn rất yên bình, nhưng bây giờ lại ẩn tàng không ít người, đều đang chăm chú nhìn động tĩnh bốn xung quanh, hiển nhiên sau khi Hoa Tinh rời khỏi đây, đã phát sinh ra một số việc.

Hoa Tinh truyền âm nói với Trần Lan: “Tiểu Tuyết, nơi này hiện nay ẩn núp rất nhiều người, cô phải lưu ý một điểm, nhất thiết không được lộ ra sơ hở. Ngoài ra coi có vẻ sau khi bọn ta rời khỏi, nơi đây nhất định đã xảy ra việc gì, nếu không lúc này không thể có nhiều người như vậy. Võ công của những người này đều ghê gớm, tuyệt đối không phải là thủ hạ của Long Xà Bang, coi bộ tương đối nhiều môn phái. Nhớ kỹ bất luận khi nào cô cũng phải bình tĩnh, không được xung động, bây giờ bọn ta từ từ đi qua.”

Trần Lan (Tiểu Tuyết) đi theo sát Hoa Tinh, mục quang ngầm quan sát bốn phía, xem có thể kiếm được hình dáng Trương Hoa hay không. Hoa Tinh bước tới trước, một mặt chú ý tình huống của những người ẩn nấp, một mặt làm ra biểu tình vô ý qua đường. Khi đến con hẻm nhỏ Trần Lan ở, Hoa Tinh phát hiện bên trong đã ẩn trốn mười ba người, toàn bộ là cao thủ võ công không kém, xem ra sự việc không đơn giản.

Hoa Tinh vô ý nhìn bên trong một cái, trên mặt lộ ra nụ cười có chút tà dị, nhẹ nhàng đi hướng khác, không hề tiến vào. Trần Lan đi theo sau, trong lòng lấy làm kỳ quái tại sao hắn không tiến vào xem thử nhỉ, đáng tiếc chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, chỉ có thể nhẫn nại ôm thắc mắc trong lòng, chầm chậm đi theo hắn. Hoa Tinh không cần quay đầu đã hiểu tâm sự của Trần Lan lúc này, nhưng Hoa Tinh biết, người Trần Lan muốn kiếm nhất định không ở bên trong, nếu không bên trong không thể ẩn tàng nhiều người võ lâm như vậy.

Hoa Tinh đang nghĩ, có lẽ đồng bạn của Trần Lan cũng phát giác ra bất thường, lúc này nói không chừng đã ẩn nấp ở gần địa khu này, im lặng theo dõi động tĩnh xung quanh. Như quả hắn không bị người ta bắt, tin rằng nhất định không hề rời khỏi, bởi vì chắc chắn hắn cũng vô cùng lo sợ an toàn của Trần Lan. Hoa Tinh cẩn thận chú ý tình hình bốn phía, chậm rãi đi ra phía ngoài, cùng lúc nhận ra được những người ẩn tàng này vẫn cứ không di chuyển, coi bộ còn muốn ôm cây đợi thỏ, không đành lòng bỏ đi.

Quay lại nhìn Trần Lan một cái, thấy trong mắt nàng có u oán, hiển nhiên trong lòng không vui. Hoa Tinh nhẹ nhàng truyền âm nói ý nghĩ của mình cho nàng, lúc nhìn nàng nữa, phát hiện trong mắt nàng có áy náy và cảm kích. Hoa Tinh dẫn Trần Lan quanh quẩn xung quanh, lặng lẽ tìm kiếm người cần tìm.

Trở lại nói Mai Hương và Thu Nguyệt một bọn bảy người cũng đang vòng vòng trong thành, không lâu sau Lâm Vân từ trong môn hạ đệ tử của Võ Lâm Thư Viện, nhận được một tin tức kinh người. Lâm Vân nói với mấy người cùng đi: “Các vị, ta mới nhận được tin tức từ Thư viện, nói vợ chồng Lê viên chủ nhân Tiền phong hai người chia ra chạy trốn, Tiền Phong hiện nay đang ở khu vực Tây thục, hành tung không rõ, nhưng vợ y Huyết Phù Dung Trần Lan lại ẩn núp tại Trường An. Tin tức này vô cùng đáng tin, hiện tại đã có hàng loạt nhân sĩ võ lâm xuất hiện tại Trường An, đang tìm kiếm trong các phố lớn hẻm nhỏ của Trường An, đều muốn vượt lên trước giành lấy Tỵ Thủy Châu rồi lập tức rời khỏi.”

Ngô Long phái Hoa Sơn nghe xong, liền biến sắc mặt nói: “Đã là tin tức Lâm thiếu hiệp có được từ Võ Lâm Thư Viện, xem ra là không thể sai được. Bọn ta đã biết Trần Lan vẫn ở Trường An này, thì phải tận lực tìm ra cô ta, không thể để Tỵ Thủy Châu rơi vào tay người xấu, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng được.”

Xuất Vân đạo trưởng hỏi: “Nói thì nói như vậy, thế nhưng Trường An thành lớn như thế, nhân khẩu trăm vạn, muốn tìm một người tương đối không dễ dàng, mặc dù bọn ta có mấy người, nhưng tìm kiếm từ đâu? Nên tìm kiếm từ hướng nào?” Nói xong nhìn Ngô Hoa, tựa hồ hy vọng lão có thể nói ra một phương hướng chính xác.

Mai Hương và Thu Nguyệt cũng đều nhìn mấy người, nghe lời nói của bọn họ, đang suy nghĩ sự việc. Lâm Vân thấy Xuất Vân đạo trưởng hỏi, bất giác nói: “Ở Trường An này, mé đông là địa bàn của Long Xà Bang, mé tây là phạm vi thế lực của Bạch gia, Thư viện bọn ta nằm ở bắc thành, còn nam thành là phân đà của Thông Thiên Môn. Theo tình hình hiện nay cho thấy, Trần Lan muốn ẩn trốn trong phạm vi thế lực của Thư viện ta khả năng là không lớn, mà ở nam thành Thông Thiên Môn thế lực to lớn, ai muốn tiến vào đều không phải việc dễ dàng, riêng chỉ có đông và tây thành. Thứ nhất Đông thành là địa khu bần cùng nhất trong Trường An, ở đó toàn bộ đều là bách tính nghèo khó, bình thường không có bao nhiêu người để ý bọn họ. Thứ hai Long Xà Bang thế lực không lớn, ở đó không có một chút béo bở nào để vét, mà cai quản cũng lỏng lẻo, rất dễ để người ta chui vào. Về tây thành mà nói, mấy ngày nay vừa khéo Bạch gia Bạch Ngọc Long bị giết, trong nhà đại loạn, tất cả mọi người đều đi truy xét hung thủ, cũng không có rất nhiều tinh lực đi quản lý địa bàn mình, cho nên có người muốn chui vào, cũng rất dễ dàng. Bây giờ bọn ta chỉ có hai nơi để hạ thủ tìm kiếm trước, tin tức của thư viện nói, hàng loạt người võ lâm đều tiến về đông thành, ta coi bọn ta cũng có thể đi xem thử, nghe ngóng một ít tin tức. Các vị thấy thế nào?”

Sáu người đều nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng phân tích của Lâm Vân. Thế là bảy người bèn hướng phía đông thành mà đi, tìm kiếm hạ lạc của Trần Lan. Do Trường An chính là phạm vi thế lực của Võ Lâm Thư Viện, hơn nữa Lâm Vân ở thư viện cũng có thân phận đặc thù, cho nên đối với động tĩnh của Trường An rõ như lòng bàn tay. Bảy người rất nhanh đã đến được đông thành, Lâm Vân nói: “Có lẽ bọn ta đến tửu lầu nhỏ đằng trước ngồi xem đi, dù sao cũng đã quá ngọ rồi, bọn ta ở chỗ này đợi tin tức, thuận tiện có thể ăn một chút. Có tin tức gì mới nhất, thư viện sẽ phái người thông tri cho ta, bọn ta vào đi.”

Xuất Vân đạo trưởng nói: “Lâm thiếu hiệp nói có lý, bọn ta cứ vào ngồi đợi tin tức, đồng thời cũng ăn chút gì.”

Ngô Hoa hỏi: “Lâm thiếu hiệp, không biết những nhân sĩ võ lâm thâm nhập vào Trường An, đại ước có bao nhiêu, đã tập trung ở chỗ nào?”

Lâm Vân cười nói: “Theo ta biết, bữa nay người võ lâm tiến vào Trường An có gần trăm, trong ấy có không ít đã là nhân vật trên Long Bảng và Phượng Bảng, cũng có nhân vật trên Phong Vân Bảng, phần lớn đã tụ tập ở phía trước không xa. Vị trí ở đây của bọn ta là tương đối tốt, cho nên nhận được tin tức trước tiên, quan sát động tĩnh của những người võ lâm. Nhằm thuận tiện cho hành động của bọn ta.”

Ngô Long và Xuất Vân nhìn nhau một cái, không nói lời nào nữa, theo Lâm Vân tiến vào tửu lâu. Tôn Vân Long và Lưu Phi cũng đi theo sau, còn Mai Hương và Thu Nguyệt lại thầm thì một hồi, rồi đi theo, hai người trên mặt bất thường lộ ra nụ cười, hiển nhiên là nói đến chuyện cao hứng.

Hoa Tinh và Trần Lan đi vòng vòng bốn xung quanh, Hoa Tinh phát hiện được không ít cao thủ. Đương nhiên cái gọi là những cao thủ đều là cao thủ trong mắt người bình thường, có thể đạt mức độ cao thủ trong mắt Hoa Tinh, thiên hạ không phải là rất nhiều. Cặp mắt Trần Lan luôn chú thị bốn phía, lại không phát hiện mảy may dấu vết của Trương Hoa, trong lòng sao tránh khỏi có chút lo âu và thất vọng, không biết y hiện giờ ra sao rồi.

Song ở một nơi trong con hẻm cách hai người không xa, một người mặc áo xám tro đầu đội nón lá, đang khẩn trương chú thị xung quanh. Khi gã trông thấy Trần Lan, ánh mắt cũng đã từng để ý, đáng tiếc kết cuộc lại lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên không phải người mình muốn kiếm. Nhưng nhìn bóng lưng của Trần Lan, lại cảm thấy cái dáng rất quen thuộc, quả thực có chút khó hiểu. Người áo tro này có hơi kỳ quái, trong tay cầm một tấm vải đen, thỉnh thoảng bụm vào mồm, ho nhẹ. Chờ một lát lại bỏ tay ra, cúi đầu nhìn tấm vải đen trong tay một cái, khẽ thở dài.

Hoa Tinh đi một vòng, trong lòng cũng có phần thất lạc, coi bộ muốn tìm được Trương Hoa, e rằng không dễ dàng rồi. Nhìn Trần Lan, thấy trong mắt nàng cũng tràn ngập thất lạc và lo âu, Hoa Tinh không nhịn được nhẹ nhàng vỗ vỗ trên bờ vai nàng, im lặng an ủi nàng. Trần Lan chỉ nhìn hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích và nhu tình, rồi nhẹ nhàng di chuyển cặp mắt.

Hoa Tinh quét mắt nhìn bốn chung quanh một cái, phát giác những người ẩn núp ở chỗ này không hề nhiều, chỉ có bảy người, là một hướng ít nhất trong bốn hướng. Ánh mắt Hoa Tinh hơi chớp lên, chân khí toàn thân nháy mắt mau chóng xoay tròn, toàn bộ tình tình của bảy người liền hiện ra trong não, đột nhiên Hoa Tinh nhíu cặp lông mày, dường như đã phát hiện ra điều gì. Khẽ nói với Trần Lan: “Tiểu Tuyết, bọn ta tới mé kia nhìn một cái, ở đó có người đang đội nón, lát nữa cô phải coi cẩn thận một chút, xem có phải là người cô muốn tìm không.”

Trần Lan vừa nghe xong, tức thì có chút hy vọng, đi theo sát Hoa Tinh, mở miệng nói: “Thiếu gia an tâm, tiểu Tuyết sẽ coi kỹ càng.” Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Người áo tro đứng trong góc đột nhiên phát giác hai người Hoa Tinh đi tới, trong lòng ngầm nhủ bất diệu, cẩn thận đề phòng. Khe khẽ cúi đầu, người áo tro yên lặng dựa vào bờ tường, ánh mắt sáng hơn chú thị chặt chẽ Hoa Tinh và Trần Lan.

Trần Lan vừa thấy bóng dáng màu xám tro, tim nhảy một cái, thân hình rất quen thuộc, đúng rồi, chính là người áo tro này. Nhớ lúc sáng Trương Hoa rời khỏi đúng là mặc cái áo tro này, chỉ không có nón lá mà thôi. Trong lòng Trần Lan có chút khẩn trương, bất giác khẽ nói: “Thiếu gia, hơi giống, nhưng không dám khẳng định.”

Hoa Tinh nghe nói liền nhẹ nhõm, coi bộ có mấy phần hy vọng; Có điều Hoa Tinh lại than nhẹ một tiếng, khiến Trần Lan nổi lên trong lòng điềm bất tường. Hoa Tinh đi tới đằng trước, hữu thủ nhẹ nhàng lay động, nón lá trên đầu người áo tro bỗng nhiên nâng lên ba tấc, vẻn vẹn ba tấc mà thôi. Thế nhưng Trần Lan đã có thể thấy được dung mạo của người đó, khi nàng nhìn thấy gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc nào, cơ thể nàng bất giác run nhẹ. Từ phản ứng của Trần Lan, Hoa Tinh hiểu rõ đã kiếm được người muốn kiếm rồi, chỉ đáng tiếc, đáng tiếc, ôi.

Trong não của Hoa Tinh phản ánh rõ ràng tình hình của sáu người còn lại, bọn họ đều không hề quá chú ý, có thể thấy được tình huống ở đây chỉ có một người, người đó lúc này lại nhìn sang hướng khác, không hề để ý nơi đây.

Người áo tro nào ngờ nón lá đội sát đầu đột nhiên lên cao ba tấc, trong lòng cũng kinh hãi, vội vàng lấy tay đè xuống, hai mắt chăm chú nhìn hai đôi chân đi tới, đồng thời tăng thêm chân khí, chuẩn bị tùy thời phát ra đòn cuối cùng.

Nhưng mà trong không trung lại vang lên tiếng Trần Lan: “Nếu có một ngày, phu nhân phát giác ra rất nhiều sự tình đã quen thuộc nay trở thành bỡ ngỡ, hãy vì bản thân mình là chính, nghĩ ra cách để sống cho tốt, đi tìm kiếm vùng đất của riêng mình. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ khiến mình thương tâm.” Đoạn lời này tỏ ra rất kỳ quái, Hoa Tinh rất không hiểu rõ nàng nói cái này làm gì, có điều rất nhanh hắn đã hiểu.

Người áo tro nghe được thanh âm quen thuộc ấy, lời nói quen thuộc ấy, toàn thân rung động. Hữu thủ hơi run rẩy, nhẹ nhàng nhấc nón trên đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng bệch gần như tro tàn, yên lặng nhìn Trần Lan. Đó là một bộ mặt không quen, chưa hề thấy qua, nhưng ánh mắt ưu thương nồng đậm lại là thân quen như thế. Người áo tro nhẹ nhàng mở miệng, một chút máu tươi thuận theo khóe miệng từ từ nhỏ xuống, giọng nói khàn đặc truyền lại ba chữ: “Là phu nhân ư?” Tình cảnh hiện ra chua xót và thương tang vô bờ, khiến người không nhịn được nước mắt nhỏ xuống.

Trần Lan nhìn Hoa Tinh một cái, thấy hắn khe khẽ gật đầu, hiểu rằng ở đây tạm thời vẫn coi như là an toàn. Quay đầu nhìn người áo tro, trong mắt Trần Lan lướt xuống hai dòng lệ, vô thanh vô tức. Có chút khản giọng nói: “Trương đại ca, là ta, Lam tử.” Trong lòng đau xót, nói chẳng được.

Người áo tro cũng chính là đồng bạn Trương Hoa của Trần Lan, chỉ là không biết tại sao, lúc này lại đã trọng thương sắp chết? Nhìn Trần Lan, cặp mắt vô thần của Trương Hoa lộ ra ý cười, nhẹ nhàng nói: “Thời gian của ta đã không còn nhiều, trước khi chết có thể gặp phu nhân, ta chết cũng nhắm mắt. Hình dạng của phu nhân rất hay, cả ta cũng không nhận ra phu nhân, tin rằng không còn ai có thể nhận ra phu nhân được nữa, phu nhân đến bên cạnh ta, ta muốn nói vài lời trước khi chết.”

Hoa Tinh nhẹ nhàng đi ra ngoài ba trượng, chú thị động tĩnh xung quanh. Trần Lan nhìn bóng dáng hắn, trong mắt thoáng qua một chút cảm kích. Bước đến cạnh Trương Hoa, Trần Lan hỏi: “Trương đại ca, sao đại ca lại thế này, sao có thể chứ?” Nói xong không nhịn được đau lòng rơi lệ.

Trương Hoa nhẹ nhàng nói: “Lam tử, đừng thương tâm, con người sớm muộn cũng có ngày này. Ta có thể như thế, là vì tin tức bọn ta tại Trường An đã bại lộ rồi, nơi này không thể ở lại được nữa. Sau khi ta chết cô phải cẩn thận, nhớ phải cố gắng sống tiếp, cô vẫn còn trẻ. Đồng thời nhớ tự mình đi kiếm hạnh phúc thuộc về cô, nắm bắt thật tốt, sống tiếp thật tốt. Người đó là ai, có thể tin không?”

Trần Lan đáp: “Y kêu bằng Hoa Tinh, hồi sớm chính y cứu ta trong tay Long Tam, hiện tại ta nhận hắn làm đệ đệ, nên có thể tin được, dung mạo của ta là do hắn dịch dung.”

Trương Hoa nghe nói đưa mắt nhìn Hoa Tinh một cái, khẽ than thở: “Không ngờ là y, võ công của y tương đối lợi hại, có y bên cạnh cô, không có người nào dám sinh lòng nghi ngờ cô, như vậy cô cũng an toàn rất nhiều. Nhưng dẫu sao lần đầu gặp mặt, cô cần hiểu y nhiều hơn, như quả hắn chân thành đáng tin, cô cứ đi theo y đi. Bây giờ ta có việc cần nói cho cô, cô nghe rồi không được đau lòng, phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của ta, vui vẻ sống tiếp.”

Trần Lan khẽ nói: “Ta biết rồi, Trương đại ca.” Ngữ khí tràn đầy thương cảm.

Trương Hoa nhìn nàng, than nhẹ một tiếng, nói tiếp: “Thời gian của ta không nhiều, cô nghe cho kỹ. Bọn ta đến Trường An là việc tương đối bí mật, không có người khác biết, nhưng hành tung của bọn ta lại bị lộ, tại sao chứ? Chỉ có một giải thích, đó là người biết tung tích của bọn ta, đem tin tức bọn ta ẩn thân ở vùng này tiết lộ ra ngoài. Người đó là ai ư, tin rằng hiện tại cô phải hiểu rõ. Mặc dù cô không dám tin, cũng không mong muốn tin, nhưng ta phải nói cho cô biết tất cả chuyện này đều là thực, đúng là Tiền Phong tiết lộ tin tức bọn ta ở vùng này ra ngoài.”

Trần Lan sắc mặt chấn kinh và không tin, trong ánh mắt lộ ra thần tình bất khả tư nghị. Đầu không ngừng lắc, nước mắt như mưa vô thanh vô tức chảy xuống, tựa hồ muốn dùng nước mắt che giấu sự không tin trong lòng. Trần Lan bất kể thế nào cũng không dám tin, người chồng yêu dấu của mình có thể bán rẻ mình, vứt bỏ mình. Nàng không tin!

Trương Hoa nhìn thần tình thương tâm tuyệt vọng của nàng, biết nàng không thể tiếp nhận ngay, tiếc là sự thực chính là sự thực, không cho phép ngươi không tin. Tiếng thở dài vang lên trong không khí, Trương Hoa khẽ hỏi: “Còn nhớ hôm khi chia tay, gã nói gì không? Gã nói bọn ta đi về Trường An, bọn gã đi hướng bắc, thế nhưng cô biết không, bọn gã không hề đi hướng bắc, mà là đi hướng tây nam, trong giây lát đó, gã đã vứt bỏ cô rồi. Vì bản thân gã, việc gì gã cũng có thể làm ra, bao gồm cả việc vứt bỏ vợ yêu mỹ lệ của gã.”

Trần Lan toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ngập không tin, trong lòng đau đớn vô bì. Nhìn bộ mặt trắng bệch của Trương Hoa, nàng hiểu rằng, hết thảy cái quen thuộc đều đã trở nên xa lạ, rất nhiều chuyện đều không phải nàng không muốn chấp nhận, đã không thể xảy ra. Lệ, vẫn cứ vô thanh vô tức, tâm, dần dần vỡ tan từng mảnh, đau, từ từ xé nát cơ thể nàng, hồn, kết cuộc tách rời phách.

Khóe mắt Trương Hoa rơi xuống một giọt lệ, im lìm rơi xuống khuôn mặt trắng bệch đó, đau đớn nói: “Trước đây cô luôn bị che đậy bởi bề ngoài của gã, trước mắt cô, gã lúc nào cũng là một chính nhân quân tử, kỳ thực gã vốn là một tên tiểu nhân, chỉ là cô rất thiện lương, rất nhiều lần ta muốn nói cho cô biết, đáng tiếc ta sợ cô không dám tin, cũng không muốn tin, như thế đối với cô có lẽ là sự xúc phạm. Kỳ thực chỉ cần cô vui vẻ thì được rồi, ta không hề muốn nhìn thấy cô đau lòng. Rất nhiều lần ta đều tự nói với mình, mặc dù cô không hề biết con người gã âm hiểm thế nào, nhưng mà cô đã từng rất vui vẻ, mặc dù cái đó chỉ là sự vui vẻ của riêng cô, nhưng đối với cô lại nói, có lẽ cũng là một hạnh phúc, ta không mong muốn phá hỏng sự vui vẻ của cô.

Hiện tại ta sắp chết rồi, ta không hy vọng cô bị gã che giấu nữa, bởi vì gã đã làm ra việc có lỗi với cô. Nhớ lời ta nói hôm nay, ta không thể lừa dối cô, gã có rất nhiều việc, đều không phải việc cô biết được. Tương lai có một ngày, tin rằng gã cũng không thể có hạ trường tốt được. Cô còn nhớ hắn nói với cô thế nào chứ, tấm tàng bảo đồ đó lấy được như thế nào không? Gã nói là vô ý gặp một lão nhân sắp chết, lão nhân đó trước khi chết đưa cho gã. Nhưng sự thực ư? Ta sợ cô nghe xong sẽ đau lòng.”

Nhẹ nhàng dừng lại, tựa hồ đang nhớ lại. Trương Hoa nhìn nhân nhi thiện lương trước mặt, tâm đang đổ máu, trời xanh ơi, ngươi đùa người quá nhỉ, lại vô tình quá nhỉ! Trần Lan cả người dường như tê dại, im lìm đứng tại đó, cơ thể yểu điệu tỏ ra cứ như vô lực, nhẹ nhàng lay động, giống như là khốn đốn trong gió, đang tung trong mỹ lệ, đang tung bay trong cái chết.

Trương Hoa nói tiếp: “Nhớ lần ấy, gã vô ý từ trong miệng một lão già biết được, gia đình có một bức họa tổ truyền, gã liền từ từ moi cho lão già nói ra, đến khi gã biết được bức họa gia truyền của lão già đó là một phần tàng bảo đồ, gã liền nổi lòng cướp đoạt. Đêm ấy gã kêu ta và Triệu Lâm, đi vào nhà lão già đó. Sau khi gã dùng kiếm bức ra tàng bảo đồ, vì phòng tin tức lộ ra ngoài, liền đem một nhà mười bảy người của lão già đó ra giết sạch, cả một hài nhi mới ba tháng cũng không tha. Từ lúc đó, ta đã hiểu rõ tính cách của gã. Cho nên sau này Lê viên bị hủy, đó cũng là báo ứng thôi.”

Báo ứng ư? Trần Lan cả người chấn động, có lẽ là đúng nhỉ. Nàng không ngờ Tiền Phong vậy mà ngoan độc như thế, cả đứa trẻ ba tháng tuổi cũng không tha, tâm trường độc địa, ít có người so được. Không trách sau này Lê viên bị người ta diệt, có lẽ là ông trời trừng phạt y đây. Nhớ lại từng việc ngày trước, Trần Lan không nhịn được nước mắt như mưa, giây phút này, tình yêu của nàng với Tiền Phong, biến thành tơ tơ ý hận, hận hắn vô tình, hận hắn tâm độc, hận hắn đê tiện. Đồng thời bóng dáng một người từ từ bay lên trong tim, từ từ trở nên rõ rệt. Là ai chứ? Trần Lan có chút kinh dị, có lẽ, đây chính là ý trời!

Trương Hoa thì thào nói: “Ta không xong rồi, nhớ lấy lời ta, từ nay không cần nghĩ đến gã nữa, quên đi tất cả chuyện trước đây, làm lại từ đầu. Cô vẫn còn trẻ, cô vẫn còn đẹp, cô vẫn còn có rất nhiều đời sống hạnh phúc thuộc về cô. Đi gọi Hoa Tinh lại đây, ta có mấy câu muốn nói với hắn.”

Trần Lan cả người ngây ngốc đứng ở đó, nàng không dám tin lời của Trương Hoa, cũng không muốn tin. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Trương Hoa đã sắp chết rồi, là không thể lừa dối nàng, chỉ là nàng không dám tiếp nhận sự thực mà thôi, nàng thực không dám tin. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại vang lên lời nói của Trương Hoa ở phá miếu hôm ấy: Nếu có một ngày, phu nhân phát giác ra rất nhiều sự tình đã quen thuộc nay trở thành bỡ ngỡ, hãy vì bản thân mình là chính. Vốn là hôm ấy y đã hiểu sẽ có kết quả như vậy, đúng là y sợ mình đau lòng, không hề nói ra. Trong mắt Trần Lan chảy xuống giọt lệ thương tâm, thực muốn kiếm người để ôm, khóc lóc một trận, đáng tiếc – Trần Lan kêu Hoa Tinh, tự mình đi đến bên cạnh, nàng hiểu có vài lời, Trương Hoa không muốn mình nghe thấy, sợ rằng mình sẽ đau lòng. Hoa Tinh nhìn nàng, biết nàng nhất định rất thương tâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng, một cỗ chân khí mát mẻ từ vai truyền vào cơ thể nàng, tức thì khiến nàng tỉnh táo rất nhiều, cũng dễ chịu rất nhiều.

Hoa Tinh nhìn Trương Hoa, khẽ nói: “Thời gian còn lại của ngươi không nhiều, có lời gì ngươi nói đi. Việc có thể đáp ứng ngươi ta sẽ đáp ứng ngươi.”

Trương Hoa nhìn hắn, thực là anh tuấn tuyệt luân, thiên hạ hiếm có. Hơn nữa có một thân võ công cao cường, đúng là lang quân lý tưởng trong lòng rất nhiều thiếu nữ, Trương Hoa nói: “Ta đích xác sắp chết rồi, không cần tính toán chết thế nào nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem, ngươi bằng lòng chiếu cố tốt cho cô ta, cô ta là cô nương tốt, hiền lành mỹ lệ. Đáng tiếc rất ngây thơ, bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Tiền Phong lừa gạt, mới dẫn đến nông nỗi lưu lạc tới ngày hôm nay.”

Hoa Tinh đáp: “Ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng, không thể để nàng phải chịu ủy khuất, ngươi có thể yên tâm. Ta cũng biết nàng hiền lành mỹ lệ, sẽ hết lòng thương yêu nàng.”

Trương Hoa nhìn Hoa Tinh, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn, muốn nhìn rõ ràng biểu tình của hắn, xem hắn có mấy phần chân thành, khóe miệng khẽ giương, lộ ra một vết máu, đồng thời cũng lộ ra một chút ý cười, tỏ ra đặc thù như thế, khiến người than thở như thế. Trương Hoa nói: “Tốt, ta tin ngươi. Sau khi ta chết, cô ta xin nhờ ngươi. Ngươi nên nhớ, Tiền Phong là tên tiểu nhân ti bỉ, vốn không xứng với cô ta. Tiền Phong vì mình, không tiếc bán rẻ hành tung của vợ mình, dẫn dắt sự chú ý của người khác, loại người này chung quy có một ngày sẽ phải chịu báo ứng. Tương lai như quả gã không chết, ngươi nếu mà gặp gã, nhớ tranh thủ giết gã đi, không được để Lan muội phát hiện, hiểu chưa?”

Hoa Tinh không ngờ Trương Hoa sẽ nói ra những lời này, có điều tất cả chuyện này đều có lợi cho Hoa Tinh, có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc sau này theo đuổi Trần Lan, Hoa Tinh ngầm cao hứng. Chỉ cần Tiền Phong chết đi, mình đã có thể thuận lợi có được đóa kiều hoa mỹ lệ Trần Lan rồi, nghĩ đến đây, Hoa Tinh không nhịn được trong lòng ngấm ngầm cao hứng. Khẽ nói: “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Ngươi an tâm đi nhé.”

Trong mắt Trương Hoa lộ ra ý cười, khó nhọc nói: “Hoa Tinh, Ngươi phải nỗ lực, hy vọng ngươi có thể có được trái tim cô ta, cũng nhớ cần phải thương yêu cô ta cho tốt, ta dứt lòng, là cần phải đi rồi.” Nói xong một hàng lệ chầm chậm lướt xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt. Xem ra hắn cũng không cam lòng, nếu không sao lại rơi lệ chứ?

Kỳ thực trong lòng mỗi người đều có vô số sự việc để lại mối hận suốt đời, cái mà đến chết cũng không hoàn thành được, hay là không thể hoàn thành được, vĩnh viễn chiếm giữ tâm linh mỗi người. Có lẽ khiếm khuyết cũng là một vẻ đẹp, không có khiếm khuyết, thì không thể cấu thành đời người hoàn chỉnh, phải không?

Hoa Tinh đi đến bên Trần Lan, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, khẽ nói: “Y đi rồi, bọn ta cũng nên đi thôi, bằng không sẽ bị người ta hoài nghi.”

Trần Lan nghe nói, toàn thân run rẩy, quay đầu, nhìn bóng tro y nhiên dựa trên tường. Y đã lặng lẽ dựa nơi đó, giống như là mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa nghỉ mệt ở đó. Nhưng nàng hiểu rõ, y vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được nữa. Lệ thủy trong mắt Trần Lan lởn vởn không dừng, kiên cường nhẫn nại không để chúng chảy xuống. Nhìn người bạn ở với mình nhiều ngày, cứ thế vô thanh vô tức xa rời, trong tim nàng đau buồn và than vãn không thể tả, có lẽ đây chính là số phận, đây chính là ý trời, không thể chống lại.

Hoa Tinh kéo Trần Lan từ từ rời đi, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh. Rất tốt, không có người nào để ý hai người bọn hắn, Hoa Tinh hướng về khách sạn mình ở đi tới, hết sức nhanh rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi khiến Trần Lan rơi nước mắt thương tâm.

Trong thành Trường An, ngoài mặt vẫn cứ bình yên, nhưng lại ngầm chứa đầy sát cơ. Có điều Hoa Tinh không hề để ý những cái đó, cái hắn chú ý chỉ có mỹ nhân, làm sao có được càng nhiều mỹ nhân, chinh phục càng nhiều mỹ nhân, mới là việc khiến hắn cảm thấy hứng thú.